Ve kêu nức nở ve kêu
Nghe sao mà nhớ quê nhiều mến thương
Đồng xanh bông lúa ngát hương
Tuổi thơ chân sáo mái trường dấu yêu
Ve kêu nỗi nhớ bấy nhiêu
Bờ đê sông nước cánh diều gió đưa
Lung lay tàu lá rặng dừa
Thiu thiu giấc ngủ võng đưa nhịp nhàng
Ve kêu nhớ mỗi hè sang
Hái hoa phượng ép vào trang sách dày
Từng dòng lưu bút chia tay
Tuổi hoa tím vấn vương cay hạt buồn
Ve kêu gợi nhớ gợi thương
Tiếng rao lảnh lót trên đường người qua
Phố đêm ánh sáng chan hòa
Giữa lòng đô thị giọng ca ngọt ngào
Ve kêu ôi nhớ biết bao
Biển xanh sóng vỗ dạt dào nguồn thơ
Rừng cây đồi núi mộng mơ
Những ngày mây phủ sương mờ lả lơi
Ve kêu theo ánh trăng rơi
Tha phương nhớ cố hương vời vợi xa
Nửa vòng trái đất bao la
Mơ về hình bóng quê nhà năm xưa
Dương Việt-Chỉnh
7/2024