Trong chuyến du hành về thăm quê hương Biên hòa (BH) gần đây, anh chị Lam Mai (NQ_K14) đã có những hoạt động và sáng kiến rất hay khi đưa những sự kiện, những hình ảnh thân thương và gần gũi của BH đến với mọi người, đặc biệt là những người con BH xa xứ.
Thú vị nhất là anh chị đã giới thiệu lại hình ảnh của mái trường trung học Ngô Quyền (NQ) thân yêu qua chương trình “Về lại trường xưa”, với nghi lễ dâng hương đầy cảm xúc trước bia tưởng niệm Thầy Cô đã quá vãng, trên tinh thần: “Giáo Dục Thâm Ân”, đồng thời anh chị cũng đã tái hiện lại những hoạt cảnh rất độc đáo và sáng tạo như “Thể dục giữa giờ”, “Giờ học Vật Lý” của Thầy Tô Hoàn Lộc. Trong đó hoạt cảnh cho tôi nhiều ấn tượng đẹp và hơi cay cay nơi khóe mắt khi xem, là hình ảnh các anh chị cựu học sinh cùng ngồi lại với nhau trong lớp, cùng đồng ca bài “Bụi Phấn” với giai điệu da diết mượt mà, lời ca trong sáng, nhẹ nhàng như chạm đến trái tim của người nghe, trong khi Thầy Lộc trên bục giảng, với phấn trắng bên bảng đen, Thầy đang miệt mài truyền thụ kiến thức cho học sinh.
Có thể nói, trong số rất nhiều các nhạc phẩm ngợi ca công ơn dạy dỗ của Thầy Cô giáo, Bụi Phấn là một bài hát tuy ngắn nhưng khiến tôi xúc động và có nhiều ấn tượng nhất. Bài hát đã đưa tôi trở lại những năm tháng còn học dưới mái trường trung học NQ_BH. Bài hát đã giúp tôi nhớ về hình ảnh Thầy Cô khi đứng trên bục giảng, dùng bảng đen phấn trắng để truyền bá kiến thức, khơi gợi và thắp sáng cho học sinh chúng tôi những ước mơ, những hoài bão, những khát vọng để vươn tới trong cuộc đời. Khi đang miệt mài giảng dạy để đem đến cho học sinh những bài học hay, Thầy Cô đâu hay rằng lúc ấy, bụi phấn đã vô tình vương lên trên mái tóc. Hình ảnh ấy để lại cho những học trò chúng tôi một cảm xúc dạt dào và lòng biết ơn vô hạn khi Thầy Cô đã hiện thân là người lái đò thầm lặng, tận tụy để đưa chúng tôi đến bến bờ của tri thức.
Bài hát Bụi Phấn đã lay động trái tim của tôi chính từ những cảm xúc như vậy.
Dòng đời trôi nhanh đã hơn nửa thế kỷ , cuộc sống vô thường, nhiều Thầy Cô năm xưa của tôi đã quá vãng, nhiều Thầy Cô còn hiện tiền, nay đã da mồi tóc điểm sương. Các học trò chúng tôi năm xưa, nay cũng đã đứng bên kia dốc của cuộc đời, mái tóc cũng dần chuyển màu dù không vương chút bụi phấn.
Đã có lúc, tôi thầm mơ ước có cơ hội được về thăm lại trường xưa, được ngồi tĩnh lặng trong các lớp học cũ, nhắm mắt để tìm lại một thoáng hương xưa, để hồi tưởng lại hình bóng của các Thầy Cô, các bạn bè đã đi qua cuộc đời học sinh của tôi.
Nhưng ước mơ ấy vẫn chỉ là mơ ước, chưa thực hiện được.
Nay thật thú vị, anh chị Lam Mai đã giúp tôi tìm lại được khung trời kỷ niệm rất đẹp và êm đềm của ngày xưa, thời còn cắp sách đến mái trường thân thương.
Cảm ơn anh chị đã ghi dấu lại khoảnh khắc “Về Lại trường xưa” vô cùng độc đáo và ý nghĩa.
Khi vết bài này, bên tai tôi dường như vẫn còn văng vẳng ca từ ngọt ngào của bài hát:
“…Em yêu phút giây này Thầy em, tóc như bạc thêm
Bạc thêm vì bụi phấn đã cho em bài học hay
Mai sau lớn nên người .Làm sao, có thể nào quên?
Ngày xưa Thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ ♪ ♪ “
Hiep Phan---SJ 10/2023