ĐOÀN VIÊN
Khi con tôi ở xa trở về
Niềm vui như bừng nở
Đoàn viên có ngủ chật cũng vui
Một nồi phở, húp xì xà xì xụp
Không gì ngon bằng thức ăn mẹ nấu.
Cháu lần đầu được nội ôm vào lòng
Nụ cười trẻ thơ ngọt lịm
Hơn chuối chín cây
Hơn đường phèn đường cát
Hơn cả mật ong.
Năm năm mới được đoàn viên
Con trai con dâu cháu nội
Con gái con rể cháu ngoại
Em trai em dâu cháu gái cháu rể
Ôi một nhà thật đông
Líu lo chuyện trò
Cười hở cả hai hàm răng.
Tôi nhìn lên bàn thờ
Người nhìn xuống cười cười
Tôi đã không phụ người
Làm tròn bổn phận
Cháu con sum vầy hạnh phúc.
Năm năm người đã mất
Hai đứa cháu nội ra đời
Nhiều đổi thay đến với con tôi
Chúng đứng vững về đây sum họp
Tôi tạ ơn tổ tiên Trời Phật
Cho tôi hạnh phúc tràn đầy
Tuổi già viên mãn
Con cháu hiếu thảo
Phước báo kiếp này.
Nguyễn thị Thêm