TRẢ CHỮ CHO ĐỜI
Ta đi gom chữ cả đời
Được vài ba chữ khóc cười ngẩn ngơ
Ta về chống gậy làm thơ
Loanh quanh trong cảnh xô bồ thế gian
Nhớ xưa sông núi huy hoàng
Hiếu Trung, hai chữ nạm vàng sử kinh
Quê hương thêu dệt chữ Tình
Hẹn thề hai kẻ chúng mình chữ Yêu
Gánh hoàng hoa bỗng hắt hiu
Gánh tương tư nặng những chiều lẻ loi
Đường trần mờ mịt trăng soi
Chữ Quên, chữ Nhớ một thời ngửa nghiêng
Trăm con sông chảy ưu phiền
Xóa nhòa chữ nghĩa hão huyền cuốn trôi
Thì thôi, trả chữ cho đời
Ta nương gậy trúc cho người bước theo
Cần chi chữ rụng ít nhiều
Cũng như lá mục quạnh hiu chỗ nằm
Đổi thay thế sự thăng trầm
Chỉ còn hai chữ Tri Âm cuối đường
Dương Quân