Ngồi nhà phí phạm thời gian
Chân còn đi đứng bị nàng không cho!
Vợ rằng “Tôi yếu chẳng lo?”
“Theo Ông mạo hiểm nguy to mạng già”
“Bây-giờ nói thiệt Ông nha”
“Tuổi già Tôi thích ở nhà khỏe thân!”
Nghe như tin tức giật gân
Tôi hơi choáng váng tính gần nghĩ xa
Đành rằng Tôi thích bôn-ba
Rày đây mai đó ta bà vui chơi
Mọi suy tính, dẹp tạm thời
Tào-Khang cố giữ vẹn lời thủy-chung
Buồn trong bụng, mặt ung dung
Thôi đành co cụm hết tung hoành rồi
Sức nào cãi cối nước đôi
Mòn hơi khản cổ mệt thôi ích gì?
Phân bua, Vợ nói Sân-Si:
“Muốn đi, cứ tự nhiên đi một mình”!
Tôi bèn “ngậm-miệng làm thinh”
May ra “mai-mốt” tình hình đổi thay
Hơn-Thua biết nói sao đây?
Thì-giờ cạn-kiệt, ai hay giùm mình?
Chu Mai🤔