KÍNH MỪNG NGÀY LỄ CHA
Kính thưa quý Thầy Cô.
Kính thưa quý anh chị em đồng hương Biên Hòa Ngày mai là đến ngày LỄ CHA 18/6/2023
Bé Phú kính chúc quý Thầy, quý anh rể hưởng một ngày Lễ thật đầm ấm hạnh phúc bên gia đình cùng con cháu.
Nhắc tới Cha Mẹ, người con nào cũng không khỏi ngậm ngùi xót xa… bé Phú xin được phép trải lòng, kính mời quý Thầy Cô và quý vị nhàn lãm.
Trân trọng
Bé Phú
Bé Phú
Ơn Cha Nghĩa Mẹ
Trọng chữ nhân tình nặng nghĩa thâm
Vừa đau tím ruột đến gan bầm
Qua rồi Lễ Mẹ cười vui sượng
Sắp đến Ngày Cha khóc tủi thầm
Chín chữ cù lao, khôn trọn hiếu
Một đời ân đức, chửa tròn tâm
Song phần phụ mẫu giờ hoang lạnh
Thắt thẻo lòng con lệ khó cầm
ThanhSong ntkp Họa
CA. May/18/2023
Công Ơn Phụ Mẫu
Bởi bận quân cơ chẳng bế bồng
Người thương con dẫu khó bề trông
Tâm từng uốn nắn chưa yên dạ
Trí đã dồi trau rất nhọc lòng
Thang thuốc chu toàn cha tận lực
Áo cơm đầy đủ mẹ cầu mong
Song đường quá vãng giờ ân hận
Khóc tủi muôn đời chửa hết công
ThanhSong ntkp Họa
CA. June/10/2023
Nhớ Cha Hiền
Đỉnh Thái mây ngàn hạc nội bay
Suối dừng tuôn mấy chục thu nay!
Cha vì đất nước không ngơi việc
Mẹ bởi gia đình chẳng dứt tay
Dạy trẻ thành nhơn lòng đã đắng
Mừng con toại chí mắt từng cay
Tiễn đưa từ phụ sang bờ giác
Đạo hiếu chưa tròn xót dạ thay!
ThanhSong ntkp Họa
CA.June/16/2023
Cha
CHA vừa dãi nắng lại dầm mưa!
CHA nghiệp cầm quân súng thế bừa
CHA giữ chu toàn tình tấm mẳn
CHA gìn trọn vẹn nghĩa rau dưa
CHA dày công dạy đền khôn đủ
CHA nặng ơn nuôi đáp chẳng vừa
CHA bước vô thường khi trọng bệnh
CHA vừa dãi nắng lại dầm mưa!
ThanhSong ntkp Họa
CA.June/16/2023
Cha
CHA tựa trăng vàng rực nẻo con
CHA như đuốc tuệ sáng lòng son
CHA từng dạy dỗ vừa đau đáu
CHA vẫn chăm nom luống mỏi mòn
CHA trải tâm lành vươn chóp núi
CHA mang ý thiện phủ triền non
CHA thường nhắc nhở điều trung tín
CHA tựa trăng vàng rực nẻo con
ThanhSong ntkp Họa
CA.June/16/2023
Khóc Cha
Người về nép bóng Từ Quang
Vợ hiền con dại bàng hoàng tiếc thương
Xin Cha an giấc miên trường
Chúng con nguyện sẽ noi gương Cha lành
Xưa Cha trách mắng…giận hờn
Bây giờ Cha mất...đau hơn roi đòn
Vết roi dù đã tiêu mòn
Lời Cha răn dạy mãi còn trong tim
Từ Cha cỡi hạc quy Thiên
Để thương nhớ lại…Mẹ hiền khôn nguôi!
Công Cha nuôi trẻ nên người
Sánh như trời đất, cao vời Thái Sơn…
Thái Sơn khuất nẻo mây mờ
Bỏ đàn con lại bơ vơ giữa đời…
Trải bao lao nhọc đến hồi
Vô thường… xin tiễn bước người ra đi
Ngưỡng cầu ân đức từ bi
Mười Phương Chư Phật độ trì Cha con…
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
ThanhSong ntkp
(Tháng 10/2001)
Chuyện Kể Về Cha
Khi còn trẻ
Cha uy nghiêm như một vì tướng
Bởi không vương sát nghiệp vào thân
Dẫu cầm quân
Mà chẳng phải đổ máu xương
Nên thường vẫn mang yên bình về cho nơi ấy…
Trong quân phục
Trông Cha càng oai vệ
Nhưng không thiếu phần bay bướm giữa tiệc liên hoan
Mẹ rất hiền…
Mẹ rất hiền, hiền trong cả cơn ghen
Chỉ hờn dỗi… lén… đập vỡ chiếc đèn pin
Mà Cha… soi đường về cho cô ca sĩ
Khi giải ngũ, ngồi nơi bàn giấy
Cha cũng giữ vị trí là một chỉ huy
Hơn nửa đời người thanh bạch
Lắm khi Cha ngã bệnh, chỉ vì manh áo chén cơm!
Cha vẫn răn dạy chúng con những điều hay lẽ phải
Lúc thơ dại…
Lúc thơ dại, con thường kinh hãi
Bởi cứng đầu, biếng học, lại ham chơi
Còn Cha… thì rất dữ đòn roi!
Không ít phen, con phải oằn người…
Đón những trận phong ba từ tay người cha nghiêm khắc
(Khi ấy con ví mình như ngọn roi mây non khốn khổ…
Bút danh Thanh Song ra đời dưới những vần thơ…
Càng giận dữ Cha càng nặng tay với đứa con khờ
Và đoạn mây già cùng tả tơi trên tấm thân non trẻ)
Chính vì thế…
Chính vì thế
Con đã không thương Cha nhiều bằng như Mẹ…
Trong gia đình, Cha vững vàng như trụ cột
Và Mẹ nép bóng Cha, yên phận một bề…
Tình Mẹ thương con như nước bể, sông, hồ
Mà trong đó
Chia đôi công Cha nghĩa Mẹ
Giữa cuộc sống, Mẹ vỗ về khi Cha trách mắng
Chỉ vì…
Muốn đưa con vào nẻo thẳng đường ngay
Để dấn thân chốn trường đời
Đầy những cạm bẫy chông gai…
Con đã vững bước, trở nên người hữu ích…
Đến bây giờ, khi con chợt biết
Chẳng những con cần có Mẹ…
Mà con đã từng cần có Cha!
Là đến lúc…
Cha đã già thêm trong khổ nhọc!
Tuy nóng tánh, Cha vẫn cưu mang đùm bọc
Khi con mới chập chững vào đời…
Với con…
Mẹ là suối nguồn tuôn chảy khắp nơi nơi…
Và con biết… Cha…
Cha là núi Thái Sơn cao vời vợi…
ThanhSong ntkp
24/02/2001
*TB: Một chút tâm tư...
Khi Ba bé Phú nhập ngũ, bé Phú chỉ mới 7 tuổi… Hơn 70 năm trôi qua, hình bóng Cha vẫn còn hiện hữu trong tim bé Phú như thuở xa xưa…
Kỷ niệm đáng trân trọng là khi anh Hai bé Phú từ Mỹ về VN thăm gia đình (2001), thấy bé Phú đang lên màu bức tranh Tùng Hạc khổ 1 X 2 mét, anh đứng trầm ngâm. Khi ra về, chỉ nói… "Anh thấy cô mầy không thương Cha bằng Mẹ…" Bé Phú hỏi sao anh nói vậy, anh buồn buồn trả lời: "Cô mầy vẽ núi thì mờ xa, nhỏ xíu ở gần cuối, còn vẽ Suối thì mênh mông…"
Bé Phú giải thích vì cần chỗ cho 5 con hạc…
Nhưng đêm đó, bé Phú giật mình nhận ra, anh bé Phú đã nhìn thấu tim đứa em từ sâu thẳm trong tiềm thức…
nên bé Phú thức cả đêm và viết bài nầy… (Sau đó, bé Phú đã bố cục lại toàn bộ bức tranh Tùng Hạc…)
Sáng hôm sau, chạy xe qua nhà Ba Mẹ, tặng anh Hai bài thơ. Sau bữa cơm, bé Phú cũng đưa bài thơ cho Ba
bé Phú… và bé Phú hết hồn bởi nghe Ba hứ 1 tiếng thật to… bé Phú biết là Ba đọc cái đoạn bé Phú viết bị Ba
quất roi mây nên không thương Ba bằng Mẹ… rồi… bé Phú lại nghe "Cũng được" khi Ba đặt bài thơ lên bàn…
Bé Phú hiểu "Cũng được" không phải là hay, dở… mà là Ba... hài lòng, vì cuối cùng, cái đứa con cứng đầu
nầy cũng đã hiểu ra "Công Cha như núi Thái Sơn…”
Bây giờ, Ba Mẹ và anh Hai đều đã vô thường, nhưng nghĩ lại hơn chuyện hơn 20 năm xưa, lòng bé Phú vẫn
nghe đắng ngắt…
Xin đa tạ quý vị đã đọc.
Bé Phú.