Danh mục
Số lượt truy cập
5,827,570

Kiếu Oanh Trịnh - KIẾP HOA

21 Tháng Ba 20209:35 CH(Xem: 72)
Kiếu Oanh Trịnh - KIẾP HOA


Kiếp Hoa

 kiephoa


 

Cô sinh ra trong một gia đình gồm năm anh chị em: anh Bách lớn nhất, đến chị Minh Nhật, cô là Miên Du, đến Quỳnh Thi và cô em út là Nguyệt Quế. Bố mất ngày anh em cô còn rất bé, cô mới lên năm, Quỳnh Thi ba tuổi và Nguyệt Quế còn trong bụng Mẹ.

Vì còn bé nên cô không nhớ nhiều về Bố, chỉ nghe Mẹ kể lại: Bố cô ngày xưa văn chương uyên bác lắm. Ông học rộng, hiểu nhiều. Tuy thi đậu cao nhưng ông không chịu ra làm quan, mà chỉ mở một trường học nho nhỏ trong làng để dạy học. Các gia đình khá giả có con cái muốn thi vào các trường lớn ở Hà Nội đều là học sinh của Bố... Bố rất tận tụy, học trò của bố học rất khá, đa số đều thi được vào trường lớn ở Hà Nội, họ rất biết ơn bố… nhờ vào thu lợi nho nhỏ này, gia đình cô cũng tạm đủ sống. Bố Mẹ cô được mọi người trong làng quý mến, họ gọi bố mẹ cô là “Ông Bà Giáo”. 

Anh, chị, em cô lớn dần trong vòng tay ấm êm của bố mẹ. Hằng ngày, lúc bố dạy học thì cô và Quỳnh Thi theo mẹ đi chợ, được mẹ cho ăn quà, khi thì cái bánh dầy giò lụa, lúc thì bát phở thơm tho, xong lại còn vòi mẹ mua thêm quà. Mẹ hay mua thức ăn về cho bố và anh Bách thì thế nào chị em cô cũng được thêm chiếc bánh gai ngọt bùi, beo béo mùi mứt dừa, mứt bí, hay vài cái kẹo lạc… 

Rồi một biến cố xẩy ra, lúc đó cô mới 5 tuổi. Vì còn nhỏ nên cô không nhớ rõ, chỉ thấy một hôm thật tối trời, vào một ngày giáp Tết, chị em cô ngồi quây quần xem Mẹ may quần áo Tết. Bố đang dậy anh Bách học, chợt có tiếng gõ cửa dồn dập. Bố ra mở cửa thì thấy một toán bốn người đàn ông tay cầm súng, đầu đội nón dạ, chân đi dép cao su… họ ập vào, lấy khăn đen bịt mắt bố, bẻ quặt tay ra sau, trói ghì lại rồi lẳng lặng dắt Bố đi để mặc cho Mẹ và anh em cô gào khóc, van xin… 

Trong tranh tối, tranh sáng của ngọn đèn dầu mù mờ, cả nhà chả nhận diện ra họ là ai? Chuyện xẩy ra quá bất ngờ vào ban đêm, ngoài Trời thì tối đen như mực, hàng xóm lại xa nhà nên Mẹ con cô không biết cầu cứu với ai. Sáng hôm sau Mẹ mới báo cho hàng xóm biết, mấy ông viên chức trong làng chẳng giúp gì hơn, chỉ hứa xuông là sẽ tìm tung tích bố. Nhưng vô vọng, bố biệt tăm từ ngày đó.

 Mẹ một nách 5 con, thấy ở lại cái làng quê bất ổn này thật khó khăn cho Mẹ kiếm kế sinh nhai để nuôi anh em cô khôn lớn. Thế là sau khi sanh Nguyệt Quế, Mẹ bán căn nhà 4 gian và mẫu ruộng hương hỏa, gom góp được một số vốn rồi sáu Mẹ con dìu dắt nhau lên Hà Nội. Mẹ thuê một căn nhà nhỏ gần chợ, rồi Mẹ tự làm giò chả bày bán ở trước cửa nhà. Mẹ giã thịt và biến chế ra đủ các loại giò, chả đặc biệt. Ban đầu Mẹ chỉ làm vừa đủ bán, nhưng dần dần khách hàng càng ngày càng đông, một mình Mẹ làm không xuể, anh Bách và chị Nhật sau giờ học cũng phụ giúp Mẹ làm thêm các món chả rán, chả cốm, chả chìa, chả quế, giò bì, v.v... Hàng giò chả của Mẹ càng ngày càng phát. Cùng lúc nghe tin vợ chồng anh Tài, chị Thắm ở quê làm ăn thất mùa nên Mẹ thuê anh chị về giúp Mẹ, nhờ vậy mà hàng giò chả của Mẹ khá tấp nập, Mẹ mua hẳn căn nhà, mở rộng cửa hàng và bán thêm các loại bánh cuốn, bánh dầy giò, xu xê, bánh cốm, v.v…

Nhờ có vợ chồng anh Tài phụ nên anh, chị, em của cô mới có thì giờ học hành, anh Bách chỉ giúp Mẹ phần sổ sách. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, Mẹ buôn bán phát đạt, giò chả của Mẹ được bán sỉ cho khách hàng bán lẻ ở các chợ nhỏ miền xa. Gia đình cô sống thật sung túc trong căn phố lầu hai từng. Bố mất tích năm Mẹ mới 26 tuổi, một mình Mẹ đã tự tay gầy dựng lên một gia sản tạm gọi là khá lớn. Anh em cô đều ăn no, mặc đủ lại được đi học đàng hoàng tại các trường nổi tiếng. Mẹ vẫn không quên nhờ cậy người đi tìm bố. Thời gian sau thì được biết bọn người bắt Bố là Việt Minh, họ đem bố đi biền biệt không tìm ra tung tích.

Năm 1954, khi Hiệp Định Geneve được ký kết… Một cuộc di cư vĩ đại diễn ra, Mẹ quyết định dắt anh em cô di cư vào Nam, bỏ lại tất cả: từ căn phố lầu đến hàng giò chả đang thời sầm uất cho vợ chồng anh Tài, mà đến bây giờ cũng không biết vợ chồng anh ấy ra sao và căn phố lầu kỷ niệm của Mẹ con cô chắc đã bị xung phong làm của công theo chính sách của nhà nước…

***

Mẹ đưa các con theo gia đình Bác Đạt vào Nam trên chiếc máy bay hai mình từ phi trường Cát Bi, Hải Phòng. Lúc bấy giờ Bác Đạt đang làm thông ngôn cho chính phủ Bảo Hộ Pháp nên Bác đã nhập được cả gia đình Mẹ chung với gia đình Bác để cùng vào Nam. Mẹ chỉ có một người anh là Bác Đạt. Thương em, góa bụa với đàn con năm đứa nên Bác Đạt luôn luôn bảo bọc gia đình cô em gái. Thế là hai gia đình gom lại, tất cả 11 người cùng lên máy bay vào Nam. Đó là một ngày cuối Thu buồn ảo não, cô không hiểu tại sao gia đình Bác và Mẹ lại bỏ tất cả cơ ngơi, nhà cửa để đến ở một nơi xa thật xa như thế này?

Trên một khu đất rộng thênh thang trong căn cứ Không Quân Biên Hòa, nơi đây đã được xây lên từng dẫy nhà gạch lợp tôn, mỗi dẫy chia làm 7 căn nhà, căn nào cũng gồm: một phòng khách nho nhỏ, 2 phòng ngủ và phía sau là nhà bếp. Phòng tắm và nhà vệ sinh chung thì cứ bốn dẫy nhà được họ xây cho bốn buồng tắm; mười nhà vệ sinh. Máy nước có tám vòi nước để rửa rau, vo gạo thì ở đầu dẫy. Rồi ở giữa sân trống họ xây một cái nhà giặt có hai bể nước thật to, hai vòi nước chảy rất mạnh đủ cho mọi người trong cư xá đến giặt giũ. Chung quanh nhà giặt họ lại còn giăng những hàng giây kẽm cho mọi người phơi quần áo… Tóm lại, chính phủ đã sắp đặt nơi ăn chốn ở cho những gia đình di cư từ ngoài Bắc vào có nơi ăn chốn ở thật chu đáo. 

Mẹ được Bác xin cho việc trông coi một Câu Lạc Bộ nho nhỏ bán thức ăn cho các quân nhân, công chức làm việc trong phi trường. Buổi tối và cuối tuần Mẹ còn bán thêm thức uống: café, trà, làm thêm bánh paté chaud, chả giò, tôm khô, củ kiệu… nhờ thế mà mọi người sau ngày làm việc mệt mỏi có chỗ giải trí họp mặt cùng bạn bè. Cuộc sống gia đình cô kể cũng tạm đủ nơi vùng đất mới.

Được vài năm thì Bác Đạt đến tuổi về hưu, không còn được cấp nhà trong cư xá nữa, hai Bác bàn với Mẹ dọn lên Sài Gòn vì các anh chị con của hai Bác đang học Đại Học ở đây. Mẹ chỉ có một mình Bác là người thân duy nhất và chính Bác cũng đã giúp đỡ Mẹ rất nhiều, anh Bách thì đang Học Luật và chị Nhật cũng đã vào được Đại Học Văn Khoa, nên Mẹ cũng quyết định theo gia đình Bác Đạt dọn lên Sài Gòn. 

Hai gia đình thuê được hai căn nhà nhỏ ở Chợ Ông Tạ, Mẹ lại bắt đầu làm giò chả bán kế bên là hàng bánh chưng, bánh giò của Bác Đạt gái. Ban đầu chỉ là hai cái bàn nho nhỏ rồi dần dần Mẹ và Bác Đạt mua hai căn nhà lầu cạnh nhau, mở hai cửa tiệm giò chả và bánh chưng ở dưới, trên lầu để ở. Gia đình sống tạm ổn.

Năm 16 tuổi thì cô đã trổ mã, biết thẹn thùng, đỏ má khi đi giữa đám đông hay bị đám con trai để ý chọc ghẹo. Có lần Mẹ hỏi cô:

- Du Miên này, nhà bác Thuật muốn đem trầu cau đến hỏi cưới con cho anh Trường con trai thứ ba của bác ấy đấy, con có ưng không?

- Con mới 16 tuổi thôi mà Mẹ. Con còn thích đi học, chưa muốn lấy chồng sớm Mẹ ơi!

Rồi anh Bách tốt nghiệp Luật Sư, làm việc tại Tòa Án Sài Gòn. Chị Minh Nhật xong ngành Sư Phạm đi dạy học và lập gia đình. Chị theo chồng về Nha Trang nơi anh rể làm việc….

Cô và các em lớn dần theo thời gian, cô thi vào Đại Học Dược Khoa. Năm cô 20 tuổi, Mẹ nhận lời gả cô cho anh bạn của anh Bách cũng là con trai lớn của một người bạn thân của Mẹ hồi còn ở Hà Nội. Gia đình Bác ấy đang sinh sống tại Tân Mai, Biên Hòa. Anh Luân lớn hơn cô 10 tuổi, rất chững chạc, săn sóc cô như một cô em gái. Cô rất cảm mến anh, nhưng cũng không biết mình có yêu anh không? Thấy cô ham học, anh hứa là sau khi cưới, anh vẫn để cho cô tiếp tục học lấy cho xong bằng Dược Sĩ và sẽ mở cho cô một Tiệm Thuốc (Pharmacy). Thế là cô lập gia đình.

Ngày về làm vợ anh Luân cô thật hạnh phúc, anh chăm sóc cô rất chu đáo. Đúng như lời hứa, khi cô vừa xong bằng dược sĩ thì anh mở ngay cho cô một tiệm thuốc tây gần sở của anh. Mỗi ngày, trên đường đi làm, anh lái xe chở cô ra tiệm, chiều đón cô về. Anh mướn người lo việc nhà và cơm nước để cô đỡ vất vả. Khi cô sanh con, sợ cô cực vừa bận tiệm thuốc lại bận con cái nên anh mướn thêm một bà vú về trông coi hai cậu con trai. Cuộc sống gia đình cô thật lý tưởng. Mẹ vui mừng khi thấy cô có được một mái ấm quá đầy đủ…

Cuộc đời tưởng cứ êm đềm như thế thì còn hạnh phúc phúc nào bằng! Nào ngờ, anh Luân đột nhiên qua đời trong một lần đi công vụ miền xa. Hai mươi sáu tuổi, cô đã thành góa phụ hai con. Không có anh cô thật vất vả, vừa làm Mẹ, vừa thay anh làm cha lo cho hai đứa con nhỏ chỉ mới lên 3 và 5 tuổi. Ban ngày cô tất bật ở tiệm thuốc, các con vẫn giao cho bà vú chăm sóc. Tối đến, cô chỉ vội vã ăn cơm và đùa với các con chút ít rồi phải lao vào việc sổ sách và thanh toán các khoản chi tiêu trong gia đình. Ngày xưa, khi còn chồng, anh lo đủ mọi thứ, ở tiệm về cô rất thảnh thơi, tha hồ đùa vui với các con. Gia đình cô luôn có những ngày cuối tuần êm ả đầy ấp tiếng cười. Các con cô lúc nào cũng líu lo bên cạnh. Bây giờ thì cô rất sợ mỗi khi ngồi bên các con và nghe chúng hỏi?

- Bố đâu rồi Mẹ? Sao lâu quá Bố chưa về?

Hay chỉ lên ảnh của anh trên bàn thờ

- Sao Mẹ lại treo ảnh Bố cao thế?

Nhìn con mà cô đứt từng khúc ruột. Cô không biết phải trả lời các con ra sao? Hai đứa con trai bé nhỏ của cô thật tội nghiệp, mới bé tí xíu mà đã mồ côi cha. Cô nghĩ đến ngày xưa, khi cha cô bị bắt lúc cô chỉ 5 tuổi. Mẹ góa bụa với gánh nặng trên vai, một đàn con năm đứa. Thế mà trải qua bao nhiêu vất vả, thời cuộc khó khăn, nghèo khó mà một tay Mẹ đã tự gầy dựng lo cho anh, em cô ăn học thành tài, người nào cũng có danh phận… Cô cảm phục Mẹ quá. Bà đúng là một người đàn bà can đảm và đầy nghị lực. Cô tự trách mình: quá yếu đuối không giống Mẹ tí nào…

Một hôm trên đường từ tiệm thuốc về, tình cờ cô gặp lại Hoàng người bạn làm chung cơ quan và cũng là phụ tá của anh Luân. Gặp cô, anh mừng rỡ hỏi han rối rít. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày anh Luân mất cũng hơn ba năm, cô không có dịp gặp Hoàng. Ngày còn anh Luân, cuối tuần nhà cô hay tổ chức những cuộc họp mặt tại nhà hoặc những buổi cắm trại ngoài trời chung gia đình và bạn bè, thỉnh thoảng Hoàng có dắt cô con gái nhỏ của anh theo. Anh Luân rất thương hoàn cảnh “gà trống nuôi con” của Hoàng, vợ Hoàng đã bỏ anh và con gái để theo người tình cũ khi con bé mới hơn một tuổi. Hoàng phải đón Mẹ chàng về ở chung để nhờ bà trông cháu. Hôm nay con gái bị bịnh chàng đưa con đi Bác Sĩ rồi lấy toa ra tiệm thuốc của cô mua thuốc… Biết cô hàng ngày phải đón xe đi, về từ nhà ra tiệm nên Hoàng đã tự nguyện đưa đón cô, vì sở của Hoàng cũng không xa tiệm thuốc của cô.

Cứ thế rồi tình cảm nẩy sinh, cô và Hoàng thương nhau, hai hoàn cảnh đơn chiếc, cô góa bụa, anh “gà trống nuôi con”. Anh và cô kết hôn dù anh nhỏ hơn cô vài tuổi, cả hai đều chung sức chăm lo cho mái gia đình nhỏ 5 người: (2 con trai của cô và con gái của anh). Cuộc sống thật êm đềm, hạnh phúc. Rồi anh được sang Mỹ du học.

Anh đi được vài tháng thì một ngày tháng 3, 1975 anh đánh điện tín về bảo cô thu xếp đưa các con đi Mỹ ngay vì tình hình trong nước không an ninh, chiến tranh đang lan rộng, anh không thể về đón cô và các con được nhưng anh đã lo xong thủ tục đem cả gia đình sang Mỹ. Thế là cô phải thu xếp bán tiệm thuốc, giao nhà lại cho Mẹ và em gái rồi cô dắt con gái của Hoàng và 2 con trai của cô lên máy bay sang Mỹ. Lúc đó cô cũng đang có thai đứa con của Hoàng được 6 tháng, nên Hoàng dục cô phải thu xếp đi ngay.

Hoàng đón Mẹ con cô ở phi trường về ở trong một căn nhà khang trang 3 phòng ngủ mà anh đã mua sẵn rất yên tịnh. Vài tháng sau, cô sanh cho Hoàng một bé trai ngộ nghĩnh. Vì bận con nhỏ, cô không thể đi làm xa được nên cô xin làm việc ở một nhà giữ trẻ gần nhà. Mỗi buổi sáng cô cùng các con đến nhà trẻ. Ở đó, cô vừa trông con vừa chăm sóc các đứa trẻ do cha mẹ đem đến gửi.

Cuộc sống gia đình nơi đất lạ quê người như thế này đối với cô đã quá đầy đủ và hạnh phúc lắm rồi. Cô mải mê hòa nhập vào cuộc sống và sinh hoạt nơi xứ người mà không để ý đến sự thay đổi của Hoàng. Anh thường hay về muộn, bỏ cả bữa cơm chiều, có khi anh lại vắng nhà vào những ngày cuối tuần, bảo là đi công tác. Có hỏi thì anh nói sở lúc này bận qúa nên anh phải làm thêm nhiều giờ… và cho đến một hôm, anh nói với cô: “anh muốn ly dị”.

- Tại sao vậy? Em đã làm điều gì sai mà anh đòi ly dị?

- Không, không phải em, mà do nơi anh. Anh đã quen một người đàn bà khác trước khi đón em và các con sang đây.

- Cô ta và anh đã đồng lòng chia tay nhưng tình cảm thật khó nói, càng xa nhau anh càng nhớ cô ấy thật nhiều. Anh không thể sống thiếu cô ấy được. Dù anh rất thương em và các con. Nhưng anh không biết làm sao hơn…?

Cô tan nát cõi lòng, không ngờ đời cô lại quá gian truân như thế! Cô biết phải làm sao đây? Cô không tin dị đoan nhưng cô chợt nhớ lại năm Mẹ anh Luân đến hỏi cưới cô. Mẹ dắt cô đến nhờ một Thầy lấy số Tử Vi. Cô nhớ mang máng ông ta nói:

- Cô Bé này, số giàu sang, có chồng quyền tước nhưng duyên phận khá long đong, đời sống vật chất tuy khá giả nhưng tình duyên khó bền, có thể trải qua vài cuộc hôn nhân gẫy đổ. Nhưng kết cuộc có hậu, sẽ gặp được người tốt hết lòng yêu thương và lo cho đến cuối đời…

Bây giờ, nghĩ lại, cô rất sợ, chả lẽ lời đoán của thầy Tử Vi đã nghiệm vào vận mệnh của cô rồi sao? Cô tủi thân quá. Cô phải làm sao đây? Nơi xứ lạ quê người, không biết phải sống như thế nào? Rồi cô và Hoàng ra tòa ly dị. Anh giao hết nhà cửa xe cộ cho cô. Vì công việc và tiền lương của cô kém lại còn phải lo cho hai đứa con riêng của mình nữa nên Tòa đề nghị cô giao trả con cho Hoàng, cô có quyền thăm con những khi rảnh rỗi hay đón con về ở với cô vài ngày.

Thế là xong, còn lại mình cô trong căn nhà trống vắng, thật buồn, cô nhớ con, nhớ chồng mà đứt tùng khúc ruột. Đời cô sao khổ thế này! Cũng may gia đình cô cũng sang được hết bên Mỹ, hai gia đình chị Minh Nhật và Bích Thi thì ở California, Mẹ cô đang ở cùng gia đình anh chị Bách, gia đình Nguyệt Quế cũng ở gần đấy. Tất cả đều ở cùng tiểu bang này. Bây giờ, hai con trai của cô đã xong Đại Học đều đi làm xa, thế là cô bán căn nhà cũ, mua một căn nhà nho nhỏ gần Mẹ và gia đình anh Bách.

Do sự giới thiệu của vợ chồng Nguyệt Quế trong một bữa tiệc họp mặt tất niên, cô quen được anh. Thoạt mới nhìn, cô cũng ngờ ngợ, thấy anh rất quen, sau một lúc chuyện trò, cô nhận ra anh là chồng trước của cô bạn học của Quỳnh Thi và cũng là hàng xóm với gia đình cô thuở trước ở Tân Định. Anh vừa ly dị. Vợ anh đã dọn sang California và giao cho anh cô con gái mới 15 tuổi. Anh thật vất vả vừa đi làm vừa lo cho con, hoàn cảnh của anh thật tội nghiệp. Vợ chồng Nguyệt Quế thấy anh hiền lành nên muốn cô chắp nối với anh cho có bạn. Thoạt đầu cô không dám nghĩ đến việc bước thêm bước nữa, cô rất sợ khi đã hai lần gẫy đổ.

Nhưng rồi tình cảm tăng dần, cô và anh đã chính thức kết hôn bằng một bữa tiệc nho nhỏ nhưng rất thân mật với sự hiện diện trong vòng bà con bạn bè. Năm ấy cô 45 tuổi, anh vừa 50 tuổi. “Tình Muộn” chắc là tình bền, tính đến nay thì cô và anh đã kết hôn được hơn 33 năm. Con gái của anh đã lập gia đình và các con trai của cô cũng đã yên bề gia thất.

Bây giờ trong căn nhà nho nhỏ chỉ có anh và cô hủ hỉ tuổi già. Anh đúng là một người đàn ông mẫu mực, anh nhẹ nhàng và hết lòng thương yêu săn sóc cô. Bên anh cô cảm thấy yên tâm, anh rất chu đáo, một người chồng hoàn hảo. Cô thầm cảm ơn Thượng Đế đã cho cô gặp được anh trong lúc cô đang chơi vơi giữa tình trường cơ cực, anh như chiếc phao để cô nắm, anh là điểm tựa cho cô, anh dìu cô đến một bến bờ an lành, hạnh phúc.

Hôm nay, một mùa Xuân nữa lại về trên quê người. Giữa không gian giá buốt của tháng Giêng ở miền Đông Bắc lạnh lùng, ngồi đây ôn lại dĩ vãng, nghĩ về cuộc đời mình: Ba đời chồng; ba đứa con trai… và bây giờ chỉ còn cô và anh, cô thấy đời mình như một giấc mơ dài, qua bao nhiêu sóng gió, thăng trầm… giờ đây thuyền đã đậu bến, tuy là bến muộn nhưng chắc chắn là một bến đậu yên lành, cô đã tìm được một tình yêu chân chính thật sự. Anh chính là người đã đem đến cho cô tất cả mọi thứ… Sống cạnh anh cô thấy rất an toàn, cô chẳng mong gì hơn là được sống mãi bên anh như thế này là cô mãn nguyện lắm rồi...

***

 

Ngoài sân những hạt tuyết đầu mùa đang bắt đầu rơi, qua khung cửa sổ, bà lặng ngắm những hạt tuyết trắng long lanh đọng trên cây thông trước cửa, một cánh chim lẻ loi vụt bay ngang, vội vàng đi tìm nơi trốn lạnh. Tiếng dép sau lưng làm bà giựt mình quay lại. Ông đang đến bên bà với tách cà phê nóng hổi trên tay:

- Sao em dậy sớm thế, uống ly cà phê cho ấm. Sáng nay lạnh ghê

- Em không ngủ được ra đây ngắm tuyết rơi

Đỡ ly cà phê trên tay ông, bà nói

- Sắp hết năm rồi, thêm một năm tha hương mình lại ăn Tết vào mùa Đông xứ người anh nhỉ?

Ông cười

- Nhưng lại mùa Xuân của vợ chồng già chúng mình, miễn có nhau thì dù mùa Đông hay mùa Hạ thì vẫn là mùa Xuân nồng ấm phải không em?

Bà sung sướng mỉm cười và tự nhủ: tình yêu của ông và bà tuy đến muộn nhưng chắc chắn sẽ là tình vĩnh cửu, vì cả hai đã trải qua những sóng gió và gẫy đổ … Bà nhớ mãi lời Thầy Tử Vi đã nói với Mẹ ngày xưa:

- Trai Nhâm, gái Quý, cô bé này sinh năm Quý Mùi, đời sống sung túc, đúng ra là cuộc đời cháu sẽ sung sướng lắm, nhưng cháu lại sinh vào cung “đào hoa” nên hơi trục trặc về chuyện tình duyên, tuy nhiên cuối đời mới thật là hạnh phúc…

45 mùa Xuân nơi xứ người, 45 năm nhận nơi này làm quê hương, và cũng nhờ cuộc đời trôi nổi, đưa bà đến nơi đây để rồi gặp được ông, người chồng sau cùng và cũng là người đang cùng bà đi tiếp cuộc đời còn lại, bà cảm thấy mình quá hạnh phúc và cám ơn nước Mỹ đã cưu mang, còn cho bà gặp được ông. Mùa Xuân như đang mở hội trong lòng bà - một “Kiếp Hoa” năm nào… và may mắn đã tìm được một bến đậu bình yên.

 

Kiều Oanh

Xuân Canh Tý

 

 

04 Tháng Tư 20202:17 SA(Xem: 37)
Nội dung dự kiến 1. Cập nhật case và xu hướng - Thế giới, Mỹ, và California 2. Tin tức Media và Fb 3. Có gì mới trong nghiên cứu 4. Cách chăm sóc bệnh Covid-19 ở nhà
03 Tháng Tư 202011:03 CH(Xem: 121)
Tôi không thể nào quên được ngày xưa tôi đã từng có một thời niên thiếu như thế. Tôi cũng sẽ kể lại cho con tôi là tôi đã từng sống trong một nước Việt Nam Cộng Hòa văn minh và nhân bản như thế trong quá khứ,
03 Tháng Tư 20209:49 CH(Xem: 27)
Lạy Chúa! Bây giờ dịch chưa tiêu Lạy Phật! Người dân chết quá nhiều Ban ơn cứu rỗi cho nhân loại Phóng hào quang soi sáng mọi điều.
03 Tháng Tư 202012:03 SA(Xem: 181)
Ca khúc Trống Cơm - được chuyển thể lời thành ca khúc Chống Covid19 #TrongCom #Covid # NHẠC: DÂN CA BẮC BỘ LỜI VIỆT/HÒA ÂM: KHÚC ĐẠO MINH
02 Tháng Tư 202011:29 CH(Xem: 147)
Khi bạn biết mình bị lây nhiễm con virut CORONA Vũ Hán vì ho nhiều, đau ngực, khó thở, nhức đầu và tiêu chảy – người bị nóng sốt lâu không cảm thấy giảm thì hãy làm đúng sau đây:
02 Tháng Tư 20209:25 CH(Xem: 86)
hãy giúp cho người dân thoát qua cơn dịch cúm, có thuốc chữa để không còn cảnh người chết mà không có thân nhân tiễn đưa. Cầu cho ơn trên phù hộ cho Tổng thống và những người làm việc cạnh ngài được an toàn sức khỏe.
02 Tháng Tư 20209:18 CH(Xem: 174)
BS Price hiện đang làm trong ICU của bệnh viện ở New York và đây là chia sẻ của ông sau khi chuyên điều trị toàn bệnh nhân covid 19 trong những tuần qua. CHỈ CẦN TAY SẠCH VÀ KHÔNG RỜ VÀO MẶT LÀ 99% CHÚNG TA SẼ KHÔNG BỊ NHIỄM.
02 Tháng Tư 202010:10 SA(Xem: 191)
Cho đến thời điểm này, bệnh cúm lạ này vẫn chưa có thuốc chữa rõ ràng. Vì nó là bệnh cúm, nên chúng ta có thể trị theo cách dân gian là XÔNG. Đây là câu chuyện tự chữa khỏi của chị Phương.
31 Tháng Ba 202010:13 CH(Xem: 45)
Chưa bao giờ có buổi họp báo nào của Nhà Trắng đem lại niềm phấn chấn và nguồn năng lượng tích cực (positive energy) như chiều hôm nay, 30/3. Một nguồn năng lượng tích cực lan tỏa toàn nước Mỹ. Chuyện nước Mỹ có vĩ đại hay không, không còn là câu hỏi nữa rồi.
30 Tháng Ba 20201:12 SA(Xem: 1071)
Cuộc chiến này còn kéo dài bao lâu nữa thì không ai biết được, nhưng Covid-19 sẽ qua đi, và thành phố này sẽ trở lại như xưa, vì ở đây có những con người luôn hết mình vì nó và luôn có một niềm tin bất diệt vào thành phố không bao giờ ngủ.
28 Tháng Ba 20207:57 CH(Xem: 484)
Thượng Đế phải chăng đang nhắc nhở chúng ta hãy để thời giờ nhìn nhau, quan tâm tới nhau, với tới nhau. Đừng để một khoảng trống nào, vì cái khoảng trống chúng ta không lấp lại sẽ có Một Vật Siêu Lạ tới điền vào.
28 Tháng Ba 20205:17 CH(Xem: 298)
Trung Cộng thiếu nước Mỹ hai cái cúi đầu. Cái cúi đầu thứ nhất xin lỗi đã đem dịch bệnh đến các tiểu bang của nước Mỹ. Cái thứ hai xin lỗi nước Mỹ vì đã vu khống dịch họa này là do quân đội Mỹ đưa Virus vào Trung Quốc. Sự thật bao giờ cũng là sự thật.
28 Tháng Ba 20201:11 CH(Xem: 92)
Qua đó máy này có thể mang lại kết quả dương tính trong ít nhất sau năm phút và kết quả âm tính trong 13 phút. Máy thử nghiệm này rất nhỏ chỉ bằng khoảng máy nướng bánh mì Toast .
28 Tháng Ba 202012:13 SA(Xem: 951)
Dưới đây là một thư điện tử từ Bác sĩ Dan Johnson, MD, bác sĩ gây mê, Phòng chăm sóc đặc biệt của Trung tâm Y tế Nebraska viết gửi bạn bè và gia đình về sự nghiêm trọng của COVID-19.
27 Tháng Ba 20201:24 SA(Xem: 656)
Đây là bài viết của Facebooker Daniele Macchini, một BS người Ý đang gồng mình chiến đấu nơi tâm dịch, đã được Facebooker Thanh Tran dịch sang tiếng Việt:
26 Tháng Ba 202011:32 CH(Xem: 860)
Cuộc sống của chúng tôi, cũng như của cả tỷ người trên thế giới sẽ tạm thời phải thay đổi vì đại dịch CoronaVirus. -như đã phải thay đổi từ ngày 9 tháng 11 năm 2001 do đường hàng không bị khủng bố.
26 Tháng Ba 202010:40 CH(Xem: 343)
Theo New York Times, các bác sĩ đang khuyến nghị xét nghiệm và cách ly những người không thể ngửi và nếm được mùi vị, thậm chí kể cả khi họ không có triệu chứng bệnh COVID-19.
25 Tháng Ba 202011:20 CH(Xem: 132)
Báo chí cho biết: Thuốc ký ninh trị sốt rét 'thần kỳ' được TT Trump đề nghị đã cứu 4 bịnh nhân khỏi coronavirus.
21 Tháng Ba 202010:07 CH(Xem: 156)
con yêu dấu! thôi đừng âm thầm khóc bên nấm mộ mẹ đâu có đó… mẹ là ngàn ngọn gió lay động khắp không gian đang tìm về quê cũ nhìn kìa… con tuyết trắng sáng ngời đẹp như muôn vạn hạt kim cương
21 Tháng Ba 20209:57 CH(Xem: 99)
Nghiêng lòng mình xuống mà nghe quê nhà tình tự, mà nắm níu khất thực từng dấu chân hoài niệm, mà say cho thỏa cơn say tháng chạp bạt ngàn...
20 Tháng Ba 202010:25 CH(Xem: 123)
Dịch này là “made in China” Ở tận bên Tàu mới lây qua Tràn lan thế giới là đại dịch Corona. Dịch ở bên Tàu, dịch tràn qua Chuyên môn giết hại mấy ông già Hỏi rằng dịch đó tên gì vậy ? Corona.
17 Tháng Ba 20201:42 SA(Xem: 176)
Đợi chờ sức mạnh nhân quần Triệu tay nắm chặt ra quân tiêu trừ Nỗi buồn bất tận thiên hư Nguyện Cầu Thế Giới phước như độ trì...
17 Tháng Ba 20201:17 SA(Xem: 181)
Tình hình kinh tế toàn cầu đang điêu đứng. Thị trường chứng khoán Mỹ đang lao dốc thê thảm kể từ khi dịch Coronavirus xuất hiện Hôm nay thứ sáu 13 năm 2020, ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quố
17 Tháng Ba 202012:53 SA(Xem: 153)
Ai ơi bưng bát cơm đầy Trước tiên là phải xịt tay bằng cồn Thế gian còn dại chưa khôn Chẳng qua không biết lấy cồn xịt tay Cơm cha, áo mẹ, công thầy Phòng dịch phải nhớ xịt tay bằng cồn
09 Tháng Ba 20206:53 CH(Xem: 321)
Quê hương, ai cũng có quê hương Dạt dào, thổn thức những nhớ thương Về thăm, virus Corona rượt. Mừng quá! Máy bay rời phi trường.
09 Tháng Ba 20206:08 CH(Xem: 388)
Tạm biệt Hóa An, tôi không biết mình còn có dịp trở về thăm. Tôi coi như đây là lần cuối trở về. Tình cảm dành cho Biên Hòa vẫn tràn đầy trong tôi. Con sông Đồng Nai quê hương của Mẹ tôi mãi mãi trong trái tim xa xứ.
02 Tháng Ba 20208:10 SA(Xem: 234)
Như vậy tất cả những yếu tố bao quanh Thiên Thời, Địa Lợi và Nhân Hoà đó cho thấy năm 2020 đánh dấu khúc quanh lịch sử có thể “thoát Trung” cho dân tộc VN.
29 Tháng Hai 20201:06 SA(Xem: 273)
Dân làng ăn tấm tắc khen, RỒNG XANH ai gọi đặt tên trái này, Lái RỒNG XANH đó! Thiệt hay! Đời sau chuyển Hán rồi xài Thanh Long
18 Tháng Hai 20207:28 CH(Xem: 336)
Tôi đã đi qua nhiều nơi trên thế giới nhưng không nơi nào giống như Quê Hương Ba Miền của tôi.
18 Tháng Hai 202012:24 SA(Xem: 310)
Ông ơi sắp bảy mươi rồi (*) Còn ra bến nước ông ngồi mần thơ Thơ gì như tỉnh như mơ Viết ra mấy chữ rồi chờ… người like
15 Tháng Hai 202011:11 CH(Xem: 366)
Biết đâu trận đại dịch Virus Corona sẽ biến đổi được bàn cờ thế giới như vụ nổ nhà máy nguyên tử Chernobyl Lamm tan rã toàn bộ thế lực cộng sản Liên Sô và Đông Âu.
15 Tháng Hai 202010:51 CH(Xem: 259)
Tháng Hai là tháng đặc bìệt trong năm chỉ có 28 ngày, nhưng tháng Hai năm nay 2020 lại có 29 ngày. Cho nên những người được sinh vào ngày 29 tháng Hai năm nay, phải đợi đến năm 2024 mới được ăn mừng sinh nhật
15 Tháng Hai 202010:06 CH(Xem: 344)
Phụ nữ được sinh ra để làm đẹp cho đời, xây dựng cuộc sống, giúp ích cho xã hội. Hãy sống trọn vẹn bằng tình yêu cho gia đình và mạnh dạn bước ra khỏi những bi quan và đau khổ.
15 Tháng Hai 202010:00 CH(Xem: 247)
Nhìn theo anh vời vợi Nước mắt nhòa rưng rưng. Gió tìm về bên cỏ Như ngày xưa tuổi nhỏ Chưa biết buồn bâng khuâng.
11 Tháng Hai 20202:36 SA(Xem: 412)
Hôm nay, còn là mùa Xuân, nhắc lại vài nét tập tục và vài món ăn mang tính đặc thù của miền sông nước Biên Hòa ..
10 Tháng Hai 202010:36 CH(Xem: 364)
Phố phường tràn ngập khẩu trang Người đâu chẳng thấy, chỉ toàn Ninja Mốt Thời Dịch Corona Biết người, chẳng biết có là ai quen.
08 Tháng Hai 202012:42 CH(Xem: 304)
Điểm nóng nhứt vẫn là chuyện Trung Cộng phải tử chiến với con virus Corona đang lan tràn khắp nước Tầu.
06 Tháng Hai 20203:34 CH(Xem: 1228)
Super Bowl LIV là một trong những trận chung kết hay nhất trong lịch sử 54 năm của Super Bowl, mang về hạnh phúc chờ đợi đúng nửa thế kỷ của Missourians,
06 Tháng Hai 202012:37 SA(Xem: 133)
Tết vẫn đây sao mùa vội qua Cố thoa má phấn mặn mà chút thôi. Tô thêm một tí son môi. Mộng mơ hoa bướm chờ người vu vơ
05 Tháng Hai 20207:28 CH(Xem: 296)
Có khi ta thấy Huyễn (sự thay đổi) bằng mắt thường, có khi không thấy được Huyễn bằng mắt, mà chỉ nhận ra bằng trí huệ.
02 Tháng Hai 20201:15 SA(Xem: 239)
Nếu năm rồi chúng ta chưa có cơ hội cho nhiều hơn nhận, chưa trao hoặc không trao nụ cười cho ai cả thì trong năm mới chúng ta thử thay đổi cách sống để cuộc đời thêm nở hoa, bạn nhé!
01 Tháng Hai 20206:39 CH(Xem: 324)
Qua nạn dịch này, ai cũng thấy rõ Trung Cộng chính là một đại hoạ cho loài người vì là nơi phát xuất những mầm mống đưa tới hủy diệt nhân loại.
29 Tháng Giêng 20201:43 CH(Xem: 312)
Bài này là một bài phiếm chủ ý vui xuân, nên có những từ ngữ có thể thiếu nghiêm túc, nhưng vì tôn trọng cổ văn, người viết để nguyên
26 Tháng Giêng 20201:09 SA(Xem: 542)
Gió bay lạc cánh hoa đào, Thềm lan oanh hót, vàng gieo lối quỳnh, Mưa hồng, liễu biếc long lanh, Nghe em, xuân đã dạo quanh hiên nhà.
26 Tháng Giêng 20201:00 SA(Xem: 463)
“Cung Chúc Tân Xuân” đến mọi nhà Đầu Xuân xin chúc bạn gần xa Năm mới an khang đầy thắng lợi Tân niên gia đạo vui Thái Hòa
26 Tháng Giêng 202012:44 SA(Xem: 463)
Kiều Oanh & Lệ Hằng Cung Chúc Tân Xuân đến tất cả bạn hiền đón Xuân Canh Tý an lành, hạnh phúc.... Sang năm mới luôn được dồi dào sức khỏe....
22 Tháng Giêng 20204:53 CH(Xem: 331)
Về phía giới bình luận gia Tây Phương thì đã có quan điểm cho rằng nạn dịch viêm phổi Corona nay có thể là một thử thách sinh tử cho nhà độc tài Tập Cận Bình nói riêng...
21 Tháng Giêng 20201:48 SA(Xem: 557)
Để đạt được hạnh phúc ngoài đời hay trong đạo, Đức Phật đã trao cho chúng ta hai chiếc chìa khoá. Chúng ta chọn Hạnh phúc nào thì tra đúng chìa khoá vào cửa căn nhà Hạnh phúc đó.
21 Tháng Giêng 202012:18 SA(Xem: 539)
Nhờ nắm bắt được bí mật này của loài chuột đồng mà ông tôi bẫy hết bầy chuột này đến bầy chuột khác từ cánh đồng làng của mình sang đến các làng lân cận.
20 Tháng Giêng 20201:28 SA(Xem: 662)
Tôi chợt nhớ những lá tre bỏ quên trong quyển sách, còn nằm yên trong phòng khách. Dường như có một sắp đặt nào đó rất thi vị, vì chiếc lá tôi mới ép vừa ‘đúng tuổi’** cho một cái gài sách tuyệt vời…
18 Tháng Giêng 202012:12 SA(Xem: 580)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: CUỐI CÙNG TÔI VÀ EM – Nhạc Phạm Chinh Đông Tác giả trình bày
17 Tháng Giêng 20204:42 CH(Xem: 643)
Tết đã đến rồi chúc mọi nhà Năm nay con chuột được thay ca Chít chít báo tin kho đầy lúa Gạo đã đầy lu ăn thả ga. "Hai Không Hai Mươi "năm "Chuột Vàng" 60 năm chờ đợi đã sang trang.
17 Tháng Giêng 20202:23 SA(Xem: 403)
Sao nhớ qúa những ngày xa xưa đó Ngồi quây quần cạnh bếp lửa bập bùng Bên nồi bánh chờ cho Giao Thừa tới Vẳng đâu đây nhạc Xuân hát tưng bừng
17 Tháng Giêng 202012:35 SA(Xem: 388)
Đêm đông lạnh, hồn cô đơn khắc khoải Mộng đầu đời dàn trãi những tàn phai Xa quê hương canh cánh nỗi u hoài Chừng Xuân đến đào mai vừa hé nụ!...
17 Tháng Giêng 202012:26 SA(Xem: 429)
Nắng Xuân nay, gió mùa bấc tới Ký ức hồi tung bới tình xưa Hồn ai vướng víu ngoài khung cửa Kìa Xuân! Mùi trầm thoảng hương đưa
16 Tháng Giêng 202012:08 SA(Xem: 860)
mai này thân Thầy sẽ về với cát bụi, nhưng mãi mãi Thầy vẫn là tấm gương sáng, là ngọn đại đăng soi đường dẫn lối cho chúng con trên bước đường tu tập.
14 Tháng Giêng 20202:23 SA(Xem: 343)
Cái chết của Tướng Soleimani không phải chỉ làm rúng động xứ Iran đến nổi lãnh tụ tối cao Khamenei và bộ hạ phải khóc ròng mà còn ảnh hưởng cả bàn cờ thế giới.
13 Tháng Giêng 20202:37 SA(Xem: 567)
CHÚC lành phúc đáo niên lai MỪNG vui khi được an may hạnh tồn NĂM sau giàu mạnh thêm hơn MỚI là hồng phúc báo ơn tiên hiền.
01 Tháng Giêng 202012:24 SA(Xem: 641)
Kính chúc Thầy Cô, quý đồng hương, cùng bạn bè một năm mới luôn được dồi dào sức khỏe. Thân tâm an lạc
31 Tháng Mười Hai 201911:51 CH(Xem: 572)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Tờ Lịch Cuối Năm - Thơ: Kiều Mộng Hà - Nhạc: Ái Hoa Hòa âm: Võ Công Diên Trình bày: Diệu Hiền Video by: Dĩ Vãng Buồn
31 Tháng Mười Hai 20193:51 CH(Xem: 866)
đôi mắt nào của Chúa ở trần gian hãy phán đoán tâm hồn tôi, thánh thiện đôi mắt nào tuyệt vời linh hiển hãy tò mò thêm chút nữa, tình tôi!
29 Tháng Mười Hai 201911:12 CH(Xem: 1375)
Xin hãy cùng đến dự Đại Nhạc Hội "Xuân nhớ Người Thương Binh VNCH" vào ngày 5 tháng 1 để cùng góp bàn tay trả món nợ lớn,
28 Tháng Mười Hai 201910:46 CH(Xem: 993)
Giòng sông thương nhớ ấy Trôi hoài trong tìm ta Sóng tình yêu thơ dại Vỗ mãi đến cuối đời
28 Tháng Mười Hai 201910:42 CH(Xem: 2614)
VŨNG TÀU- Kỷ niệm xa dần rồi, Như áng mây chiều luôn mãi trôi. Dẫu có đổi thay qua năm tháng , TÌNH QUÊ ƠI! Vẫn nhớ trong đời.
23 Tháng Mười Hai 201910:58 CH(Xem: 968)
Một năm sắp hết. Xin gửi đến tất cả những người thân yêu của tôi: Gia Đình, Thầy Cô, Bạn chung trường, chung lớp, bạn ảo trên khắp thế giới mà tôi chưa một lần biết mặt lời cám ơn trân trọng
23 Tháng Mười Hai 20191:00 CH(Xem: 793)
Nhiều thứ quá để mang ơn và nhớ ơn. Xin cầu chúc tất cả những người thân quen trong đời luôn được vui, khỏe và bình an cho mùa Xuân này và nhiều mùa Xuân sau nữa.
23 Tháng Mười Hai 20194:18 SA(Xem: 571)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: MÙA SAO SÁNG – Nhạc Nguyễn Văn Đông – Hoàng Oanh trình bày Kiều Oanh thực hiện youtube
23 Tháng Mười Hai 20194:04 SA(Xem: 4838)
Sáo vui vui khi nghĩ rằng, cô giáo Đinh Thị Hòa – cựu giáo sư trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa xưa – chắc chắn sẽ cảm động khi biết được, mấy đứa học trò già vẫn nhớ hoài người thầy năm xửa năm xưa…
23 Tháng Mười Hai 20193:24 SA(Xem: 539)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: BÀI THÁNH CA BUỒN - Nguyên Vũ - Trung Chỉnh trình bày Kiều Oanh thực hiện youtube
23 Tháng Mười Hai 20193:23 SA(Xem: 879)
Cứ ngỡ là không gì ngăn được Tình yêu đắm đuối của chúng mình Vậy đó mà bỗng dưng ly biệt Nhẹ nhàng như cánh gió lênh đênh.
23 Tháng Mười Hai 20193:05 SA(Xem: 544)
Thông reo đèn sáng tỏ ngay Nhà thờ vọng đổ ngân dài hồi chuông Bệ cao tượng Chúa đau buồn Nhân sinh đầy rẫy nhiễu nhương hận thù.
22 Tháng Mười Hai 20193:15 SA(Xem: 2546)
Từng hồi chuông đổ mừng Chúa vang, Muôn vì sao sáng thật rỡ ràng. Đêm Thánh Vô Cùng lan Trần Thế, Tôi thả hồn về đất Chúa thênh thang
21 Tháng Mười Hai 201911:48 CH(Xem: 327)
Còn tờ lịch cuối cùng rơi Giao thừa đến hẹn gọi mời tân niên Chào đưa sầu lắng muộn phiền Năm cùng tháng tận du miền viễn phương
17 Tháng Mười Hai 201912:36 SA(Xem: 676)
Với riêng tôi, thơ Du Tử Lê là “những con chữ như người”: nó là những bóng/hình của Du Tử Lê, những con chữ lầm than mà ông đã cưu mang bằng máu và lệ của chính mình.
16 Tháng Mười Hai 201911:54 CH(Xem: 4455)
Kinh ngạc thay, với một ghe cả ngàn lần nhỏ hơn, cả triệu lần mong manh hơn tàu lớn nầy mà sao ghe có thể vượt qua được những sóng gió của biển cả. Tin hay không, tôi nghĩ đã có một Đấng Thiêng Liêng nào đó đưa đường dẫn lối
16 Tháng Mười Hai 20193:38 SA(Xem: 821)
Giáng Sinh là niềm vui và hạnh phúc. Xin cám ơn đất trời, cám ơn nước Mỹ, cám ơn tình người, tình quê hương, tình nhân loại. MERRY CHRISTMAS. CHÚC MỪNG GIÁNG SINH ĐẾN VỚI TẤT CẢ CÁC BẠN.
16 Tháng Mười Hai 20193:37 SA(Xem: 889)
Trời Cali mùa đông mưa bay May không có tuyết rơi mỗi ngày Để tôi thương quá người homeless Cảm ơn nước Mỹ rộng vòng tay.
16 Tháng Mười Hai 201912:23 SA(Xem: 2520)
Vài nét đan thanh: cảnh quê nhà, Gợi lòng lưu luyến, mảnh tình xa. Còn chút gì không? Hồn Quê đó, Cho tuổi nhàn du, thả mênh mông.
13 Tháng Mười Hai 20199:59 CH(Xem: 5099)
cho dù anh chuyển “nơi cư trú” không thèm thông báo – nhưng không bõ công hai cựu hđs.Bh cứ đi “theo lối này” của một trò chơi Hướng Đạo, để cuối cùng cũng gặp được và thắp nhang viếng thăm Gấu hăng – thầy giáo Đinh Hữu Quyến.
13 Tháng Mười Hai 20199:21 CH(Xem: 673)
Tối vui tình nghĩa đậm đà Đời mong như ý mãi là tình thân Đừng cho ghế vắng trống lần Cảm ơn bằng hữu có lần gặp đây
12 Tháng Mười Hai 201911:53 CH(Xem: 470)
Hôm nay người dân Hồng Kông chính thức làm kỷ niệm một nửa năm dám đứng dậy phản kháng chống Trung Cộng. Đây cũng là dịp để nhìn lại sự kiện tranh đấu kéo dài kỷ lục rất hy hữu này.
12 Tháng Mười Hai 201910:01 CH(Xem: 663)
Vậy là cứ tạm cho là tôi có hai ngôi nhà. Trong ký ức để nhớ, để sống. Ngôi nhà thời thơ ấu với gia đình cha mẹ, anh chị em..Ngôi nhà thứ hai là một ngôi nhà nhỏ đẹp nơi xứ lạ.
12 Tháng Mười Hai 20198:52 CH(Xem: 468)
Đi đâu cũng nhớ mái trường Cõi lòng ngan ngát làn hương điệp vàng Nhớ trò ánh mắt hiền ngoan Từng dòng mực tím tập trang dại khờ
07 Tháng Mười Hai 20192:46 SA(Xem: 5189)
Sáo cùng nhóm bạn café 12B3 sẽ còn tiếp tục thăm và viếng Thầy Xưa vào bất cứ thời gian nào có thể, bởi đối với nhóm cựu hđs. Biên Hòa và nhóm bạn café 12B3 của Sáo thì 365 ngày trong năm đều là Ngày Nhà Giáo...
06 Tháng Mười Hai 20198:33 CH(Xem: 1110)
Nhìn bầy Én lưon trên trời, Tai nghe chim hót tuyệt vời biết bao? Bên hoa bướm lưọn xôn xao Buâng khuâng thương nhớ dạt dào Xuân xưa.
05 Tháng Mười Hai 201911:57 CH(Xem: 604)
Cám ơn sự gắn bó Tình nghĩa và thương yêu Tuổi đã về xế chiều Tình bạn thêm sức sống Đàn ngỗng tung đôi cánh Mình cho nhau nụ cười Sống đẹp đến cuối đời Bình An và Hạnh Phúc
05 Tháng Mười Hai 20195:53 CH(Xem: 975)
Năm 2020 sẽ có "New Dubai Festival" tin chắc Dubai sẽ có nhiều mới lạ hơn cho người thăm viếng. Vườn hoa sẽ mở cửa và sẽ không còn thấy những cần cẩu dọc ngang khắp mọi nơi.
05 Tháng Mười Hai 20192:16 SA(Xem: 648)
Khi buồn em đến với dòng sông Nhìn nước chảy bình an thanh thản Ngắm hàng cây nghiêng trong gió lộng Nhớ con đò đưa khách sang sông.
04 Tháng Mười Hai 201910:44 CH(Xem: 639)
Gió đông lại gọi mùa sang Còn trong ký ức hai hàng nến giăng Quay vòng đã bốn bảy năm Người ơi, còn có Gọi Thầm Xuân Phai...
01 Tháng Mười Hai 201911:19 CH(Xem: 656)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: CHỈ LÀ THƯƠNG NHỚ - Nhạc Phạm Chinh Đông Tác giả hòa âm, trình bày
28 Tháng Mười Một 201912:50 CH(Xem: 2692)
Mưa chiều, kỷ niệm cuốn trôi theo, Thị trấn phồn hoa hay xóm nghèo. Góc phố rộn ràng, thôn vắng vẻ , Dâu bể trong đời, luôn mãi mang theo.
26 Tháng Mười Một 20197:42 CH(Xem: 388)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Happy Thanksgiving November 28, 2019 Kiều Oanh thực hiện youtube
25 Tháng Mười Một 20193:48 SA(Xem: 742)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: CHIỀU VÀNG – nhạc Nguyễn Văn Khánh – Hà Thanh trình bày Kiều Oanh thực hiện youtube
25 Tháng Mười Một 20193:48 SA(Xem: 1020)
Tạ Ơn Thầy Cô biết bao nhiêu cho đủ. Con xin kính chúc Thầy Cô sức khỏe khang an và gia đình hạnh phúc. Nguyện ơn trên gia hộ cho các Thầy Cô yêu dấu của con.
24 Tháng Mười Một 20195:21 CH(Xem: 903)
Con viết lên đây hai chữ Tri Ân Tạ ơn Thầy đã dạy con chữ viết Để bảo vệ và giữ gìn tiếng Việt Đơn giản rõ ràng. Không để mất Thầy Ơi!
24 Tháng Mười Một 20191:32 SA(Xem: 442)
Nói tóm lại, kết quả của cuộc bầu cử Hồng Kông quả là là một "cơn sóng thần" vĩ đại và có thể báo hiệu một biến chuyển quan trọng nhất trong lịch sử Hồng Kông.
24 Tháng Mười Một 201912:24 SA(Xem: 415)
Tui sẽ bầu cho người đã làm được việc cho dân cho nước qua những thành quả rõ ràng minh bạch trên giấy trắng mực đen. Let the results speak for themselves everyone. Talk is cheap.
23 Tháng Mười Một 20193:21 CH(Xem: 978)
Mẹ đi xa chỉ một lần Là lần sau cuối cách ngăn ngậm ngùi Một lần tiễn Mẹ trong đời Mất đi phương hướng lạc hoài trong đêm!
20 Tháng Mười Một 201911:15 CH(Xem: 2708)
Ra đi sao vẫn mãi riêng mang, Gởi đến Em bao tiếng thở than! Nhờ gió đưa lời về nơi ấy, Để cùng nhớ nhau những ngày tàn.
20 Tháng Mười Một 201910:53 CH(Xem: 825)
Thời gian bay lẹ ai ngờ? Tuổi vàng còn khỏe từng giờ vui đi Vài hàng gửi bạn cố tri. Hẹn nhau họp mặt những khi Thu về.