Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

TĐ - BÀI LUẬN VĂN CHO NHỮNG LẦN GẶP LẠI

09 Tháng Chín 201911:02 CH(Xem: 17935)
  • Tác giả :
TĐ - BÀI LUẬN VĂN CHO NHỮNG LẦN GẶP LẠI


BÀI LUẬN VĂN CHO NHỮNG LẦN GẶP LẠI

(Kính tặng thầy Phạm Ngọc Quýnh)   

sach vở 

 

Cũng đã đến lúc tôi phải nói ra sự tạ ơn, đã đến lúc tôi phải viết một bài, một bài luận văn về những lần gặp lại. Chia tay xa trường cũng dài hơn nửa thế kỷ để khó có thể viết được tất cả và cũng chẳng dễ dàng để phải bắt đầu từ thời điểm nào, nhưng viết lại tâm tư của những khoảnh khắc gặp lại chắc không khó lắm, có điều lại thật khó để phải nắn nót ngòi bút đừng chạm vào những trang giấy học trò của những truyền thông tổ chức. 

  Tôi có tới năm người thầy hướng dẫn tôi viết những bài luận văn vào những lớp của bậc trung học, và cũng vì lý do này mà điểm luận văn của tôi lúc nào cũng trên trung bình. Tôi đã may mắn  được gặp  lại người thầy Việt Văn của niên học cuối cùng thời học sinh, đã gặp lại nhiều lần trong nhiều buổi họp mặt, nhưng mỗi lần cũng như mọi lần, chỉ đủ cho tôi được vỏn vẹn với một cái cúi đầu, một cái bắt  tay kèm theo một lời thăm hỏi thật ngắn gọn, vội vã mà đôi khi chưa kịp nghe được câu trả lời vì thầy đã phải bận bịu với những lời hỏi han khác, tôi muốn có hơn thế nữa để được tâm sự với những cái cúi đầu lâu hơn để nói lời tạ ơn, vì vậy tôi phải viết, viết  để thay cho lời tâm sự, cho những lời tạ ơn, tôi biết nếu không đặt  bút xuống để bắt đầu thì dù có bao nhiêu lần hợp mặt đi nữa cũng chỉ để lại trong  tôi những dư âm thiếu sót đầy phân vân nuối tiếc, vì “truyền thống” để khó có cơ hội, thời gian hàn huyên thăm hỏi.    

Cảm ơn thầy đã tạo niềm phấn khởi để tôi mạo muội chia sẻ bài viết này đến Thầy cùng các Thầy cô và bạn bè, cảm ơn đến hai ban tổ chức của hai miền nam bắc đã nhiều  lần bỏ thật nhiều công sức, nhiệt huyết để tạo được cơ hội cho bạn bè, Thầy Cô gặp lại nhau, gặp lại đầy đủ, nhưng gặp trong thiếu sót cũng không ít.

Riêng tôi, với những lần tham dự lặng lẽ, tôi đã quen biết và đón nhận được thật nhiều mẩu chuyện vui buồn để rồi hôm nay tôi xin phép được bộc lộ những gì của riêng tôi. Tôi viết nhiều, viết  nhiều hơn nói,  nhưng chỉ viết cho tôi đọc, ngoại trừ một bài viết trên bích báo của trường Ngô Quyền trong một dịp cắm trại liên trường ở tại rừng cao su gần khu vực nhà thương điên Biên Hòa. Viết dưới ánh đèn cầy lung linh, Viết mê mẩn đến nỗi tờ Bích báo bị cháy xém một góc để rồi nó đã trở thành một tờ Bích báo độc đáo nhất. Tôi biết được là đã có thật nhiều anh chị em cùng trường và những trường khác tham dự trong buổi cắm trại đó, đã vấn vương một thoáng ưu tư và cảm thông khi đọc bài của tôi viết. Xin cảm ơn Thầy đã uốn nắn ngòi bút của tôi để tạo được những vấn vương đó.

Tôi viết nhiều cho cả một trại Tị Nạn được nghe đọc hàng đêm những truyện kể trong tưởng tượng thú vị lắm để nghĩ đến thầy khi những tưởng tượng giải trí ấy đã làm mủi lòng được nhiều người. Nhờ Thầy, tôi đã tạo được tư tưởng linh động cho những bài viết của tôi. Cảm ơn Thầy.

Tôi, một thằng  học sinh với những mặc cảm khi đến trường vào mỗi buổi sáng để nhiều lần phải vội  vã kiểm soát lại những thiếu sót cho những bài làm chuẩn bị nộp, thiếu thốn thời giờ và ưu tư  khi ngồi trong lớp học với  lo xa cho nhiều thứ, lo âu và cô đơn trong những giờ ra chơi vì thèm  ăn và thiếu  bạn, vội vã ra về khi tan trường để chuẩn bị cho những công việc chồng chất tại nhà.Tôi đấy, Tôi của một hình hài ở  tuổi thanh xuân có mái tóc bạc trước tuổi vì không đủ dinh dưỡng, Khẳng khiu vì thiếu ăn, ngại ngùng vì thiếu mặc  Tôi của vô vàn thiếu thốn, và gian nan  của những năm trung học.  

 

 Thưa Thầy! Thời thế đã tạo thành số phận.

Vâng, Tôi đã mất đi thật nhiều thứ của tuổi thơ, nhưng mất mát đau buồn và làm tôi hụt hẫng nhất là mất Bố, Bố đã ra đi vĩnh viễn khi ba anh em chúng tôi đang ở vào cái tuổi biết đi thật vững vàng nhưng lại chập chững bước vào đời, Bố mất đi trong lúc anh em chúng tôi đang trong cái tuổi thật  hồn nhiên và thơ ngây, thời thế đã cướp mất Bố để rồi tạo thành số phận cho con người tôi.Sinh ra trong thời chiến là điều bất hạnh dĩ nhiên, Chiến tranh đã tạo ra quá nhiều những mất  mát, chiến tranh để để lại bao tang  thương, hụt  hẫng cho bao nhiêu gia đình, tuổi thơ trong đó có chúng tôi.   

Tuổi học trò tuyệt vời nhất bậc trung học của tôi  khi bước vào ngưỡng cửa của một trường trung học ở một nơi thật xa lạ, (Đệ Thất niên khóa 1962-1963)một trường trung học thật nghèo nàn nhỏ bé nằm ở ngoại ô thành phố Sóc Trăng vì Bố tôi phải thuyên chuyển đến đó, ngôi trường thiếu thốn thật nhiều thứ nhưng tôi thì lại có tất cả, Bố Mẹ, anh em với đầy ắp những yêu đương hàng ngày để tới được tung tăng đến trường, Tôi có được những người bạn trai người Miên ở đây, tôi quen với  những người bạn gái miền nam thật  hồn nhiên, một năm được tung tăng  chạy nhảy với các bạn trai trong những cảnh đồng chung quanh trường, một niên học đùa vui với các bạn chung  lớp.     

Một khung cảnh hoàn toàn xa lạ với tôi, nhưng sự học hành của tôi thì không thay đổi, vẫn chạm chập trong môn toán vẫn có được những đáp số đúng, thật giỏi vạn vật để vẽ thật đẹp và luôn luôn sáng tạo trong môn văn chương. Với tôi đây là năm học tốt đẹp nhất trong những niên khóa của bậc trung học để  tiếc nuối không có được những may  mắn để hợp mặt lại vì  mà nếu được gặp lại những người bạn học ở ngôi trường này chắc chắn sẽ là những líu lo hòa chung những nụ cười tươi tắn khi ôn lại kỷ niệm.   

Ở đây chỉ được vài tháng thì Bố  tôi lại phải thuyên chuyển đến một đơn vị ở một vùng thật hẻo lánh nằm trong rừng U Minh, vì vậy Mẹ  tôi đã cho tất cả anh em chúng tôi xuống thăm Bố vào đầu tháng 4 của mùa hè năm 1963.Thật yên lành trong hai tuần lễ đầu tiên ở chiếc đồn hẻo lánh, và chỉ đợi thêm một tuần nữa thì Bố tôi  sẽ được nghỉ phép thường niên để cùng đưa gia đình về lại Sóc Trăng, nhưng ngày chờ đợi đó không bao giờ đến vì vào đêm 21 của tháng 4, đêm của định mệnh.Bố tôi chết trong trận chiến đó nhưng lại không tìm thấy xác, Bố  mất không để lại mộ phần, mà chỉ để lại cho Mẹ và chúng tôi một tờ Khai Tử. 
   

Qua bao nhiêu những thăng trầm và thay đổi của thời thế, số phận đã đặt cả cuộc đời còn lại của tôi tại đây “Mỹ”, từ những chập chững ở Kansas đến ổn định tại California và từ ổn định để tôi chững  chạc gom góp cho mình được hơn cả những ước mơ.   

Tôi đã may mắn được gặp lại những người cùng chung trường, ngôi trường cuối cùng của thời học sinh, tôi gặp lại thật nhiều thầy cô, có điều gần như không ai biết tôi đã như thế nào để được có tên trong danh sách học sinh và  trở thành cựu học sinh của những lần hội ngộ. Tôi không quên những thầy cô đã hướng dẫn tôi nhất là trong những năm cuối cùng, nhưng chỉ may  mắn gặp lại thầy dạy việt văn, tôi thì nhớ nhưng Thầy thì quên, đó cũng là điều thật bình thường vì tôi thật tầm thường còn thầy thì lại được quá nhiều học sinh yêu quý.  

Thưa Thầy,    
 

Cảm ơn thầy đã cho tôi những tự tin uyển chuyển để tôi đã có  được một gia đình thật tốt đẹp nhờ những bức thư tình thật ướt át trong mộng mơ, Trừu tượng nhưng trung thực, viết đầy ắp  nghĩa đen vào cuộc đời, viết đủ các nghĩa bóng cho tình yêu, và đã viết như thầy đã chỉ dạy để mở đề thật lôi cuốn, để bộc lộ trọn vẹn trong thân bài, và rồi kết luận thật vững vàng chững chạc để tôi đã làm rung động được trái tim với một tình yêu trọn vẹn cho đến bây giờ, để tôi luôn được làm bờ vai cho người ấy tựa đầu, định nghĩa văn chương tình yêu thầy dạy viết là sự chuyên chính  trong những lá thư tình, Thầy  bảo phân tích những đoạn văn của cuộc đời không lủng củng để trung  thực trong vòng tay ôm ấp, thầy nhắc nhở kết luận của hạnh phúc vẫn luôn là tay trong tay để cùng bước, và thầy dặn dò cuộc đời của bài văn vĩnh cửu để  có nhau là  nụ hôn cho mỗi  ngày. Văn chương của thầy truyền đạt đến cho tôi là những gì đi qua của cuộc đời để rồi nhìn lại, gặp lại vẫn là những thân thương, kính trọng tuyệt đối.     

Vâng! Cảm ơn thầy.   

Không biết có bao nhiêu học sinh của thầy đã trở thành những nhà văn. Nhưng chắc chắn một điều là tôi đã viết được nhiều đoạn văn dễ đọc, dễ đi vào lòng người, nhiều  bài viết để tạo thành dư âm cho người đọc, và những bức thư tình để rung động hành trình cuộc đời ta với ta, tất cả là nhờ vào  sự hướng dẫn trực khởi từ thầy, tôi nghĩ thế và chắc là thế.  
 

Mỗi năm gặp lại nhau tôi thấy hầu như mọi người tay  bắt mặt mừng để kể lại cho nhau nghe những kỷ niệm hồn nhiên vui tươi của tuổi học trò,hàn huyên về những tháng ngày xa xưa qua đi thật êm đẹp,mặc dù lúc đó ngoài cổng trường vẫn là những bom đạn, lửa màu chiến tranh đầy tang thương thống khổ.     

 Mỗi năm lại có dịp ngồi lại với nhau vài tiếng thật vội vã để phải có đủ mọi thủ  tục và chương trình dài với  mọi tiết mục cho  bữa tiệc, có những tri ân, đầy đủ  âm thanh, và không thiếu ánh sáng, để luôn tạo được những truyền thống với hy vọng là không mất đi bất cứ tiết mục nào, mỗi năm đến để phải được ngồi chung với nhau trong những chiếc bàn thật tốt để mày tao vui vẻ, mỗi năm lại  vội vã thật để có đủ và rồi cũng mỗi  năm luôn luôn để thiếu đi những lời thăm hỏi.     

Qua những tháng ngày đau buồn với những  biến cố kinh hoàng, mẹ đưa chúng tôi về lại Biên  Hòa, việc học của tôi yếu đi  và đang mất dần căn bản nhưng tôi vẫn phải tiếp tục, tôi vào học  năm Đệ Lục (1963-1964) tại trường trung học của  xứ Hà Nội Hố Nai nhưng chỉ được vài tháng thì mẹ tôi mua được một căn nhà cũ  tại Tam Hiệp  và vì dọn về đây, tôi lại phải chuyển trường một lần nữa cho năm học Đệ Lục như vậy là năm đệ lục tôi đã  phải học đến hai trường.        


Học hết năm đệ lục thì trường này đóng của để trở thành một quán bar, vì vậy  lại một lần nữa tôi phải thay đổi trường để tiếp tục cho năm học đệ ngũ tại trường Khiết Tâm.      
Năm 1966, tôi lên đệ Tứ, năm đó tôi có tên để được vào  trường Quốc Gia Nghĩa Tử, một trường công mở ra để đón nhận những học sinh của cô nhi tử sĩ, nhưng lúc trường mới thành lập thì  chỉ có nội  trú cho Nữ sinh còn Nam thì phải về nhà, và đây là lý do tại sao tôi có mặt tại trường Ngô Quyền Biên Hòa.      

 
Niên khóa lớp Tứ bốn (1966-1967) vì mất nhiều căn bản nên khi  vào trường công Ngô Quyền nên tôi đã không đủ điểm để lên lớp, tôi được thầy giám thị gọi xuống văn phòng để báo cho tôi biết sẽ phải ở lại lớp vì không đủ điểm. Tôi cúi đầu đón nhận tờ phiếu điểm, mắt  tôi cay cay cho những giọt nước buồn tủi rưng rưng, tôi vội vã chào thầy quay ra, tủi  thân tràn ngập để tôi muốn từ bỏ  tất cả, bước xuống bậc thềm của văn phòng giám thị, tôi nhìn lên cột cờ ở giữa sân trường để không biết được tôi có còn  đứng vững như vậy để  chịu đựng thêm cho những ngày kế tiếp nữa không, hình ảnh trìu mến của Mẹ tôi ập  vào tư tưởng tôi, Mẹ  đã là niềm sống và nuôi dưỡng sự cố gắng của tôi, tôi sẽ không để Mẹ  phải buồn mà mất đi niềm trông đợi.

    Phải chi thầy giám thị ân cần tìm hiểu lý do tại sao tôi không đủ điểm để lên lớp chắc có lẽ thầy sẽ một thoáng suy tư rung động để biết được rằng tôi đang là tôi của những đoạ đày với thân phận được tạo ra bởi thời thế.     

Từ lớp tứ bốn tôi phải chuyển sang lớp tứ năm để học lại (Niên khóa 1967 - 1968), từ phòng học cuối hành lang trên lầu của dãy nhà phía trước tôi được chuyển đến phòng học trên lầu cuối hành lang của dãy ở phía sau. Ở đâu thì cũng là lớp học, ở đâu thì mọi môn học cũng sẽ như nhau, nhưng tôi vẫn thích căn phòng của lớp Tứ bốn vì đứng từ hành lang tôi  có thể nhìn thẳng ra cổng trường để có được một cảnh tượng thật đẹp vào  những buổi  tan trường với những tà áo dài trắng thướt tha.   

Tôi không dám để tư tưởng xa hơn cho những gì được cọ sát, va chạm sau làn vải học trò, nhưng tâm hồn tôi thật sự đã giao động để tôi biết được rằng tôi đã tương tư những tà áo học trò từ ngày tháng đó.    

Với tôi, sự mơ ước yêu đương là điều khó nảy nở được trong lúc mà thân phận luôn làm tôi không còn là tôi, nhưng tôi đã không có quyền để hạn chế tư tưởng để đặt những tà áo trắng phất phơ vào tâm tư rồi mãi mang theo những thơ mộng ấy theo cuộc đời.    Bây giờ đến tham dự những lần họp mặt, tôi được chiêm ngưỡng lại những tà áo đó để tôi biết rằng dư âm vẫn hiện hữu, và hơn thế nữa, tôi đã có được tà  áo dài trắng của riêng tôi để luôn cảm ơn sự ôm ấp hình hài yêu đương của tôi thật gọn ghẽ, mảnh khảnh để không nhăn góc thướt tha lắm để tôi luôn yên tâm. Cảm ơn thầy đã tạo thành số phận tuyệt tác này cho tôi.   
 

Vào “Tứ năm” tôi cảm thấy lớp học thân thiện hơn, tôi đã có một số bạn bè ở đây và những người bạn vẫn luôn nằm trong trí nhớ của tôi như là  Huyên ở cạnh Quân Đoàn 3, Hòa  ở cổng nhà thờ Tân Mai, Sơn ở đối diện nhà Thương Điên và Hà thì  ở tận trong một ngõ hẻm thật sâu ở  Phúc Hải,  tôi được biết thêm những thầy cô mới. Tôi thích môn việt văn và vì vậy tôi có cảm tình với thầy dạy môn này rất nhiều. Có lần giảng dạy về đề tài “Những Mái Đầu Xanh” Thầy đã dí dỏm đưa mái đầu bạc trước tuổi của tôi vào bài giảng cho những mái đầu xanh, thú vị lẫn trong sự mắc cỡ để tôi không bao giờ quên và rồi  rất thích thú khi có được cái biệt danh “ Đại Đầu Bạc” sau khi rời ghế nhà trường.    
 

Tôi đã gặp lại thầy ở đây, ở vào cái thời điểm mà chỉ cần sau hai tuần lễ của những buổi họp mặt là mọi người đã bạc trắng đầu (tóc vẫn còn mọc nhanh quá). Ở vào lúc tất cả mái đầu xanh của thầy đã xanh tuyệt nhờ vào nhưng loại thuốc nhuộm tốt nhất.

     Gặp lại thầy trong lần chúc thọ sinh nhật, tôi nhớ lại ngày tết được đi theo cả lớp, rẽ vào ngõ hẻm cạnh trường Ngô Quyền để vào nhà Thầy chúc tết, Thầy vui vẻ  đón tiếp, cả lớp chen  lấn vào nhà để được chúc tết thầy cô và để nhận lì xì may mắn. Riêng tôi, tôi  không bước vào nhà, tôi đứng lại ở ngoài hiên vì tôi thấy trong nhà đã chật cứng và hôm đó quần áo của tôi mới giặt vào chiều hôm qua, chưa đủ nắng để khô vì vậy tôi  thấy phảng phất mùi chua chua nên ngại ngùng khi gần gũi trong đám đông, Thầy bước ra cửa vỗ vai tôi thân mật với nụ cười thân thiện, cũng như khi gặp lại thầy cho cái bắt tay thân tình, ai cũng già và thầy thì cũng như mọi người nhưng nụ cười thân thiện thì không thay đổi, tôi mỉm cười thú vị vì những lời chúc mừng tuổi ngày hôm đó của cả lớp, của tôi đã còn  mãi đến ngày hôm nay khi gặp lại, khi bắt tay.
     

Tôi bỏ trường, từ giã bạn bè vào giữa năm học Đệ Tam của niên khóa 1967- 1968, cái lớp toàn nữ sinh, chỉ có ba dãy bàn cuối cùng là con trai bị chuyển qua vì không đủ chỗ ngồi của ban B trong những lớp nam sinh. Cái lớp học bất đắc dĩ có tôi, và rồi tôi đã cố tình để không có tôi trong bảng điểm danh sau vài tháng, vì vậy tôi cũng chẳng nhớ đã học chung với ai và chắc là cũng chẳng có ai nhớ và biết tôi. Một tháng học sinh chỉ có lớp mạ không có khóa.   
  

Nhập ngũ sớm hơn tuổi phải thi hành nghĩa vụ với thân hình gầy guộc, thiếu ký khi đặt thân hình lên bàn cân tại căn cứ Hải Quân Saigon cho lần khám tổng quát đầu tiên, để biết được rằng tôi vừa đi qua những ngày tháng của tuổi học trò đẹp nhưng lại thiếu thốn khổ đau nhất. Xin cho tôi được giữ lại trong tim óc để làm hành trang cho đời, xin cho tôi được chia xẻ để cảm thông, và xin cho tôi được một lần viết lại để cảm ơn sự dạy dỗ của các thầy cô.   
   

Một lần nữa xin được cảm ơn các Thầy Cô, cảm ơn ban tổ chức nam bắc đã tạo cơ hội cho tôi sự gặp gỡ, cảm ơn thầy việt văn Phạm Quýnh đã chỉ dẫn và hướng dẫn để tôi mở đề một bài luận thật thân thương này, với một thân bài đủ mà không luộm thuộm, và kết luận để có những ước mơ thật tầm thường trong an lành.    
 

Ước mơ nhiều lắm với những lần họp mặt tiếp theo để có được nhiều hơn những ân cần thăm hỏi, ước mơ nhiều lắm để được ngồi với nhau trong những lời tâm sự hỏi han nhiều hơn của những ngày giờ còn thấy nhau.     

Ngày xa xưa, lớp 12 là lớp cuối cùng và cũng là điểm chót để phải giã từ chia tay. Ngày xưa ra trường để mỗi người một nẻo, mỗi người một hành trình riêng biệt, mỗi người một cuộc sống không giống nhau. Và thầy cô thì bùi ngùi chia tay và lai hân hoan đón nhận.   
 

Hôm nay, đến từ mọi phương với cùng một cái tên Cựu học sinh và nếu chia tay ở cái điểm chót này chắc chắn sẽ có cùng một nẻo đến giống nhau. Vì vậy, đến để mong rằng được hỏi thăm đủ hơn để không “PHẢI CHI“ ngậm ngùi, đến để mong là không nghe thiếu để khỏi ngỡ ngàng khi ai đó bỏ lại trường đời bất đắc dĩ để chép miệng “NHANH THẬT” luyến thương.   

Thưa thầy, mong những lần gặp lại sẽ đầy ắp những hàn huyên sâu đậm, trong trong sự thăm hỏi mà không phải chờ thật lâu để kết thúc mọi thủ tục khai mạc. Tâm sự mà không quá ràng buộc của truyền thống.  
  

Phải chi đến để được bốc thăm một chỗ ngồi để được đón nhận hân hoan với những người đã quen lắm nhưng chưa là bạn, đã gặp nhau nhiều lắm nhưng chưa có cơ hội hàn huyên để có thêm trong lưu bút ngày hôm nay những mẩu chia sẻ mới, những tâm sự lạ, để có thêm cho cuộc đời nhưng thi vị của thân thương.  Thưa thầy, mong lắm! mong nhiều lắm để được nghe trọn những lời tâm sự trầm ấm nhỏ nhẹ không bị lấn át bởi âm thanh tuyệt hảo của văn nghệ.  
 

Thưa thầy, ước mơ! ước mơ nhiều lắm với những cái bắt tay từ giã luôn thật chặt không vội vã cho một lần ra về để biết rằng sẽ còn nhiều lắm nhưng hẹn hò gặp lại không run rẩy đôi tay.   

Vâng! Thưa thầy, dù sao tất cả cũng chỉ là những ước mơ nhỏ để  không trở thành một ý kiến, dù vẫn biết khó có thể trở thành sự thật  bởi những điều bất thành văn phải theo, phải làm, và phải có khi tổ chức, ước mơ nhỏ bé này được thành hình vì những gì đã bất đắc dĩ xảy ra không cần tổ chức đang một ngày một dày đặc ở cùng một trang  Xin bấm vào để cùng ngậm ngùi suy tư.

     TĐ - 8/22/2019

 

 

21 Tháng Năm 20172:35 SA(Xem: 16300)
Đó là lý do nhóm bạn Bê Ba bất chợt mời thầy cô café điểm tâm cuối tuần. Khi tuổi đời học trò càng cao, thì cơ hội gặp gỡ thầy cô giáo cũ càng ít lại dần
21 Tháng Năm 20172:34 SA(Xem: 15730)
Hôm nay tôi vui lắm. Niềm vui của một cô giáo già có học trò cũ đến thăm. Một cuộc họp mặt bất ngờ, kỷ niệm 50 tình nghĩa.
21 Tháng Năm 201712:34 SA(Xem: 19724)
Nghe tin em về Biên Hòa Vội leo hái bưởi làm quà tặng em Kiến vàng đặc nghẹt, bu đen Cắn răng chịu trận, một phen hú hồn
21 Tháng Năm 201712:28 SA(Xem: 15240)
Một buổi gặp gỡ bạn bè trong niềm vui khôn tả. Những người bạn thất 3, thất 4 của khóa 8 NQ gặp gỡ cùng bạn Thọ, Thọ Huỳnh Hiệp,
21 Tháng Năm 201712:20 SA(Xem: 21505)
Lặng lẽ một mình ở nơi đây , Xuân về trăm hoa chen chúc đầy . Cớ sao đơn lẻ thân chiếc bóng ? Bỗng dưng khơi nguồn, nỗi buồn lây!
20 Tháng Năm 20177:30 SA(Xem: 19732)
Chói chang nắng rát da người Thèm nghe tiếng suối xa xôi chảy về Thèm hàng cây bóng mát che Nghiêng nghiêng vành nón em khoe nụ cười
20 Tháng Năm 20177:20 SA(Xem: 23476)
Thời gian cái chớp mắt nhanh Quanh đi quẩn lại soi nhành hoa mơ Tương lai nào có đợi chờ Chừng như gió thoảng bến bờ khơi xa.
20 Tháng Năm 20177:03 SA(Xem: 18337)
Trời tháng Năm, trăng rằm sáng tỏ Mây bâng khuâng, gọi gió đưa về Đêm chập chùng, sao khuya lẻ bạn Ngập ngừng đây dấu ấn thời gian
20 Tháng Năm 20176:53 SA(Xem: 9652)
Nếu cần thiết phải nói thêm điều gì về cái án tử hình của ông Ngô Đình Cẩn thi tôi chỉ có vài dòng: đây là cái chết của một con dê thế thần.
14 Tháng Năm 20171:18 SA(Xem: 18112)
Tôi để lại món tiền này, vì tôi đã nhận món qùa khác, một món quà vô giá từ ông bà Minh Vũ và Minh Tâm. Đó là lòng tử tế, bao dung.”
14 Tháng Năm 20171:08 SA(Xem: 9436)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: MẸ GIAN NAN - Nhạc: Thành An - Tác giả trình bày Duy Quang thực hiện PPS
14 Tháng Năm 201712:21 SA(Xem: 20518)
Buổi học tàn áo trắng em về qua phố Anh ngẩn ngơ nhìn em vội bước chân mau Đường chiều giăng mây tím se mong đợi
13 Tháng Năm 20176:34 SA(Xem: 15724)
Và những cánh hoa tulip phương xa, đã là làn gió mát xoa dịu tâm hồn người nhận, tựa cơn mưa rào tưới mát mùa hè bão lửa quê xưa.
13 Tháng Năm 201712:24 SA(Xem: 20151)
Hoa rơi rồi ... cây buồn xác xơ! Còn ai để ngóng ...để mong chờ ! Chỉ thấy trăng sầu chênh chếch bóng, Lặng lẽ soi mình, đứng chơ vơ .
11 Tháng Năm 201710:28 CH(Xem: 18974)
Đem chút sương mai đặt vào hoa cỏ Sợ nắng tháng 5 làm lá héo vàng Thương cỏ non xanh xinh xinh bé nhỏ Phải ngỡ ngàng trong nắng hạ chang chang.
11 Tháng Năm 201710:23 CH(Xem: 16453)
Hãy thương mẹ lúc này đây Nuôi con khôn lớn thân gầy gió sương Nói lời trìu mến ngọt đường Để lòng mẹ ấm niềm thương con dìu
11 Tháng Năm 20171:11 CH(Xem: 17386)
Mừng Ngày Từ Mẫu Mẹ ơi!! Câu thơ con viết tỏ lời tạ ơn Bao chừ sông cạn núi mòn Còn nghe máu đỏ tim son căng phồng...
11 Tháng Năm 201712:48 CH(Xem: 20506)
Đêm nay, vằng vặc sao khuya Vầng trăng đâu vắng, mây che lưng trời Bên hiên lặng ngắm sao rơi Lòng con nhớ Mẹ phương trời xa xăm
11 Tháng Năm 201712:34 CH(Xem: 19460)
Tựa đề trên cho bài viết này, tôi lấy cảm hứng từ bài biện hộ ba tiếng đồng hồ của luật sư Võ Văn Quan đặt ra cho những kẻ đứng trên cả pháp luật
06 Tháng Năm 201711:29 CH(Xem: 15113)
Bây giờ có lẽ em là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Em đã cho tôi nhiều quá. Hy sinh cho gia đình tôi nhiều quá để tôi có được cuộc sống yên vui như bây giờ.
06 Tháng Năm 201712:28 CH(Xem: 17774)
Có ai đo được biển đông Có ai đo được tấm lòng Mẹ yêu Vì con Mẹ khổ trăm điều Vì con lặn lội sớm chiều, nuôi con
06 Tháng Năm 20175:58 SA(Xem: 10020)
Cuộc bầu cử Tổng Thống Pháp sẽ bước vào vòng "chung kết" vào chúa nhựt cuối tuần này và được dư luận coi như "ly kỳ & tàn bạo" nhứt trong lịch sử quốc gia này.
06 Tháng Năm 20173:52 SA(Xem: 17293)
Đã mấy mươi năm dài lưu lạc, anh em mình vẫn choàng tay trái sát cánh bên nhau “Rời xa nhau nhớ lâu nhé, tình anh em chớ quên nhé!
06 Tháng Năm 201712:46 SA(Xem: 17347)
tiếng oa oa nhỏ. nhẹ. êm dần... từ lúc nào. Bà đã được nghe tiếng oa oa. Em buổi sáng, còn nguyên. thành phố mới good morning, Em!
05 Tháng Năm 201711:50 SA(Xem: 17269)
Áo trắng bay như mây trời phiêu lãng Hơn nửa đời người vẫn nhớ không quên Tay tìm tay trong dấu yêu bè bạn Mắt chan hòa trăm thương nhớ triền miên.
05 Tháng Năm 201711:46 SA(Xem: 18518)
Cám ơn đời sớm nay khi tỉnh thức Nghe tiếng chim líu ríu hót trên cành Tiếng chim hót như một lời chúc phúc Tôi vội cầm với hi vọng mong manh
05 Tháng Năm 201711:29 SA(Xem: 17258)
Tháng Năm đến, tháng Năm mừng Lễ Mẹ Con ngậm ngùi, thắp lên nén hương trầm Bên ảnh Mẹ, con lặng lẽ trầm ngâm Gọi Mẹ ơi! Qua khói nhang nghi ngút
04 Tháng Năm 20178:31 CH(Xem: 20259)
Ngậm ngùi, thương tiếc, nhớ nhung Một năm qua, đã nghìn trùng biệt ly Hôm nay, khấn nguyện em về Giáp năm, ngày giỗ đầm đìa giọt châu
04 Tháng Năm 201712:58 CH(Xem: 17191)
Cầm tay đưa tiễn tháng tư Tháng năm về đến gầm gừ mưa dông Hạ qua nắng lửa phiêu bồng Lung linh mây gió đợi trông mưa mùa.
04 Tháng Năm 201712:48 CH(Xem: 8197)
Tôi viết lại một vết nhơ văn học như một nhắc nhở người cầm bút hiện nay, Đừng đi vào vết xe đổ của thứ đạo chích văn học như Hoàng Trọng Miên.
30 Tháng Tư 201712:40 SA(Xem: 19081)
hỡi dòng sông tự bao giờ đã ngập tràn nước mắt. nói gì. với gia đình anh tôi không nhớ rõ làm sao. tôi qua được chuyến đò anh đi rồi sông buồn. giữ lại. bóng hình anh...
29 Tháng Tư 20171:06 SA(Xem: 8970)
Tháng Tư thắp nén hương lòng. Kính dâng lên những anh hùng Việt Nam "Sống vi tướng, tử vi thần" Gương anh linh đó sáng ngần sử xanh
29 Tháng Tư 201712:05 SA(Xem: 14086)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: "Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp"-Nguyễn Văn Đông; Phương Vũ trình bày Kiều Oanh thực hiện youtube
28 Tháng Tư 201712:07 CH(Xem: 16012)
Có những lần về, ngã tư xa lộ... Đường Hàng Xanh vào... ôi, đẹp quê hương, Em bé nhởn nhơ... cắp sách đến trường... Thiên hạ đó... có vương gì sầu hận.
28 Tháng Tư 201712:01 CH(Xem: 16433)
Tháng tư người đi, người ở lại Đường chông chênh, đường trắc trở sầu Quay lại nhìn nhau buồn tê tái Mưa ngập trời nghiêng giọt thương đau.
28 Tháng Tư 201711:57 SA(Xem: 17200)
Cầm tay gọi gió tháng tư Lô xô nắng nhớ theo từ tháng ba Dấu thân trong ngọn tháp ngà Che tay cúi mặt mưa sa gọi về.
28 Tháng Tư 201711:46 SA(Xem: 17169)
Đậu trên vai cho quên hết ngỡ ngàng Ơi giọt nắng tháng tư giữa Sài Gòn thứ bảy Bước tiếp đi gởi nỗi sầu ở lại Phố vắng thưa người Ta trĩu nặng nỗi niềm riêng…
28 Tháng Tư 201712:11 SA(Xem: 16327)
Lần đầu tiên trong đời tui biết trên thế gian này nhân loại không phải chỉ có Nam và Nữ là cái hôm đi coi cine ở rạp hát Vĩnh Lợi Sài Gòn.
26 Tháng Tư 20172:21 CH(Xem: 17590)
Ngày toàn dân Việt ấm no, Nhân quyền dân chủ dành cho mọi người. Việt Nam đất nước rạng ngời, Mừng Xuân chiến thắng như thời Quang Trung.
26 Tháng Tư 20171:42 CH(Xem: 16935)
Sau 1954, miền Nam có nhiều khoảng trống lắm! Trong đó có khoảng trống văn học. Dòng chảy văn học bản địa xem ra đã bị vượt qua.
22 Tháng Tư 201711:52 CH(Xem: 15534)
Tháng Tư năm nay, Cô Hạnh Nhân đã ra đi, nhưng công việc quyên góp trợ giúp Thưởng Binh - Quả phụ chắc chắn sẽ còn được tiếp tục.
22 Tháng Tư 201710:06 SA(Xem: 17256)
Có một vì sao đã rơi sáng nay Trong bệnh viện Cali : Fountain Valley Đôi mắt hiền từ bình yên khép lại Đẹp tuổi chín mươi tóc trắng như mây.
22 Tháng Tư 20179:58 SA(Xem: 25296)
Nhưng tấm lòng trân trọng Thầy xưa – Trường xưa và Hướng Đạo xưa, vẫn là chất liệu ngọt ngào gắn kết tình thân anh em Thiên Mã đến tận bây giờ,
22 Tháng Tư 201712:34 SA(Xem: 16259)
Tháng tư về, nỗi buồn thêm chất ngất. Tưởng hòa binh, Nam Bắc kết một nhà. Nhưng ngờ đâu lại xáo thịt nồi da Giết người Việt để lập công Tàu Cộng.
21 Tháng Tư 201712:26 CH(Xem: 15681)
Mặc dù năm tháng trôi qua, Bốn tư năm vẫn thiết tha ngày về. Năm đầu cuộc sống lê thê, Miệt mài tiến bước không nề gian nguy.
21 Tháng Tư 201711:53 SA(Xem: 15847)
Tháng tư nắng đổ quắt quay Dấu hờn binh lửa đất cày đạn bom Quê em chẳng kém gì hơn Ra đi từ độ đất còn bỏ hoang.
21 Tháng Tư 201711:23 SA(Xem: 16416)
Trong quân ngũ tôi gọi bà bằng chị, Trong đời thường bà đáng tuổi mẹ tôi. Từ thanh xuân cho đến cuối cuộc đời, Chị phụng sự cho quê hương dân tộc.
21 Tháng Tư 201711:09 SA(Xem: 16858)
Sáng nay, ngồi ngắm giọt mưa rơi Mưa tháng Tư rã rời, buồn lắm! Buồn như ngày tang thương đất nước Nỗi buồn này, muôn thuở khó nguôi!
20 Tháng Tư 201712:14 CH(Xem: 16779)
Mặc dù năm tháng trôi qua, Bốn tư năm vẫn thiết tha ngày về. Năm đầu cuộc sống lê thê, Miệt mài tiến bước không nề gian nguy.
20 Tháng Tư 201712:08 CH(Xem: 18490)
Thanh Lãng tên thật là Đinh Xuân Nguyên, giảng dạy Văn học tại Đại Học Văn Khoa Saigòn. Tham gia hoạt động chính trị tôn giáo từ 1972, sáng lập viên và chủ tịch hội Văn Bút Việt Nam, qua đời đột ngột ngày 17 tháng 12, 1998, thọ 65 tuổi.
16 Tháng Tư 201711:33 SA(Xem: 18082)
Thì cũng dựa vào nhau từng trí nhớ Bụi chiến hào xưa quanh quẩn trong tâm Đêm hỏa châu giở từng trang quân sử Có trang nào còn dấu bước chân anh?
16 Tháng Tư 201711:25 SA(Xem: 16410)
Nó biết bố nó nặng lòng với quê hương, đất nước. Nặng lòng với quân đội, một quân đội ngoan cường mà phải bị bức tử, chết yểu.
16 Tháng Tư 20171:23 SA(Xem: 14927)
Thú thật tôi sợ lắm. Sợ một ngày nào đó tôi trở về không nhận ra đất nước của mình. Tôi sợ Trung Cộng sẽ chiếm trọn Việt Nam.
15 Tháng Tư 20172:06 SA(Xem: 16714)
cám ơn Thượng Đế tặng quê tôi đóa hoa Huệ Trắng đẹp tuyệt vời ngây thơ, e ấp xuân hàm tiếu rạng rỡ,mặn mà hạ thắm tươi thoảng bay trong gió mùi bông bưởi
15 Tháng Tư 20171:23 SA(Xem: 16157)
Tháng Tư ngày xưa, đất nước mình tao loạn, Những chia lìa, tang tóc với phân ly. Tháng Tư ngày nay, lại trên một chuyến đi, Máu lại chảy, đau lòng người dân Việt.
15 Tháng Tư 201712:31 SA(Xem: 16285)
-"Vâng - bao giờ ra trường về phép, Anh xuống thăm Em, viếng Kiến Hòa. Thăm cảnh ngày xưa ... giờ đã mấ! Để buồn nhớ lại ... thuở chia xa ..."
14 Tháng Tư 201712:22 CH(Xem: 16242)
Cuộc đời là những thương đau Có nghe bản ngã ba đào cuộn dâng Bao giờ trả dứt nợ trần Giang tay cảm nhận đất gần trời xa...
14 Tháng Tư 201711:57 SA(Xem: 16952)
Tháng Tư về, trong bàng hoàng nỗi nhớ Mang nỗi buồn đau xót tận đáy tim Bốn mươi hai năm, thoáng quanh đâu đó Mà quê hương vẫn mờ mịt tối tăm
13 Tháng Tư 20171:12 CH(Xem: 17261)
Bạn xưa trường cũ tình sâu, Xa xăm cách trở bao lâu im lìm. Bóng hình ghi dấu trong tim, Mong ngày gặp lại niềm tin đá vàng.
13 Tháng Tư 20171:03 CH(Xem: 17437)
Dòng sông có nghe thấy gì không? Tiếng khóc thân phận Người. Dòng sông khúc ruột của làng Yên Phú ngủ yên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
08 Tháng Tư 20178:12 SA(Xem: 18026)
Anh đi xa mang nửa vầng trăng hẹn Bỏ lại quê mảnh trăng khuyết đợi chờ Biết bao giờ anh đem vầng trăng nhớ Về cho tôi để trang trải vào thơ.??
08 Tháng Tư 20171:03 SA(Xem: 21921)
có một người yêu mùa xuân. yêu quá chờ mùa Xuân. hoa xuyên tuyết cựa mình** mùa lễ Phục Sinh hay viết bài thơ nhỏ kể về một đoạn đời trong sáng. rất xa... xưa…
08 Tháng Tư 201712:55 SA(Xem: 16709)
"Cám ơn mình! "- Anh nhủ Người vợ lính thủy chung. Bao mưa gió bão bùng. Vẫn cùng anh song bước. Đường đời không biết trước. Ngõ ngoặc sẽ ra sao.
08 Tháng Tư 201712:53 SA(Xem: 17403)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: BÀI THƠ HOA ĐÀO - Nhạc Hoàng Nguyên - Mỹ Thể trình bày MÙA HOA ANH ĐÀO - Nhạc Thanh Sơn - Ngọc Lan trình bày
08 Tháng Tư 201712:52 SA(Xem: 18916)
Giá mà biết chắc chưa chồng Mặc sâu kệ lá... bỏ công tìm nàng. Hoa hồng thêm chút nắng vàng, Thấy con bướm lượn tìm đàng xà nhanh
08 Tháng Tư 201712:10 SA(Xem: 17319)
Nếu có dịp ghé qua Bến Gỗ, ăn một dĩa thịt chuột nướng sả ớt, hay thịt chuột quay lu, lai rai với xị đế ngon nổi tiếng của lò rượu ông Năm Mạnh mới cất,
07 Tháng Tư 201711:41 CH(Xem: 17243)
Chiều buông nắng rũ pha màu, Nhớ Người, thương Nước, hồn đau hơn lòng . Đau xót đó ... chất chồng năm tháng , Lạnh lùng thôi ... Ngao ngán riêng tôi: "Người thương nay đã chết rồi
07 Tháng Tư 201712:07 CH(Xem: 18282)
Thời gian thấm thoát qua mau, Bảy mươi, tám chục trước sau cũng già. Yêu người tình nghĩa thiết tha, Trời cao ban phát cho Ta trẻ dài. Quên đi dĩ vãng u hoài, Yêu đời mà sống miệt mài tu thân.
07 Tháng Tư 20178:04 SA(Xem: 16348)
Bây giờ gãy kiếm bên trời Nhớ thương bè bạn một thời kiếm đao Tháng tư gửi lại câu chào Bạn nằm yên nghĩ rồi vào thiên thai...
07 Tháng Tư 20177:56 SA(Xem: 16294)
Con vào thăm ngoại Thanh minh Bằng lăng nở rộ lung linh ven đường Trời còn che phủ màn sương Mây giăng lãng đãng nhớ thương ngập tràn
07 Tháng Tư 201712:48 SA(Xem: 8706)
Sự ra đi của ông Ngô Đình Diệm sau khi Bảo Đại ký Hiệp Định Élysée ngày 8 tháng 3,1949 mà Ngô Đình Diệm coi như một sự đầu hàng của Bảo Đại trước người Pháp.
02 Tháng Tư 201712:35 SA(Xem: 16337)
Quê hương thời thanh bình vào cuối thập niên 50 của ông Bình Nguyên Lộc giờ đây có còn mấy cậu công tử Quờn quê mùa một cách đáng yêu?
01 Tháng Tư 201711:33 CH(Xem: 15917)
Khi mây nhẹ nhàng bay ngang trường cũ Ngô Quyền một thời đầy ấp thân thương Mây có dừng lại thiết tha trìu mến Như ngày xưa theo áo trắng đến trường.
01 Tháng Tư 201712:08 CH(Xem: 15914)
(Viết theo một chuyện tình có thật trong thời chiến tranh Việt Nam, tên tuổi đã được sửa đổi theo lời yêu cầu của các nhân vật trong chuyện)
01 Tháng Tư 20179:44 SA(Xem: 16718)
Người đi lặng lẽ bờ sông vắng Ta nhấp ngậm ngùi chén rượu cay Tuyết ngập đồi hoang bao nỗi nhớ Men tràn gió lạnh mấy lần say?
01 Tháng Tư 20173:32 SA(Xem: 16539)
Chiều Xuân "Tảo Mộ" nghĩa trang, Nghe chuông chùa đổ ngân vang đêm về. Lòng thương nhớ Mẹ tái tê, Lập lòe đom đóm hồn về nơi đâu?
01 Tháng Tư 20172:06 SA(Xem: 15175)
Như đi trên triền dốc Nỗi nhớ mệt ứ hơi. Thở không được nữa rồi. Tâm hồn đầy mõi mệt. Nỗi nhớ như ly biệt, Kéo dâng tràn mênh mông.
01 Tháng Tư 20171:17 SA(Xem: 17928)
Cầu tre qua xóm nhỏ Hoàng hôn lạc nẻo tìm Tháng tư người cất giữ Nên tình còn trong tim
01 Tháng Tư 20171:15 SA(Xem: 16950)
Tháng tư mưa gió rập rình Ngồi trông mưa đổ lặng thinh cúi đầu Buồn nghe ngày tháng qua mau Bốn hai năm đã đi vào lãng quên...
31 Tháng Ba 201712:18 CH(Xem: 17338)
Nhìn cánh hoa, xinh tươi màu hồng tím Thương đời hoa: mới nở vội tàn mau Như duyên ai, chập chững mối duyên đầu Theo Quỳnh Hương một đêm rồi cánh rủ…
30 Tháng Ba 20171:28 CH(Xem: 17394)
Chẳng những trong giai đoạn này, Quốc Trưởng đã bị loại ra khởi trò chơi quyền lực, mà nó còn xóa bỏ chế độ phong kiến Việt Nam.
26 Tháng Ba 201710:22 SA(Xem: 15494)
để bây giờ khi bước vào tuổi hoàng hôn, cứ mỗi độ xuân về nơi đất khách, ngược dòng thời gian trở về quá khứ nhìn lại những phần đời của mình đã trải qua.
26 Tháng Ba 20172:10 SA(Xem: 15070)
Ngồi trước máy, tôi cứ muốn viết một cái gì đó về Tuân. Những ý từ phát sinh từ lúc biết Tuân đang đối phó với căn bệnh thập tử nhất sinh này.
25 Tháng Ba 20177:59 SA(Xem: 16624)
Mưa bây giờ nhiều bất an trắc trở Nên nhớ vô cùng mưa của ngày xưa Nơi nào đó phương trời xa rực rỡ Có nhớ quê nhà yêu dấu và mưa?
24 Tháng Ba 20177:44 CH(Xem: 25025)
Dù Nam đã về cùng đất, nhưng cây mai lùn xủn xưa của anh nay vẫn tươi màu. Cũng như tâm nguyện của Nam lúc sinh thời –
24 Tháng Ba 20171:06 CH(Xem: 16304)
Biết nói sao cho vừa Nhìn hoa vương kỷ niệm Màu hoa đào quyến luyến Mùa Xuân về trong tôi...
24 Tháng Ba 20178:10 SA(Xem: 15399)
Ta giờ có cũng như không Gió vi vu hát cành thông ven đồi Chiều về gió vuốt tóc tôi Yêu em! Yêu cả phương trời viễn du.
23 Tháng Ba 20171:02 CH(Xem: 16674)
Mỗi ngày có được niềm vui Trái yêu thương chín ngọt bùi sớt chia Vi vu lướt net sớm khuya Nào ai biết trước ngày lìa thế gian.
23 Tháng Ba 201712:55 CH(Xem: 16841)
Đêm Xuân nằm mộng mơ màng, Hằng Nga cung Quảng rộn ràng đón ta. Ngắm trăng say đắm thiết tha, Nhìn đôi hạc trắng bay xa tít trời.
23 Tháng Ba 201712:47 CH(Xem: 10856)
Tiếc thay, Bảo Đại trên thực tế đã không bao giờ trực tiếp điều hành chính phủ trong vai trò Thủ tướng. Và như thường lệ,
18 Tháng Ba 201711:04 CH(Xem: 18111)
Cám ơn nhạc sĩ Nguyên Phan đã khoác áo Hoàng Hậu cho những lời thơ dễ thương của Tưởng Dung. Và với người viết cùng một số bạn bè trong nhóm “trà đạo” đang tâm đắc thả hồn ngồi nghe “lời ru bình yên”
18 Tháng Ba 201710:55 CH(Xem: 18525)
Phượng trên cành nói gì với gió Một thời để nhớ một thời xa Mưa học trò ngang qua cửa lớp Mắt em buồn có phải vì ta!
18 Tháng Ba 20178:44 SA(Xem: 16157)
Tháng ba xa ngút ngàn ấy anh đi Bỏ lại em và vùng quê bom đạn Rẫy mía lau nhuộm hoàng hôn tím ngát Rặng tre già run rẩy gió lao xao.
18 Tháng Ba 20178:36 SA(Xem: 16418)
Có anh rồi ngày tháng đẹp như tranh… Lãng đãng như sương… ầm ào như sóng… Tình yêu anh mênh mang biển rộng Có anh rồi cứ ngồi nghĩ bâng quơ!
18 Tháng Ba 20171:38 SA(Xem: 17487)
... kể từ ngày Én nhanh nhẹn Bùi Nhật Tiến đặt tay lên Đoàn kỳ đọc lời tuyên hứa – tinh thần hướng đạo dường như đã trở thành hơi thở của cuộc đời anh.
17 Tháng Ba 201711:48 CH(Xem: 17185)
Thôi còn đâu những tháng ngày, Có Xuân, có nắng làm say lòng mình? Ở đây cây cỏ vô tinh Em nghe hạnh phúc ko6ng hình thoảng bay
17 Tháng Ba 201711:58 SA(Xem: 16937)
Tháng ba ngọn cỏ đong đưa Nắng Xuân nhẹ bước chân vừa lối quen Xuân phân đánh lửa tối đèn Thanh minh trời sáng cỏ mềm đạp thanh...
17 Tháng Ba 201711:39 SA(Xem: 17558)
Ai có hiểu cho lòng ai thương cảm? Xót xa nhìn đất nước quá điêu linh Mong sao nắng bình minh, đời tươi sáng Để muôn dân êm ấm… sống thanh bình
16 Tháng Ba 20171:22 CH(Xem: 18482)
Tưởng rằng Xuân đến hết Đông, Sáng nay thấy tuyết mênh mông đầy trời. Nhìn hoa ủ rũ tơi bời, Xót thương hoa thắm cuộc đời truân chuyên.
16 Tháng Ba 20171:15 CH(Xem: 9012)
Tôi nhận xét là trong giai đoạn từ 1947 trở đi, ông Bảo Đại mới bày tỏ một sự quan tâm đặc biệt đến chính trị mà trước đây ôngi xem ra lơ là.