NGẬM NGÙI
Có điều chi bất ổn
Trong đời sống bấp bênh
Thời gian trôi quá nhanh
Ngày qua ngày bận rộn
Có điều chi mơ hồ
Như lời ai đã hứa
Như hạt sương dễ vỡ
Khi mặt trời mọc lên
Có điều chi ngửa nghiêng
Như vòng quay trái đất
Nên thế giới đảo điên
Nên buồn phiền chồng chất
Có điều chi khó hiểu
Như Triết học Siêu hình
Gom những chuyện linh tinh
Chép đầy pho kinh điển
Có điều chi thổn thức
Như chiếc lá vừa rơi
Như em tắt nụ cười
Như cành hoa chợt héo
Có điều chi ngậm ngùi
Nhớ một đêm trăng lặn
Em theo làn gió thoảng
Em vĩnh viễn bỏ anh
Em xuôi tay, nhắm mắt
Khép lại một kiếp người
Tại vì sao? Em ơi!
Trần gian này bất ổn?
Trần gian này Vô Thường.
Dương Quân
8.19