Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Mai Trọng Ngãi - ĐỜI TÔI

07 Tháng Sáu 20199:40 SA(Xem: 22983)
Mai Trọng Ngãi - ĐỜI TÔI


Đời Tôi

 MaiTrongNgai


Nhân đọc bài “Ngã Rẽ Cuộc Đời” của tác giả Trần Quốc Sĩ, tôi xin trích đọan lời ngỏ của tác giả để làm cầu nối cho vận mệnh của tôi. Cuộc đời của chúng ta không bao giờ êm ả mãi như mặt nước hồ thu mà sẽ có những lúc dậy sóng như đại dương trong cơn bão dữ.  Cuộc đời của chúng ta cũng không là con đường thẳng tắp mà sẽ có những ngã rẽ. Những ngã rẽ này đôi khi rất êm ái, rộng rãi, thênh thang đưa chúng ta đến nơi tột đỉnh vinh quang, nhưng đôi khi cũng rất quanh co, gập ghềnh, khúc khuỷu đẩy chúng ta vào chốn tột cùng của hố sâu, vực thẳm. Chúng ta gọi đó là định mệnh của mỗi người.

 

 Nhìn lại quảng đời tôi đã trải qua, sinh ra và lớn lên trong tuổi ấu thơ tại xã Bình Hòa (trước thời tổng thống Ngô Đình Diệm tên là Mặc Cần Dưng) thuộc tĩnh An Giang (Long Xuyên) với cái nôi yên bình, hiền hòa, chất phác, đất đai phì nhiêu trù phú của miền nước nổi mỗi năm.

Mùa hè năm 1965 đã thay đổi cuộc đời của tôi. Năm ấy má tôi và tôi được dịp đi Sài Gòn để thăm chú thiếm, bạn của ba má tôi và cùng đi lên Biên Hòa thăm anh chị Mai Kiến Phúc vừa nhận nhiệm sở dạy tại trường trung học Ngô Quyền, sau đó được chú thiếm đón đi Vũng Tàu ngắm biển. Những thắng cãnh thơ mộng của Vũng Tàu cùng sinh họat nhộn nhịp của thành phố Sài Gòn đã tạo ấn tượng mãnh liệt trong tôi, tôi nghĩ con đường tiến lên đại học may ra có thể thực hiện được nếu tôi chịu từ bỏ thành phố Long Xuyên, do đó khi anh chị tôi đề nghị sẽ lo lắng sinh hoạt học đường nếu tôi chịu hoán chuyễn từ trường trung học công lập Thoại Ngọc Hầu đến trường trung học công lập Ngô Quyền. Tôi quyết định ngay lập tức không một phút do dự dù rằng ba má tôi cố khuyên giải, do tôi là đứa con trai út thừa hưỡng tài sản do ông bà nội cùng ba má tôi đã tạo dựng được theo truyền thống của gia tộc, ngoài ra tính tình tôi giống ba tôi như đúc cho nên quyết định của tôi đã làm cho ông bà ưu tư không ít. Tôi có thể chiêm nghiệm và thấy được những gì đã được sắp đặt trước cho cuộc sống của mình, đó là bước xa nhà đầu tiên trong cuộc đời.

 Tết Mậu Thân diễn ra trong bầu không khí chiến tranh lan ra ngoài thành phố. Việt Cộng vi phạm lệnh ngừng bắn trong những ngày lễ hội truyền thống hàng năm để rồi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ban hành lệnh tổng động viên cho những thanh niên trên 18 tuổi nếu không hoàn tất chương trình 11 năm trung học (xin chú giải là 18 tuổi phải đậu Tú Tài phần 1, nếu thi rớt thì phải nhập ngũ tòng quân tại trường Hạ Sĩ Quan, cũng như 19 tuổi phải đậu Tú Tài phần 2, nếu thi rớt thì phải gia nhập trường Sĩ Quan Thủ Đức với cấp bậc chuẩn úy khi ra trường).

 Do lệnh tổng động viên nếu tính ra số tuổi thì tôi sẽ phải nhập ngũ trường Hạ Sĩ Quan, tôi đành liều mạng học nhảy phải bỏ lớp đệ tam (lớp 10 bây giờ) để vào học lớp đệ nhị (lớp 11) tại trường trung học Khiết Tâm tỉnh Biên Hòa (trường tư thục).

 May mắn thay năm đó tôi đậu được văn bằng Tú Tài phần 1 với thứ hạng Bình, với thứ hạng đó tôi được nhận dễ dàng vào trường trung học Ngô Quyền tĩnh Biên Hòa. Tôi còn nhớ 4 lớp học mới được xây cất ngăn cách giữa trường trung học Ngô Quyền và trường trung học bán công Trần Thượng Xuyên, chúng tôi là những học sinh đầu tiên được hít thở mùi nước sơn mới cùng ngồi trên những dãy bàn học vừa mới khô vẹc-ni. Với những cố gắng bản thân cùng số phận đã được sắp đặt, năm đó tôi đậu được Tú Tài phần 2 để tiến lên con đường đại học thênh thang rộng mở, những năm ấy với chánh sách khai phóng nhân bản của nền giáo dục miền Nam Việt Nam, những trường đại học công lập đều đóng học phí rất thấp để không là gánh nặng cho gia đình, tôi chọn trường đại học Khoa Học Sài Gòn với những môn học thích hợp với khả năng của mình, niên học 1970-1971 tôi đậu được cả phần lý thuyết lẫn thực hành cho chứng chỉ Lý Hóa Vạn Vật (SPCN), niên học kế 1971-1972 tôi ghi danh lớp Hóa Học Hữu Cơ và lớp Sinh Lý Sinh Hóa cơ sở vừa mới xây dựng xong ở Thủ Đức.

 “Ví phỏng đường đời bằng phẵng cả…”, nếu không có cuộc chiến đấu đẫm máu của mùa hè đỏ lửa năm 1972 với câu chuyện tử thủ An Lộc của tướng Lê Văn Hưng cùng lệnh Tổng Động Viên thì có lẽ tương lai sẽ sáng sủa hơn.

 Lệnh tổng động viên lần thứ 2 được ban hành là tất cả những thanh niên phải hoàn tất bậc trung học hệ 12 năm vào tuổi thứ 18, luật bất hồi tố của lần động viên nầy cho nên những thanh niên không hội đủ điều kiện phải xếp bút nghiên theo việc đao binh, tôi tin là cuộc đời của mỗi người trong chúng ta đều đã được vạch sẵn, con đường đời ta đi đã được định trước, không thể né tránh được.

 Tôi trình diện tại Trung Tâm 3 Tuyển Mộ Nhập Ngũ ngày 5 tháng 7 năm 1972, sau đó được đưa lên Trung Tâm Quang Trung chờ đợi sắp xếp khóa học ở trường Bộ Binh Thủ Đức. Khóa tôi học là khóa 5/72 với tên Kiên Quyết, được bắt đầu ngày 30 tháng 7 năm 1972, khóa của chúng tôi đang học nhằm vào thời điểm ký kết hiệp định Ba Lê và được thực hiện vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, cho nên vào thời điểm đó khóa 5/72 được chỉ định đi công tác chiến tranh chính trị để tranh thủ nhân tâm, xác định chánh sách quốc gia không cộng sản, lần đầu từ tháng 10 năm 1972 cho đến tháng 1 năm 1973 và lần thứ hai từ tháng 1 năm 1973 cho đến tháng 3 năm 1973, cũng trong lần đi công tác chiến tranh chính trị nầy tôi quen Thanh người bạn đời của tôi bây giờ (chúng tôi đã chung thân với nhau vào những ngày đen tối của đất nước, sau khi được trả tự do từ trại tù của việt cộng, cuộc đời tôi đã xuống tận cùng không còn gì hết, được kết hôn với Thanh âu cũng là duyên nợ).

  Sau 2 lần đi công tác đó chúng tôi những sinh viên sĩ quan trở về trường để tiếp tục việc học và hoàn tất vào ngày 30 tháng 6 năm 1973 ra trường với cấp bậc chuẩn úy về phục vụ tại tiểu khu Kiên Giang. Khi trình diện tiểu khu Kiên Giang cùng với các bạn cùng khóa ở Thủ Đức và Đồng Đế, tôi được đưa về Tiểu Đoàn 528/ĐP đóng quân ở vùng Hà Tiên và được bổ nhiệm làm trung đội trưởng cho đại đội 3, lúc đó chúng tôi thường hành quân chung với lực lượng Biệt Động Quân an ninh khu vực, khoảng 3 tháng sau tôi được điều động về làm trưởng đồn biên giới trú đóng gần chùa Xà Xía của người Miên cho đến khi được cử đi học khóa 22 Căn Bản Chiến Tranh Chính Tri ở trại Nguyễn Trãi Đà Lạt từ tháng 5 năm 1974 cho đến tháng 8 năm 1974. Đây là thời gian vàng son nhất của đời lính là từ ngoài chiến trường về cắp sách đến lớp như thời còn là học sinh, không phải mang nặng lo âu ngày đêm đối diện với quân thù, trong lúc học được nghị định thăng cấp thiếu úy thực thụ cho khóa 5/72 sĩ quan trừ bị Thủ Đức, sau khi mãn khóa 22 Căn Bản Chiến Tranh Chính Trị để trở về lại Tiểu Đoàn 528/ĐP, tôi được bổ nhiệm làm đại đội phó đại đội 2 của tiểu đoàn 528/ĐP lúc nầy đang đóng tại Kinh Thứ 9 U Minh Hạ.

Ngày 2 tháng 10 năm 1974 vì nhu cầu công vụ tôi được bổ nhiệm giữ chức vụ đại đội trưỡng đại đội 4 để bảo vệ và giữ an ninh cho 2 khẩu pháo binh 105 ly và rồi do tình hình chiến sự sôi bỏng trực thăng đến vận chuyễn 2 khẩu pháo nầy đi để hủy bỏ căn cứ Kinh Thứ 9 U Minh Hạ, tiểu đòan 528/ĐP được lệnh di chuyễn đến Kinh Thứ 11 U Minh Hạ để tăng cường cùng bảo vệ quận Hiếu Lễ và căn cứ Rạng Đông với 2 khẩu pháo binh 105 ly, tiểu đoàn 528/ĐP được di động chung quanh 2 cây số đường bán kính của quận ngỏ hầu làm nút chận bão vệ sự an toàn cho quận lỵ.

 

Cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. toàn miền Nam rơi vào tay việt cộng. Tôi lủi thủi về nhà ba má ở Long Xuyên với niềm uất hận của người thua trận, vì tình hình vẫn còn sôi sục của tín đồ Phật Giáo Hòa Hão, sĩ quan các cấp cùng nhân viên cán chính của người thua cuộc bị lừa dối với chiêu bài tập trung học tập cải tạo, ba tôi đã quá hiểu về người cộng sản liền kêu tôi đi lên Biên Hòa để được gần ánh sáng của Sài Gòn ngỏ hầu không bị trả thù cá nhân, rồi ngày 15 tháng 6 năm 1975 tôi phải đi trình diện Ủy Ban Quân Quản thành phố Biên Hòa và sau đó khăn gói cùng tiền bạc để đóng cho kẻ thắng trận học tập cải tạo 30 ngày, khi đoàn xe molotova vận chuyễn chúng tôi đến khu gia binh của sư đoàn 5 bộ binh ở Phú Lợi tỉnh Bình Dương trại 8 đội 1, với chiêu bài học tập tốt cải tạo tốt sẽ được trả về với gia đình, gở lịch không thời hạn bắt đầu từ đây, giữa năm 1976 chúng tôi được chuyễn trại về Thành Ông Năm (trại Công Binh ở Hốc Môn thuộc tĩnh Gia Định) trại T4 đội 3 khối 17. Sau nhiều đợt bán chợ trời lộ thiên (lệnh chuyễn trại để tất cã gom góp tài sản của mình đem theo đến trại kế tiếp và rồi chúng tôi được tập trung tại các sân trống xung quanh doanh trại để kẻ chiến thắng tịch thu những dụng cụ sắc bén hoặc vật dụng trốn trại). Ngày 23 tháng 7 năm 1977 tôi được đưa đi Cà Tum Bổ Túc thuộc tĩnh Tây Ninh mà xưa kia là Cục R của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, do sức vóc cao lớn tôi được xung vào đội cưa xẻ của trại T2 K5 để cưa những cây dầu to cỡ 1 vòng tay ôm làm láng trại cho hội trường và sàn lót cho cải tạo viên, tôi bị ngất xỉu trên giàn cưa xẻ do lao động quá sức cùng ăn uống không đủ no, đây là bước bắt đầu cho căn bệnh tim mạch của tôi khi đang ở tuổi thanh xuân của thời 20. Vào thời điểm nầy đang có cuộc chiến xãy ra giữa Việt Nam và Cam Bốt, cuối tháng 9 năm 1977 chúng tôi tạm di chuyễn ra ngoài rừng để tránh sự đột nhập của quân Cam Bốt, khoảng 1 tuần sau chúng tôi được lệnh trở về trại và ngày 11 tháng 10 năm 1977 tôi được chuyễn về trại tù binh Suối Máu thuộc tỉnh Biên Hòa trại K4 D3, ngày 8 tháng 3 năm 1978 tôi được chuyễn đến khu lao động sản xuất Trãng Bom tỉnh Biên Hòa trại K4 D1 và rồi số phận được an bài ngày 17 tháng 4 năm 1978 tôi được tạm hoãn học tập tập trung (phóng thích) với lý do học tập cải tạo tiến bộ.

 Vừa về đến nhà anh chị của tôi khoãng 11 giờ trưa, ngồi tâm sự chưa được bao lâu thì ba tôi cùng với bác 8 tôi (lần đầu tiên đi thăm nuôi) cũng vừa đến từ Long Xuyên trong đợt cho thăm viếng của ngày chiến thắng miền Nam.

 Niềm vui đoàn tụ trong tôi không thể sánh được so với ba của tôi, tình phụ tử của nước mắt chãy xuôi. Từ ngày gia nhập vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho đến ngày tôi được phóng thích của chế độ mới, chỗ nào tôi đóng quân ba tôi đều đến để quan sát địa dư cùng sinh họat ở khu vực đó, từ Hà Tiên cho đến U Minh Hạ, thậm chí khi tôi đi học khóa 22 Căn Bản Chiến Tranh Chính Trị ở Đà Lạt ba tôi cũng lặn lội đến thăm để được ăn cơm tối với con do lúc đó tôi là sĩ quan nên không phải gò bó trong khuôn trại, hoặc lúc tôi làm đại đội trưỡng đại đội 4 tiểu đòan 528/ĐP đóng quân ở Kinh Thứ 9 U Minh Hạ, vừa đến thăm con hôm trước thì đêm hôm sau Việt Cộng tấn công vào đơn vị tôi, một mặt tôi giấu ba tôi trong hầm chỉ huy, mặt khác tôi ra ngòai chiến đấu với binh lính của mình, may thay cuộc chiến kéo dài không lâu cho nên rạng sáng hôm sau tôi xin ba tôi về lại Long Xuyên để tôi luôn sát cánh với thuộc cấp của mình, lần đó ba tôi chứng kiến trực tiếp với chiến tranh mà con của mình đang chống chọi hàng ngày. Sau ngày chiến tranh chấm dứt người thua cuộc phải trình diện học tập cải tạo, bao nhiêu trại tôi dừng chân là bấy nhiêu trại ba tôi đều lặn lội đến thăm kể cã khi tôi ở Cà Tum Bổ Túc thuộc tĩnh Tây Ninh ba tôi đều đến dù rằng từ Long Xuyên lên Sài Gòn là gần 1 ngày đi đường, rồi từ Sài Gòn đi Tây Ninh và từ Tây Ninh đến Cà Tum Bổ Túc nữa, với phương tiện di chuyễn khó khăn nhưng ông vẫn đi thăm, xin trân trọng cám ơn đồng bào miền thôn dã đầy tình nghĩa Việt Nam khi nghe thân nhân đi thăm tù cải tạo họ đều cho tạm trú qua đêm, thời kỳ đó làm gì có quán trọ để tạm qua đêm, tất cã đều do lòng từ bi và quý mến những khổ cực của quân dân cán chính Việt Nam Công Hòa, những người thua cuộc phải gánh chịu.

 Trở lại việc đoàn tụ gia đình của ngày đầu tiên không phải gở lịch, ba tôi cùng bác 8 vui mừng quá đổi đã ở lại Biên Hòa 1 ngày rồi ngày kế về lại Long Xuyên để báo tin vui cho gia tộc, phương tiện thông tin dạo ấy chỉ là truyền khẩu chứ đâu có điện thoại hoặc điện thoại di động như hiện nay, còn tôi được ở lại thêm vài ngày nữa để đi thăm bạn bè trong hạn định cho phép trên tờ giấy xuất trại. Đúng thời hạn tôi về Long Xuyên trình giấy tờ xuất trại cho công an địa phương nơi tôi được cho trú ngụ cùng những thủ tục khai báo lý lịch, rồi hàng tháng phải trình diện cùng kê khai sinh họat trong tháng vừa qua, ngoài ra mỗi khi đi ra khỏi địa phương mình đang ở cùng trình diện nơi đến đều phải được chứng nhận, tự do của tuổi trẻ giờ đây bị trói buộc bởi những văn tự nhiêu khê, thôi đành nhắm mắt đếm từng ngày đã đi qua.

 Năm 1978 mùa nước nỗi đã dâng cao muốn kiếm tiền nuôi sống, tôi cùng đứa cháu trai đi móc đất đắp bờ ngăn nước từng xuồng ba lá một, đứa cháu trai đứng xắn đất còn tôi phải lặn xuống ôm từng cục đất lên bỏ vào xuồng, rồi hai chú cháu di chuyễn đến các bờ đê, ôm từng cục đất quăng lên bờ, thời son trẻ hào hùng nay còn đâu, chỉ còn lại những ngày lao động vinh quang đói khát. Sau đó đến mùa thu họach lúa cho hợp tác xã tôi đã phải đi cắt gặt như những người khác, lần đầu tiên trong đời và cũng là lần duy nhất tôi đã cắt xong một công đất ruộng (1/10 mẩu (hecta)) cho một ngày.

 Đầu năm 1979 tôi và Thanh kết hôn với nhau trong lúc không có một đồng xu dính túi, bao nhiêu tài sản tạo dựng trước đây không cánh mà bay ra ngoài chợ trời để có được miếng ăn hàng ngày, rồi đứa con trai lọt lòng mẹ trong bối cãnh đất nước bị cô lập với thế giới bên ngoài do việc xâm lấn Campuchia, không có đường lẫn sữa cho nên đứa con trai đầu lòng bị bệnh ốm còi, cái đầu to hơn thân mình của nó với da bọc xương do không đủ dinh dưỡng, nước cháo thay sữa hàng đêm, nó ngủ được chừng 1 đến 2 tiếng đồng hồ là khóc ré lên vì đói, tôi lại phải ngồi dậy khuấy nước cháo cho bé trong lúc mẹ nó đưa đôi vú không sữa cho nó ngậm để không làm phá giấc ngủ của ba má tôi, nhờ thế nó là động lực thôi thúc tôi đi tìm con đường thoát thân hoặc bằng đường biển hoặc là đường bộ để không phải nếm những cảnh đau thương cho các đứa con, chưa chắc có tương lai được đi học như những người dân khác. May mắn thay ngày 30 tháng 4 năm 1981 chúng tôi rời Việt Nam. Nhẩm tính lại thời gian, sau 3 năm phục vụ trong quân ngũ Việt Nam Cộng Hòa, 3 năm trong nhà tù nhỏ các trại cãi tạo, 3 năm trong nhà tù lớn miền Nam Việt Nam, để không phải sống dưới chế độ bạo tàn chuyên môn lừa dối, bao che. Gia đinh tôi đi ra cửa sông Lỳnh Quỳnh tỉnh Kiên Giang bằng chiếc ghe nhỏ chiều dài khoãng 10 mét chiều ngang khoảng 1 mét với tổng cộng 55 người trên tàu.

 Tôi đến được trại Song Kha miền Nam nước Thái Lan vào tháng 6 năm 1981 trước khi trại đóng kín mãi mãi. Khi đi phỏng vấn với phái đoàn di trú của nước Mỹ tôi kê khai tên họ, cấp bậc cùng số quân của mình trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ dò tìm tên họ trong danh sách IBM thời đó, họ tìm được đúng tên họ, cấp bậc và số quân rồi họ hi-lited ngay, thế là tôi được nhận nhập cư vào nước Mỹ một cách dễ dàng sau cái bắt tay chào đón của phái đoàn phỏng vấn Mỹ. Gia đình tôi về lại căn lều tạm trú để chờ lệnh chuyễn trại lên Panatnikhom làm thủ tục chuyễn sang Phi Luật Tân hoặc Mã Lai để học Anh văn, văn hóa và nếp sống ở Mỹ. Ngày lên phi cơ đi Phi Luật Tân cũng giống như lên thiên đàng mộng tưởng bởi vì ở Thái Lan họ tráo tên người lên phi cơ là chuyện thường xãy ra do tệ trạng tham nhũng, hối lộ quyền thế nhưng phần đông là những hồ sơ cá nhân chứ không thường xãy đến cho những người có gia đình đông con. Đến phi trường Manila cũng giống như trên đường đến trại Phillippines Refugee Processing Center (PRPC) ở Bataan nơi xãy ra chiến tranh của thế chiến thứ hai, với bối cảnh tự do thật sự như Sài Gòn khi xưa đã thức tỉnh tâm hồn của tôi, tự do dân chủ là đây, ở đây chúng tôi được học Anh văn rồi được viếng những nhà kiểu mẫu ở Mỹ, cách xữ dụng muổng nĩa, dụng cụ nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ cùng cách sắp đặt trang trí cho từng phòng, thời gian còn lại mình có thể tham dự là thiện nguyện viên (volunteers) cho những tổ chức giúp đở người tị nạn hoặc phụ giúp điều hành sinh hoạt vùng ( neighborhood civic), tôi tham dự làm thiện nguyện cho tổ chức Salvation Army để thông dịch cho người tị nạn, ngoài ra tôi còn cộng tác với ban lãnh đạo của khu xóm do quá khứ là cựu quân nhân để có thể giữ an ninh trật tự cho khu xóm, ở PRPC được chia thành 9 vùng, tôi ở vùng 8 cạnh con suối Mo Rong dẫn ra vịnh Subic Bay.

 Tôi rời Phi Luật Tân vào ngày 15 tháng 6 năm 1982 trên chuyến bay charter cho người tị nạn và được đáp xuống phi trường San Francisco để làm thủ tục nhập cư nước Mỹ, ngày hôm sau gia đình tôi được đưa về phi trường Los Angeles và được nhà thờ Norwalk Presbyterian đón tiếp với vị linh mục chủ tế của nhà thờ và bà bảo trợ với tấm bảng ‘The Mai Family’, tôi vội đến chào đón cùng tự giới thiệu từng người một trong gia đình, thế là vị linh mục quyết định rời khỏi phi trường ngay không cần phải chờ người thông dịch (Vợ của vị cựu trung tá hải quân người Việt Nam đang đi làm về để đón chúng tôi). Họ chở thẳng chúng tôi đến nhà thờ để giới thiệu sơ qua ngôi thánh đường của giáo dân Norwalk, sau đó họ chở chúng tôi đến ngôi nhà độc lập ở trong khu chung cư (apartment) 16 đơn vị gồm có 4 căn nhà độc lập, 3 căn lầu 2 tầng cho 4 đơn vị mỗi căn. Đêm đầu tiên ở đất Mỹ ấy, bà bão trợ sợ chúng tôi không biết xữ dụng những tiện nghi nên xin phép ông bão trợ cho bà được ngủ lại qua đêm với chúng tôi.

 Tôi tự tin vào sự phấn đấu của mình và một phần nào tôi cũng tin vào cái số may mắn của mình luôn được quý nhân phò trợ. Tôi được 2 nhà thờ bảo trợ, nhà thờ Downey Presbyterian lo việc trả tiền nhà cho 1 năm, nhà thờ Norwalk Presbyterian lo phần di chuyễn, ăn uống… Số may mắn của tôi không dừng lại tại đây, hàng tuần tại nhà thờ Norwalk Presbyterian tôi xin được giúp đỡ tìm việc làm, thì khoảng 2 tháng sau tôi được đi phỏng vấn và được chấp nhận tại hãng Toyota chuyên làm thùng xe truck ở đường Paramount, thành phố Paramount không xa chổ tôi cư ngụ, thế nhưng khi hỏi tới giấy an sinh xã hội (social security card) tôi chưa có đành phải về nhà chờ đợi, mà lạ thật sau đó cả nhà thẻ an sinh xã hội đến duy chỉ có một mình tôi là chưa có, khoảng 2 tuần sau thẻ ấy lại đến, tôi tức tốc đạp xe đạp đến hãng Toyota để nộp cho họ thì lúc đó tôi được trả lời là xin lỗi chỗ làm đó đã có người điền khuyết rồi, tôi kiếu từ và buồn bã đạp xe đạp về nhà thuật lại câu chuyện trên cho vợ con và bà bảo trợ nghe rồi tự trách thầm số phận hẩm hiu của mình.

 

 Đúng như những gì đã được sắp đặt trước cho cuộc đời của mình, 3 tháng sau ngày đặt chân trên căn hộ riêng của mình ở đất Mỹ, vợ tôi hạ sinh cho chúng tôi đứa con gái út sau 2 anh trai của nó, thế là gia đình đã được an bài với trai gái đầy đủ mà chúng tôi hằng mong đợi. Một tuần sau ngày sinh của đứa con gái, chúng tôi được chở đến trình diện với nhà thờ Downey Presbyterian vào buổi lễ chúa nhật tuần đó, bà bảo trợ xin giúp đỡ tìm việc làm để chúng tôi đứng vững trên đôi chân của mình thì y như rằng ngày thứ hai đó tôi được nhận vào làm với mức lương $9 đô la cho 1 giờ với nhiệm vụ giúp người thợ chính để sai vặt (helpers), vào thời điểm đó mức lương tối thiểu của chính phủ quy định là chưa tới $3 đô la/giờ, giá xăng là $89 xu/gallon. Tôi chỉ không tin là ai có thể biết trước được con đường của mình hay của người khác sẽ phải đi, thế thôi. Ngày 22 tháng 9 năm 1982 tôi bắt đầu tạo dựng sự nghiệp trên đôi tay của mình bằng con số không, chưa bao giờ tiếp nhận tiền bạc hoặc phiếu mua thực phẩm từ cơ quan xã hội (welfare) mặc dù gia đình chúng tôi hoàn tòan đáp ứng được yêu cầu của chương trình trợ cấp xã hội, gia đình tị nạn cộng sản có con nhỏ để có thể được hưỡng cho đến khi những đứa con đủ 18 tuổi. Dù rằng tôi đã có việc làm bằng đồng lương của mình, thế nhưng nhà thờ Downey Presbyterian vẫn trả tiền mướn nhà cho đúng 1 năm, còn nhà thờ Norwalk Presbyterian thì tôi đã từ chối tiếp nhận tiền bạc hoặc thực phẩm ngay khi tôi nhận tấm chi phiếu đầu tiên từ việc làm của mình, âu cũng là lòng tự trọng sẵn có trong tôi.

 Làm việc ở các hảng xưởng quốc tế có những ưu điểm của nó như có giờ giấc quy định hẳn hòi, làm việc quá 8 giờ lao động là được hưỡng quy chế giờ phụ trội (over time), có nghiệp đoàn (union) bảo vệ, có chương trình tài trợ học phí cho nhân viên muốn thăng tiến đi học ngoài giờ làm việc với thứ hạng C hoặc tốt hơn, hãng sẽ trả tiền ghi danh, sách vở, học cụ… tuy nhiên khi ít việc thì người ít thâm niên làm việc phải bị thất nghiệp trước, sau đó nếu hãng có nhiều việc thì sẽ được gọi lại tính theo thâm niên và ngạch trật của hãng. Nhìn thấy những giúp đở cho người cầu tiến của hãng đang làm tôi đi ghi danh học lớp hàn, học xong những lớp yêu cầu đó tôi được hoàn trả tiền học cũng như nâng cấp lên thứ hạng thợ hàn bậc thấp nhất rồi căn cứ vào kinh nghiệm cũng như tay nghề họ sẽ chuyễn đổi thích hợp, làm thợ hàn da thịt tôi bị phỏng cháy khắp 2 cánh tay do những tia lửa tóe ra cùng hít thở mùi khói hàn, nhân lãnh đồ ở chỗ thợ tiện tôi thấy họ xếp đặt (set up) vật liệu thô sơ rồi ngồi đó chờ sản phẩm cắt gọt xong từ máy khoan/tiện (mills/lathes), thấy người thợ tiện nhàn rỗi vô cùng thế là tôi đi học những lớp yêu cầu cho công việc nầy, học xong những lớp đó hãng cân nhắc đưa tôi qua khu thợ tiện để tiếp tục dây chuyền sản xuất, trong lúc thấy người kỹ sư cầm bản vẽ trên tay đi tới đi lui thảo luận với xếp của mình đã là động lực thúc đẩy tôi chuyễn qua chương trình đại học 4 năm, thời gian tuần tự trôi qua ban ngày đi làm ban đêm đi học chỉ còn 2 lớp nữa của khóa mùa xuân là tôi có thể đạt được ước nguyện của mình, hoàn tất chương trình đại học, mùa học đó đã làm tôi hết sức lo lắng vì lỡ bị tai nạn để trở thành phế nhân (handicapped person) thì giấc mơ học vấn sẽ không thể thực hiện được cũng giống như thời đi học ở trường đại học Khoa Học Sài Gòn năm 1972, nếu không có lệnh tổng động viên lần thứ 2 thì tôi đã có thể xong chương trình đại học 4 năm, cho nên tôi rất thận trọng khi lái xe đến trường và nhất là lần thi cuối khóa năm đó, tôi phải xin nghỉ làm việc buổi chiều để đến lớp sớm hơn thường ngày cùng lướt qua từng chương một, cuối cùng tôi cũng vượt qua những âu lo của mùa học cuối để tham dự ngày lễ mãn khóa của niên học 1996 với mãnh bằng kỹ sư cơ khí, tiếc rằng ba má tôi không còn ở cõi đời nầy nữa để chia vui với đứa con trai út trong gia đình để đối lại câu dí dỏm truyền khẩu “giàu út ăn khó út chịu” đã làm khoắc khoải trong tôi không ít trong thời loạn ly bởi vì trong gia đình có 4 người con trai, chỉ có tôi là đứa con trai út bị lao đao trong chiến trận, rồi chịu tù tội chiến tranh khi ở lứa tuổi đôi mươi trong khi các anh tôi là những người gõ đầu trẽ cho thế hệ mai sau. Mọi chuyện xãy ra dường như đã được một người nào đó ghi chép rõ ràng trong sổ bộ đời của tôi.

 Làm việc cho hãng xưởng ở Mỹ thay đổi tùy theo tình hình kinh tế toàn cầu, việc thất nghiệp hoặc chuyễn đổi hãng xưởng như kiểu thay đổi áo quần, khi nền kinh tế đi lên việc làm không thiếu thế nhưng khi nền kinh tế sa sút thì việc đứng sắp hàng nộp đơn xin việc làm cũng không tránh khỏi, rút kinh nghiệm từ bản thân mình nên tôi khuyến dụ các đứa con của chúng tôi là chọn cho mình ở khu vực sức khỏe để không bị ảnh hưỡng chi phối của nền kinh tế toàn cầu, may thay 3 đứa con của chúng tôi đều nghe theo lời chỉ giáo của ba chúng nó.

 Rồi chuyện phải đến để kết thúc cuộc đời trôi nổi của tôi, ngày 30 tháng 6 năm 2017, tôi xin từ giã công việc làm đã nuôi sống gia đình tôi ở một đất nước luôn mở rộng vòng tay, một đất nước của cơ hội đã cưu mang những người lánh nạn cộng sản và gia đình của họ. Xin cám ơn nước Mỹ với chánh sách nhân đạo cùng lòng từ bi của người Mỹ đã giúp đỡ không những cho riêng gia đình tôi mà cho cả nhân lọai trên toàn thế giới để được sống tự do dân chủ không cộng sản, được nói lên tiếng nói trung thực qua lá phiếu của mình.

 Xin cám ơn đứa con trai đầu lòng Mai Lương Trí đã thôi thúc tôi viết lại những ký ức cho cuộc đời của tôi để khi tôi nằm xuống chúng nó biết mình đến từ đâu, nguồn gốc của gia đình Việt Nam.

 Lần đầu tiên tôi viết, còn được viết về cuộc đời của mình trong thời gian dưỡng bệnh. Qua 4 lần đột quỵ tưởng chừng như không còn hiện diện trên cõi đời nầy.

 Tạ ơn trên đã gìn giữ cho tôi sự bình an, cám ơn Thanh người bạn đời luôn cận kề săn sóc cho tôi trong tình nghĩa vợ chồng. Tôi đã từng nói với Thanh cũng như với mọi người “Tôi có thể từ bỏ mọi thứ, nhưng một thứ tôi không thể từ bỏ là bia rượu”.

 Thanh hãy hiễu và cảm thông cho tôi vì tôi đã là người lính. Uống rượu như để nhớ lại bao thương vong và mất mát, những giọt nước mắt đã khóc cho bạn bè và đồng đội. Tâm nguyện trong suốt cuộc đời của tôi là không bỏ anh em không bỏ bạn bè, nhất là những thằng bạn đã là một thời nhân chứng và cùng chung lý tưởng. Đó là NGƯỜI LÍNH.


quânlực19

 Giờ đây tôi phải buông bỏ mọi thứ, sinh hoạt trường lớp, bạn bè bia rượu để tiếp tục sống còn. Buồn lắm vì thiếu bạn thiếu rượu như mất một phần đời. Đôi khi tự nhủ mình bi quan quá chăng? Bi quan về cuộc đời tôi. Thời trai trẻ là một người lính, một cấp chỉ huy, luôn can đảm hiên ngang đứng trước bom đạn của trận chiến xem cái chết nhẹ như bông. Ngày nay với tuổi già trước cơn bệnh nghiệt ngã, lại lo sợ mình sẽ đi sớm không lời trăn trối.

Sanh lão bệnh tử là qui luật thường tình của một kiếp người, miễn sao có một đời sống tốt đẹp từ đôi bàn tay của mình, để không hổ thẹn khi phải xuôi tay… 

 

Viết tại Cerritos California ngày 29 tháng 5 năm 2019.

Mai Trọng Ngãi

Chiều Tàn

Tặng Nguyễn Hữu Hạnh
Mai Trọng Ngãi


chiêutàn

Như cọng cỏ chiều tàn nắng úa
Bạt ngàn dăm cánh hạc bay xa
Cuối đời đóm lửa hồn thơ cũ
Vẫn nhướm bừng lên dẫu nhạt nhoà


Cum cụm tuổi đời thêm nhăn nếp
Xuân tàn nở đóa muộn ngoài sân
Ngọn gió chiều phai màu nắng cũ
Lắng buồn vang nhẹ tiếng nhạc ngân


Ly biệt khúc hào hùng thuở trước
Màu thời gian úa cũ chắn song
Bên sân đời trò chơi chấm dứt
Phai tàn theo dấu ngựa phiêu bồng


Ngã nón, chiều buông, đêm nguyệt tận
Câu thơ nào lặng lẽ xa bầy
Đốt vội chút trầm hương mùa cũ
Để lòng thôi, cô quạnh sầu bay...


Xa con cò trắng vượt đại ngàn
Chìm khuất vào mây bóng chiều tan
Một sợi tóc rơi như tuyết rụng
Bên song nắng nhạt cánh hoa tàn.


Nâng chén rượu cay mờ nhân ảnh
Đời rồi cũng chỉ hữu hạn thôi
Gởi bạn dăm câu buồn vọng cảnh
Khóc cười rồi cũng sẽ buông trôi...


Võ Đình Tuyết
5-6-19
Hatfield PA

 

 

16 Tháng Mười Hai 20231:19 SA(Xem: 2098)
Tuổi già lắm nỗi đa-đoan Thất thường ngủ ngáy lan bang tâm thần Nửa đêm thức giấc băn khoăn Lăn qua lộn lại nhiều lần không yên Viễn vông nghĩ ngợi liên miên Nhớ về quá khứ sống miền đất xưa
12 Tháng Mười Hai 202312:53 SA(Xem: 1643)
Dù ngạn ngữ Việt Nam có câu ”nghĩa tử là nghĩa tận”, nhưng người dân miền Nam không quên mối hận: Henry Kissinger là người đã khai tử quốc gia Việt Nam Cộng Hoà.
12 Tháng Mười Hai 202312:43 SA(Xem: 11214)
Với bề dầy tuổi tác, kiến thức đa dạng và vốn sống vô cùng phong phú … thầy hiệu trưởng là kho tư liệu tuyệt vời cho tôi tha hồ khai thác và học hỏi.
12 Tháng Mười Hai 202312:26 SA(Xem: 1837)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức LÀM SAO CHO EM QUÊN - Nhạc LÊ HỮU NGHĨA Lời THY LỆ TRANG - Tiếng hát LÊ THU HÀ
12 Tháng Mười Hai 202312:16 SA(Xem: 2111)
Xin tạ ơn ai xin tạ ơn đời Cho mùa đông tôi còn bập bùng ánh lửa. Chờ mong. Chờ mong. Sẽ vẫn mãi chờ mong Chờ người một ngày cùng mở cửa đêm đông.
12 Tháng Mười Hai 202312:03 SA(Xem: 2419)
Tháng 12 giá lạnh căm Ngày sinh nhật Chúa đến gần nhân sinh Bước chân thiên địa vô hình Hai ngàn năm đã thấm tình chúa tôi.
02 Tháng Mười Hai 20239:54 SA(Xem: 2062)
Vào giữa thập niên 1960s, khi còn ở quân trường trên Đà Lạt, với radio transistor, trong im vắng, lúc 10 giờ tối Thứ Năm, Chương Trình “Nhạc Chủ Đề” của Nguyễn Đình Toàn trên làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn,..
02 Tháng Mười Hai 20239:20 SA(Xem: 2283)
Nguyễn đình Toàn, như một định mệnh đã an bài, anh vừa là một nhà văn, một thi sỹ và cũng là một nhạc sỹ nữa trong một công dân VNCH. Anh đã gắn chặt vào đài phát thanh Sài Gòn từ những ngày đẩu thập niên 60
01 Tháng Mười Hai 202311:01 CH(Xem: 1940)
Vai trò bảo tồn, duy trì ngôi nhà hữu thể là trách nhiệm chung của từng cá nhân, nó mang lại ý nghĩa cao đẹp cho sự hiện hữu có giới hạn của chúng
01 Tháng Mười Hai 202310:11 CH(Xem: 1123)
Bài này, người viết đã tự ý bỏ phần văn hóa chữ viết, một sản phẩm đặc thù của các xã hội văn minh để chỉ nói đến vấn đề ẩm thực và hệ quả của nó.
01 Tháng Mười Hai 20237:51 CH(Xem: 1782)
Từ lâu đã là một đối tượng được tôn sùng và xung đột, thành phố Jerusalem đã được cai trị, vừa là một thị trấn cấp tỉnh vừa là thủ đô quốc gia, bởi một loạt các triều đại và chính quyền.
01 Tháng Mười Hai 20231:52 SA(Xem: 12087)
Ngày xưa thầy cô tôi đã tận tụy lèo lái những con đò ngang, đưa từng lớp học trò nối tiếp nhau băng qua dòng sông tri thức. Để rồi ngày nay thầy cô lại tiếp tục trao cho những học trò xưa niềm tin bền chặt bởi nghĩa ân sư.
01 Tháng Mười Hai 20231:41 SA(Xem: 2540)
Đã qua rồi, vàng thu bay lá rụng Hoàng Gia ơi! Công Chúa ngủ trên rừng ... Ta nhớ mãi, biển hoàng hôn gió lộng Người về đâu? sương khói phủ rưng rưng.
01 Tháng Mười Hai 202312:54 SA(Xem: 1869)
học sinh ở Mỹ ngay từ nhỏ đã được dạy có niềm tin vào bản thân, không cần phải đem mình so sánh với người khác, mà phải tự so với chính mình.
01 Tháng Mười Hai 202312:38 SA(Xem: 2321)
Yêu người như thế yêu thân! Hư vô mộng ảo phù Vân kiếp người? Thương nhau xin tặng nụ cười! Sẻ chia may mắn với người bơ vơ.
01 Tháng Mười Hai 202312:11 SA(Xem: 2598)
Đừng lâm hoàn cảnh éo le Luôn luôn lành mạnh khỏe re cuộc đời “Cám Ơn Ân-Nghĩa Xứ Người Sống đành để bụng chết thời mang theo”
23 Tháng Mười Một 20231:49 SA(Xem: 2531)
Mỗi năm một lần, vào mùa lễ Tạ ơn ở Mỹ, trước buổi tiệc Thanksgiving chúng tôi vẫn thầm cảm ơn cha mẹ, Thầy Cô, những người đã hy sinh một phần đời để chúng tôi có được ngày hôm nay.
23 Tháng Mười Một 20231:32 SA(Xem: 7203)
Vui nhất và hạnh phúc nhất, là khi anh Phạm Đình Trung báo tin đã đặt ấn phẩm NQTT lên bàn thờ cố GS. Phạm Thị Khang, cùng lời cảm ơn trân trọng của anh Trung
22 Tháng Mười Một 20233:49 SA(Xem: 2118)
Tạ Ơn năm nay không ở nhà Thương con mẹ hứa sẽ đi qua Laptop không mang tay bị trói Chữ nghĩa vô tình cũng đi xa.
22 Tháng Mười Một 20233:24 SA(Xem: 1634)
Chuyến đi gian nan của nguời di cư thế nào thì chữ nghĩa cũng vậy. Chữ ở lại, chữ ra đi, chữ nào còn, chữ nào mất? Hình như chẳng còn ai tâm trí đâu để lưu tâm tới điều đó. Chữ được di cư vào miền Nam,
22 Tháng Mười Một 20232:49 SA(Xem: 1832)
Tôi cũng tin chắc rằng, tất cả chúng ta phải cám ơn thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, trái đất này bỗng nhiên nhỏ bé, người ta gần nhau hơn, dù ở bất cứ nơi nào vẫn có thể “gặp” nhau, nói chuyện với nhau
22 Tháng Mười Một 20232:40 SA(Xem: 1888)
chị đã thấy đã nghe có những người Mỹ làm ra tiền mà vẫn quanh năm túng thiếu, mua cái gì cũng phải trả góp, từ cái ti vi, tủ lạnh, tấm nệm giường,
22 Tháng Mười Một 20232:14 SA(Xem: 2846)
Đón Đông sợ tuyết đầy sân? Mùa Thu quét lá tay chân rã rời! Đông sang nhiều lễ hội mời? Đường đi dự chẳng xa vời bao nhiêu? Dù cho băng tuyết chẳng nhiều! Mùa Đông lạnh giá nắng chiều tối mau?
22 Tháng Mười Một 20232:05 SA(Xem: 2643)
Tạ Ơn Trời Đất tâng tiu Nhân sinh thoát kiếp phập phều gian nan Nhẹ cơn đói khổ vai quàng Trái tim bồ tát nặng mang ân thừa...
22 Tháng Mười Một 20231:52 SA(Xem: 2527)
Dưới bóng dừa xanh nỗi buồn tôi ở đó. Vương vãi quanh đây là những mảnh khốn cùng. Sẽ gom cho em để nhớ về quê cũ. Đâu có khác gì dẫu cách một đại dương.
22 Tháng Mười Một 20231:14 SA(Xem: 2174)
Nên Người do bởi Mẹ+Cha Bây giờ hồi tưởng như là truyện phim Thôi đành cất giữ trong tim Làm kho cỗ tích tự niêm phong mình “Tôi không chọn chỗ khai sinh Được quyền lựa chốn thanh bình an cư”
19 Tháng Mười Một 20232:46 SA(Xem: 1681)
Trước năm 1975, ở miền Nam bộ môn cải lương rất được mọi người ưa thích. Những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng rất được quần chúng hâm mộ và các bầu gánh săn đón.
18 Tháng Mười Một 20231:56 SA(Xem: 1753)
Xin bấm vào link tên bài hát bên dưới hoặc youtube để thưởng thức: BÂY GIỜ EM ĐÃ XA TÔI (Minh Khúc 12) Thơ: Nguyễn Tất Nhiên Eric Le Phúc sáng tác & trình bày
18 Tháng Mười Một 20231:44 SA(Xem: 2598)
.Mỗi ngày cõng chữ đến trường Cô Thầy ân điển đạo dường phước lai Ngọc trong đá phải dũa mài Không Thầy Cô dạy đố mày làm nên...
17 Tháng Mười Một 20232:47 SA(Xem: 2317)
Đêm dài giấc ngủ hụt hao Có khi thức trắng đảo chao tinh thần “Hữu Sinh Hữu Tữ” Cõi-Trần “Thân Tôi Tứ-Đại” cũng lần-lửa thôi! RỒI!
17 Tháng Mười Một 202312:00 SA(Xem: 5377)
Chuyến đi xa nhất đời người, phải chăng là chuyến cuối cùng?… Riêng đối với anh chị em cựu hđs.BH chúng tôi, dẫu có đi thật xa rồi cũng sẽ trở về.
13 Tháng Mười Một 20231:27 SA(Xem: 2500)
Thân tặng các bạn khối 9 Ngô Quyền Và các bạn đã đồng hành cùng tôi trong những chuyến rong chơi thật thú vị, thật đẹp.
13 Tháng Mười Một 20231:16 SA(Xem: 2335)
Nhìn hình ảnh bạn thực tươi! Nhớ thời dạy học đôi mươi thủa nào? Tình xưa lưu luyến dạt dào. Aloha mừng đón mời chào bạn thân!
13 Tháng Mười Một 20231:03 SA(Xem: 5650)
Trong suy nghĩ riêng tôi, chết không đồng nghĩa với sự mất mát, mà chỉ tạm thời vắng xa hình bóng người thân. Buồn là tất nhiên rồi, nhưng tôi nghĩ cần chuẩn bị trước
12 Tháng Mười Một 20237:08 SA(Xem: 1909)
Tình cảm của các anh chị cựu học sinh hướng về Thầy Cô hiện tiền cũng như đã quá vãng trên tinh thần “Giáo dục là thâm ân” thật đáng trân trọng và ngưỡng mộ.
12 Tháng Mười Một 20231:26 SA(Xem: 2378)
“Lâm Chung Vui Vẻ Sẵn-Sàng” Dứt hơi tắt tiếng nhẹ nhàng Đời-Tôi! Chỉ vài năm, lẹ làng thôi Tương lai viễn-ảnh nổi trôi khó lường
04 Tháng Mười Một 20232:24 SA(Xem: 4943)
Đặc biệt lần này thầy được đón tiếp trọng thể do 2 nhóm cựu học sinh NQ Bắc và Nam Cali kết hợp tổ chức tại nhà hàng Chez Christina - Milpitas vào đêm Thứ Bẩy 21 tháng 10 năm 2023.
04 Tháng Mười Một 20232:02 SA(Xem: 3684)
Hơi sớm một chút cho mùa lễ Tạ ơn ở Mỹ, nhưng chưa bao giờ thừa, có được niềm tự hào đi theo suốt cả cuộc đời là nhờ công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy.
04 Tháng Mười Một 20231:44 SA(Xem: 2283)
Cuối tháng 8 và vào đầu tháng 9 năm nay tôi có đi cruise kéo dài hai tuần của hảng MSC (Mediterranean Shipping Company) để thăm các đảo thuộc vùng Caribbean.
04 Tháng Mười Một 20231:26 SA(Xem: 2229)
Lật bật mà thời gian tôi đã sống ở Canada “ xứ lạnh tình nồng” gần bằng thời gian tôi sỉnh ra, trưởng thành, học hành, dạy học, đi lính và đi tù “cải tạo” ở Việt Nam.
04 Tháng Mười Một 20231:17 SA(Xem: 2436)
Hôm nay nghe Thu về lòng tê tái Lữ khách buồn, nhìn chiều thắm dâng hương Bụi cúc vàng nở rộ bên cánh hiên Tim trĩu nặng, lại … “Thu Vàng” nhung nhớ
04 Tháng Mười Một 20231:06 SA(Xem: 1524)
Đứa con hoang có thể là cuối cùng của Sartre có lẽ là giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Đăng Đàn. Đối với văn học miền Nam nói chung, ông giáo sư này là kẻ chém treo ngành.
04 Tháng Mười Một 202312:48 SA(Xem: 2338)
Đây đang đêm. Đó đang ngày Lang thang thế giới giãi khuây lúc già Gặp người đủ mọi quốc gia Màu da, ngôn ngữ thực là khác nhau
04 Tháng Mười Một 202312:42 SA(Xem: 2867)
Ngồi đây, tim con héo mòn Nhớ Mẹ, nhớ chị, lòng con sụt sùi Tháng Mười buồn lắm Mẹ ơi! Tháng Mười giỗ Mẹ, tháng Mười nhớ nhung
04 Tháng Mười Một 202312:26 SA(Xem: 2527)
Ở bên đó – Nhà em xa bên đó Đến thăm em, anh lạc lối đường về Thôi hãy đợi xuân sang trời sẽ đẹp Nắng sẽ hồng trên từng bước anh đi.
03 Tháng Mười Một 20232:52 SA(Xem: 1176)
Trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc, người tu “Hạnh buông xả” sẽ có cơ hội trải nghiệm được sự bình an nội tại. Buông xả ít thì giải thoát ít, buông xả nhiều thì giải thoát nhiều,
24 Tháng Mười 202312:49 SA(Xem: 3069)
Thoạt nghe tưởng chuyện chiến trường “Mỡ-Đường-Máu” tự tìm đường thoát thân Mạng mình, mấy kẻ bất cần? Không lo sống chết phước phần do thiên!
23 Tháng Mười 20233:25 SA(Xem: 2549)
Mọi người đều không tránh khỏi Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Không có ngoại lệ, đời là thế. Đừng sợ hãi hay ưu tư khi bạn trở bệnh. Hãy sắp xếp trước mọi việc và sẵnsàng ra đi
23 Tháng Mười 20231:53 SA(Xem: 3290)
Cũng đành, nói giã từ em Nào đâu Cõi Mộng vô biên...vô cùng Đảo điên một kiếp hồng trần Nhân sinh hữu hạn, phù vân nghĩa gì !
23 Tháng Mười 202312:03 SA(Xem: 3064)
Đắm chìm trong cõi nhân luân Lại về Lễ Halloween hạn kỳ Oan hồn khóc nghẹn tử qui Chỉ là hư ảnh chút gì vấn vương Theo chân các thánh chỉ đường...
21 Tháng Mười 20232:22 SA(Xem: 2561)
tôi đã không có cơ hội nào thực hiện cái lời hứa ấy. Sau này, gặp lại được hai dì cùng lứa tuổi dì Xinh tỵ nạn sang đây. Họ đã không biết gì về số phận dì Xinh nữa.
21 Tháng Mười 20232:21 SA(Xem: 3258)
Trăng thu trăng viễn xứ kìa Một mình ngắm ánh trăng khuya… một mình Trăng vàng tỏa sáng lung linh Bỗng nghe thu nhạc khúc tình duyên thơ
21 Tháng Mười 20232:08 SA(Xem: 2544)
“…Em yêu phút giây này Thầy em, tóc như bạc thêm Bạc thêm vì bụi phấn đã cho em bài học hay Mai sau lớn nên người .Làm sao, có thể nào quên?
21 Tháng Mười 20231:59 SA(Xem: 3056)
Thôi thì trao đổi số phone Sẽ liên lạc lại để ôn chuyện đời Giã từ chóng vánh nghẹn lời Ôm nhau nhớ thuở thiếu thời thơ ngây “Tao+Mày” tiếp tục qua đây Tình-Quê gắn bó tháng ngày xa xưa
21 Tháng Mười 20231:37 SA(Xem: 3406)
Chương trình Nhạc Tình Chọn Lọc với chủ đề “ Thu Hát Cho Người “ do Như Hương và bạn hữu tổ chức ngày thứ bảy Aug 26th - 2023. Do chị Kiều Oanh chuyển
20 Tháng Mười 202312:28 SA(Xem: 3741)
Vòng tròn có một cái tâm sẽ là tín hiệu báo tin “hết dấu đường” nhằm kết thúc hành trình một trò chơi lớn… Để rồi hàng thế kỷ qua “hết dấu đường” đã trở thành biểu tượng Gone home,
06 Tháng Mười 20231:08 SA(Xem: 2565)
Những tiến bộ điện tử giúp ích con người nhiều mặt nhưng cũng có mặt chúng làm thui chột trí óc và thể chất của chúng ta tỉ như làm chúng ta lười suy nghĩ
06 Tháng Mười 202312:35 SA(Xem: 3818)
Mắt là cửa sổ linh hồn Người Đời gọi CỤ khiến bồn chồn lo Tưởng rằng nhỏ hóa ra to Hai con mắt lão lệ rò rỉ rơi
05 Tháng Mười 20234:06 SA(Xem: 4517)
NGÔ QUYỀN HÀNH KHÚC này cũng chỉ là một Quyết tâm, một Ý chí, một ước mơ của Học sinh Trung Học NGÔ QUYỀN hôm nay và mai sau
24 Tháng Chín 202310:55 CH(Xem: 3857)
Xin bấm vào link tên bài hát bên dưới hoặc youtube để thưởng thức: LỆ ĐÁ - Nhạc Trần Trịnh - Trình bày: Quý Hương
23 Tháng Chín 202311:55 CH(Xem: 2800)
Có những nhà văn mà phong cách trí thức cũng như tình người để lại trong tôi những dấu ấn sâu sắc đến khó quên.
23 Tháng Chín 20231:22 SA(Xem: 3048)
Kể từ đó tôi đã có hướng nhìn rõ hơn về tương lai của mình là khi lớn lên tôi phải trở thành một nhà giáo, đó là một mơ ước mà tôi phải cố gắng biến nó thành hiện thực.
23 Tháng Chín 20231:20 SA(Xem: 4228)
Dòng đời như gió thoảng mây bay Ngẫm lại buồn vui được mấy ngày Sự nghiệp, công danh dường giấc mộng Giàu sang, phú quý tựa cơn say
23 Tháng Chín 20231:05 SA(Xem: 2914)
sau gần nửa thế kỷ tồn tại qua những thăng trầm biến động của thời cuộc, rạp KH vẫn còn hiện hữu mãi trong ký ức của người dân BH xưa về một thời huy hoàng tráng lệ ...
23 Tháng Chín 202312:30 SA(Xem: 2735)
giáo chức sĩ quan biệt phái tức là những thầy giáo do lệnh tổng động viên đã phải nhập ngũ một thời gian trưỡc khi được “biệt phái” về dạy học lại cũng phải đi “học tập cải tạo”.
22 Tháng Chín 202311:09 CH(Xem: 3493)
Bạn đi trước Tôi sẽ theo sau! Chắc chắn chúng mình gặp lại nhau... Thế gian này đâu ai sống mãi ? Rồi đây phiên Tớ vắng Bạn chào...!
12 Tháng Chín 202311:42 CH(Xem: 2842)
Chúng ta “ăn để mà sống” hay “sống để mà ăn”? Tôi vẫn nghĩ rằng, mọi người đều phải trải qua cả hai giai đoạn kể trên, khi còn trẻ sung sức thì “sống để ăn”, và khi tuổi về xế chiều thì “ăn để sống”.
12 Tháng Chín 202312:30 SA(Xem: 2750)
Xin ghi nhận như một lời chia sẻ về một nhà văn lớn đã khuất. Tôi nghĩ viết một nhà văn lớn không bao giờ là thừa, dù thời đã qua.
11 Tháng Chín 202311:35 CH(Xem: 4023)
Đà thôn* mây thấp, sương mù Thọ tang từ mẫu hồn Thu não buồn. Ta tìm đến cỗng Sài Môn Quán Thơ lặng lẽ, bên tường lá rơi
11 Tháng Chín 202311:25 CH(Xem: 1867)
Kể từ khi phi công Charles Lindbergh được chọn là Nhân vật của năm 1927 – Person of the year – đến nay đã 95 năm. Tuy nhiên Time không những chỉ chọn một cá nhân...
11 Tháng Chín 20239:45 CH(Xem: 3961)
Thắp nén trầm hương lòng khấn nguyện Anh về thanh thản chốn Thiên Tiên Cầu mong chín suối hồn anh đến Phật dẫn anh đi, cõi Tịnh Thiền.
10 Tháng Chín 202311:55 CH(Xem: 2850)
Mất một chiếc vớ kể như mất cả đôi, chẳng thể mang một chiếc nhảy lò cò mọi nơi. Còn một thúng vớ lẻ bạn đang nằm thương nhớ kẻ bạc tình thì sao?
10 Tháng Chín 202311:05 CH(Xem: 3706)
Âu là mọi sự do thiên Mỗi Người một số phận riêng an bày Hiện nay Tôi sống từng ngày An vui cảnh giới bồng-lai tuyệt-trần Nhất Tâm hủy diệt tham-sân!
10 Tháng Chín 202310:41 CH(Xem: 2876)
Bây giờ chúng ta đã ở ngưỡng cửa của mùa thu. Ngày xưa, rất nhiều nhạc sĩ của ta đã cảm xúc cái mùa lành lạnh với lá vàng rơi rụng nhưng rất lãng mạn này và đã cho ra những tuyệt tác để đời.
09 Tháng Chín 202311:19 CH(Xem: 4055)
Thùng thùng Trống Điểm Khai Trường Quần xanh áo trắng ngát hương học trò Cầm tay chữ nghĩa âu lo Bảng đen phấn trắng hẹn hò mỗi năm.
02 Tháng Chín 202311:51 CH(Xem: 3168)
đã xưng tội trong mùa chay nhưng vẫn luôn phạm tội vì đường trần còn tơ vương khanh tướng, giữa chốn vô thường chỉ là tạo vật. Chúa và Phật phải chọn ai đây chỉ cầu mong còn có những cơn mưa…
28 Tháng Tám 202312:50 SA(Xem: 3141)
Tọa lạc ở chợ BH ngay giữa ngã ba đường Lê văn Lễ và Cô Giang, vào những thập niên 1960-1970s, Tứ Lợi là tiệm tạp hóa lớn do người Hoa làm chủ, chuyên bán sỉ và lẻ đủ loại nhu yếu phẩm
27 Tháng Tám 20238:27 CH(Xem: 3900)
Năm năm Mẹ đã quy tiên Không còn buồn khổ lụy phiền nghĩa ân Chắp tay con nguyện Mẫu Thân An lạc Phật Giới cao thâm Cõi Thiền.
27 Tháng Tám 202312:45 SA(Xem: 3554)
Lệ thời tháng bảy mỗi năm Phật môn rộng mở ngày rằm vinh vang Vu Lan Báo Hiếu trai đàn Bông hồng cài áo đạo vàng tâm ghi.
26 Tháng Tám 202310:10 CH(Xem: 2895)
Có bao giờ chúng ta chân thành xin lỗi cha mẹ chưa? Một câu xin lỗi xuất phát từ trái tim sám hối. Một câu hỏi mà bây giờ đứng cận con đường sinh tử ta hỏi lại mình .
26 Tháng Tám 202310:06 CH(Xem: 3454)
Khi con tôi ở xa trở về Niềm vui như bừng nở Đoàn viên có ngủ chật cũng vui Một nồi phở, húp xì xà xì xụp Không gì ngon bằng thức ăn mẹ nấu. Cháu lần đầu được nội ôm vào lòng Nụ cười trẻ thơ ngọt lịm
26 Tháng Tám 202310:03 CH(Xem: 3665)
Cần chi chữ rụng ít nhiều Cũng như lá mục quạnh hiu chỗ nằm Đổi thay thế sự thăng trầm Chỉ còn hai chữ Tri Âm cuối đường
26 Tháng Tám 20239:59 CH(Xem: 2967)
Bão Hillary mới quét ngang Nhồi thêm động đất bàng hoàng nhân sinh Coi TV lại hoảng kinh Toàn là hình ảnh dân tình khổ đau Khẩn cầu tai biến qua mau!
24 Tháng Tám 202311:01 CH(Xem: 2626)
Phần tôi khiêm tốn nghĩ rằng: đôi khi chúng ta đòi hỏi những điều mà thật sự nó đã nằm sẵn trong túi chúng ta mà chúng ta không biết.
22 Tháng Tám 202311:43 CH(Xem: 2822)
Trong mùa tựu trường năm nay, người giáo già như tôi không khỏi trăn trở khi nghĩ đến những cháu nhỏ ở Việt Nam ngày nay bao giờ sẽ hưởng được một nền giáo dục dân tộc
21 Tháng Tám 202312:26 SA(Xem: 4020)
Thời gian qua, tội tình mái tóc Mấy ông già quá tuổi bảy mươi Hôm nay không tụ họp khơi khơi Mà có bạn phương xa (*) về gặp
17 Tháng Tám 202310:42 CH(Xem: 2743)
Bài học của tôi là thế đó. Tôi đã tự nhủ với mình đừng làm gì khác hơn vui chơi mà vẫn bị sụp hầm. Từ nay tôi sẽ mắt sáng như sao, thật cảnh giác để không bao giờ lọt bẫy mấy tên hacker kia nữa.
17 Tháng Tám 202310:37 CH(Xem: 2981)
Nếu không ta rủ kiếp sau Tụi mình tái ngộ đổi trao chuyện cười Thương lớp mình lắm bạn ơi Tuổi già thiệt oải gửi lời thăm nhau.
17 Tháng Tám 202310:34 CH(Xem: 3592)
Nhớ bao kỷ niệm thời thơ ấu Nhớ những người thân thuở mến thương Nhớ cánh cò bay trên ruộng lúa Nhớ cây trái ngọt phía sau vườn
17 Tháng Tám 202310:30 CH(Xem: 3533)
Sửa mình gõ mõ, khỏ chuông Ngân nga kinh, chú tập buông bỏ dần Cuối đời lặng lẽ tu thân Vượt xong bễ khổ mãn phần phận Tôi.
12 Tháng Tám 202312:05 SA(Xem: 2749)
Tôi viết bài này như một lời chia tay, chưa biết ai là kẻ thắng cuộc, ai là kẻ thua cuộc. Hẹn kỳ World Cup bốn năm tới với nhiều hứa hẹn mới.
11 Tháng Tám 202310:59 CH(Xem: 3548)
Xin vĩnh biệt người thầy đáng kính của nhiều thế hệ và chúc thầy an bình thanh thản nơi cõi vĩnh hằng sau khi đã hoàn thành sứ mạng cao cả của một lương sư.
11 Tháng Tám 20234:49 CH(Xem: 2927)
Vậy đó, tự bao giờ mà chúng ta, những bạn bè quen biết từ lâu, bỗng dưng nghi ngờ cảnh giác lẫn nhau? “Hiện đại là hại điện” đấy thôi, mọi sự phát triển luôn kèm theo những bất cập, những sơ hở hiểm nguy,
11 Tháng Tám 20231:43 SA(Xem: 6340)
“Bảo tàng Hướng Đạo thế giới (HĐTG) Paxtu vẫn được bảo đảm an toàn, ngay khi khách sạn Outspan được tiếp quản bởi chủ sở hữu mới…” đó là khẳng định của Trưởng Anthony Gitonga, ...
11 Tháng Tám 20231:09 SA(Xem: 3194)
Một nén hương lòng để tưởng nhớ đến Dì Sáu - một bà tiên giữa đời thường trong lòng tôi. Nguyện cầu cho Dì được an nghỉ đời đời trong tình yêu của Chúa, nơi Dì suốt đời nương tựa và dâng lên niềm tin tuyệt đối.
11 Tháng Tám 20231:00 SA(Xem: 3735)
Do có năng khiếu về âm nhạc, giỏi về nhạc lý, Ba tôi được tuyển chọn làm giáo sư âm nhạc của trường trung học Ngô Quyền từ những năm 1960…
09 Tháng Tám 20236:32 CH(Xem: 3057)
Bây giờ quá tuổi bảy mươi Hết còn hăng hái như hồi thanh niên Thôi thì mọi sự do thiên Mỗi người có số phận riêng an bài Rồi Ai đi trước Ai đây? Ai người nặng nghiệp sống dai khổ đời!
09 Tháng Tám 20236:28 CH(Xem: 3687)
Nhớ Bà, thao thức đêm đêm Ủ ê tâm sự, ướt mèm gối chăn Ba năm.. .rồi ... Một Ngàn Năm Thiên thu, vĩnh viễn...biệt tăm sao ? Bà Hè xưa : nhớ tuổi học trò Từ nay, hè đến ngẩn ngơ não nề.
05 Tháng Tám 20231:53 SA(Xem: 3401)
Tôi gấp sách lại vì đã đọc đến chữ cuối… và tôi nhớ lại tôi trong cái đêm cuối thăm thẳm, thinh lặng, tôi lên sân thượng nhà tôi và bật khóc một mình.
05 Tháng Tám 20231:38 SA(Xem: 1801)
Trong nhiều năm qua, chúng ta thường tụng “Bát Nhã Tâm Kinh”. Tụng hoài mà nhiều người vẫn còn than khổ! Đó là do mình học kinh mà không chịu ứng dụng kinh vào đời sống của mình.