THÁNG TƯ... CÒN ĐÓ NỖI BUỒN
Làm sao quên được nỗi đau này
Năm tháng ngậm ngùi cuộc tỉnh say
Tráng sĩ buông gươm miền huyệt lạnh
Đại bàng gãy cánh chốn hoang đày
Người đi khắc khoải ôm tình nước
Kẻ ở ngậm ngùi dõi bóng mây
Từng giọt mưa buồn như tiếng khóc
Tìm đâu... tha thướt dáng em gầy?
Tháng tư lại đến... lệ rưng buồn...
Từ buổi xa nhà, biệt xóm thôn
Anh đếm thời gian... sầu trắng tóc
Em hong kỷ niệm... đớn đau hồn
Ghét bầy hổ báo... thương quê mẹ
Giận bọn sài lang... tủi nước non
Đất khách... cho dù xinh đẹp lắm
Nhưng tình cố lý chẳng hao mòn!
Thy Lệ Trang