MƠ VỀ NGUYÊN QUÁN
Một đêm, tôi mơ về quê cũ
Có mái nhà xưa, có mảnh vườn
Có mẹ già nua đang đứng đợi
Có em gái út tuổi còn non.
Tôi thấy hàng cau, từ rất xa
Hè sang, hoa rụng trắng sân nhà
Hai hàng huệ đỏ dài ra cổng
Cánh rũ cằn khô dưới nắng ngà.
Tôi bước vào trong, chánh điện thờ
Ánh đèn leo lét sáng lờ mờ
Tàn nhang rơi xuống, trơ chân ốm
Hoa héo trong bình, nhánh đã khô
Di ảnh người xưa đủ ở đây
Ngồi quanh lặng lẽ tháng năm dài
Linh hồn đã khuất về thiên cổ
Xương cốt vùi tan với cỏ cây
Ngoài kia giếng nước - Chị Hai tôi
Chồng chết, về đây gởi cuộc đời
Chị hỏi : “Sao mày đi mất biệt?
Không về thăm chị, sống đơn côi?”
Chị mót tàu cau, bện chổi chà
Gởi ra ngoài chợ bán qua loa
Được đồng nào - đỡ - mua đường, muối
Cho ngọt tình em, mặn tuổi già
Ra cuối vườn, khu mộ phía sau
Ông, bà, cha, mẹ... sát bên nhau
Bia ghi tiểu sử, vài chi tiết
Hiểu đủ gian nan cuộc dãi dầu
Có cả mộ phần em... cháu tôi
Tuổi còn non trẻ đã ngừng hơi
Một đêm vuột khỏi tay người lớn
Không muốn nhìn thêm những cảnh đời
Cây bưởi trong vườn không trổ hoa
Sầu riêng, xoài, mận... gốc mai già
Lá rơi xao xác, trơ cành úa
Rong bám rêu xanh, tận mái nhà
Con chó ngày xưa, trong bụi cây
Chạy ra, lỏng khỏng xác thân gầy
Quẩn quanh, quấn quýt, đuôi nghoe nguẩy
Mừng chủ, lâu năm mới trở về
Có tiếng chim kêu đâu lẻ loi
Trên hàng tre cỗi, lá rơi rơi
Con chim? có phải chim ngày trước
Tiếng hót sao nghe giọng rã rời?
Tiếng chim... làm thức tỉnh đêm mơ
Vườn cũ, nhà xưa ... bỗng nhạt mờ
Cha, mẹ, ông, bà về cõi ảo
Bóng hình tan biến với hư vô
Mơ. Chỉ là mơ. Mộng mãi thôi
Đôi khi mơ vẫn đẹp hơn đời
Hồn về quê cũ, thân lưu lạc
Một bước lưu vong, hết kiếp người.
Dương Quân
3.19