THÁNG BA NGÀY ĐÓ
Tháng Ba phi trường bị pháo kích.
Đêm chun hầm run cả mạ lẫn con.
Chị gái ôm em, mắt còn ngái ngủ
Mẹ chồng khóc thầm, lòng dạ héo hon.
Tháng ba Đà Nẳng trong cơn sốt.
Cái chết thật gần, kẻ mất người còn.
Hậu cứ tan rồi, chiến trường sôi bỏng
Dân thật ngỡ ngàng, lính lại thảm hơn.
Có lệnh tan hàng, mạnh ai nấy chạy
Loạn lạc khắp nơi, cướp bóc đầy đường.
Những kẻ trở cờ huyênh hoang tự đắc.
Ba gác chôm đồ tỏa khắp phố phường.
Em khóc ôm con, lòng như lửa đốt.
Anh vẫn bặt tin. Chết, sống thế nào?
Mẹ già yếu đau, con thơ hai đứa
Xứ lạ không quen, em biết làm sao?
Tháng Ba người lính về... bại trận
Hoảng hốt, hoang mang cả thầy lẫn trò.
Cái chết gần kề trong cơn hấp hối
Áo trận, giày saut, súng đạn xác xơ.
Tháng Ba không biết khóc hay cười.
Mừng chồng còn sống nụ cười vui.
Lệ rơi: Cờ đỏ chạy đầy ngõ
Phải biết làm sao? Đã muộn mất rồi!
Tháng Ba mới biết đá biết vàng.
Từ đây đời mình đã sang trang.
Nước mất, nhà tan. Bây giờ đối diện.
Như con chim non, mắc bẫy giữa đàng.
Cờ đã đổi màu, người đổi đời
Thế cuộc vần xoay nước mất rồi.
Người lính đi tù trong nhục nhã
Cúi mặt thẹn thầm. Đáng giá hay không?
Bốn mốt tháng Ba đã trôi qua.
Người lính ngày xưa giờ đã già.
Thân xác, tâm hồn đều thương tích
Ai hiểu cho mình, trong nỗi xót xa.
Tháng Ba chiều Cali mưa tuôn
Xe đẩy anh ngồi. Mắt lệ vương,
Em khóc cho mình, cho tất cả
Tháng Ba ngày đó. Kỷ niệm buồn.
Nguyễn Thị Thêm
Tháng 3/2016