
NHỚ LƯƠNG MINH LÝ
Khi người đàn không còn
Những gương mặt héo hon
Nụ cười bỗng gượng gạo
Đôi mắt buồn lệ tuôn.
Khi tiếng đàn ngày xưa
Không còn Lý ngồi đánh
Không gian dường xa vắng
Nhớ thương mấy cho vừa.
Khi chỗ ngồi còn đây
Người đánh đàn xa lạ
Những cung bậc mới mẻ
Ta nghe mình xót xa.
Ta nhớ hoài Lý & Thông
Ta nhớ những chiều đông
Thông tiếng đàn trầm bổng
Lý nhạc đệm mênh mông.
Giờ Thông đang ở đây
Lý phiêu dạt trời mây
Có biết không Thông khóc
Hai đứa giờ chia tay.
Có những giọt nước mắt
Nuốt theo từng tiếng hát
Cố gắng nở nụ cười
Hát cho đời được vui.
Ngày họp mặt đầu xuân
Có lân múa tưng bừng
Em có về góp mặt?
Ngày Biên Hòa vui chung.
Ta tiễn em đi xa
Bài thơ viết làm quà
Nhớ nụ cười hiền hậu
Nhớ tiếng đàn vang xa.
Nguyễn thị Thêm.