Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hát Bình Phương - CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ ĐỂ THƯƠNG

12 Tháng Tám 201112:00 SA(Xem: 113098)
Hát Bình Phương - CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ ĐỂ THƯƠNG

 

 

  Còn Chút Gì Để Nhớ Để Thương


2011_nqtiectiendua_055-large


 

 Hội ngộ Đại gia đình Ngô Quyền lần thứ hai nhân dịp Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ đã qua hơn một tháng nay nhưng tiếng nói tiếng cười của Thầy Cô và các cựu học sinh Ngô Quyền toàn thế giới hãy còn văng vẳng đâu đây như mới vừa xãy ra hôm qua. Cứ mỗi lần mở trang Net, xem những hình ảnh và đọc những cảm nghĩ cũng như những bài thơ được post lên là tôi thấy xúc động trong lòng và những kỷ niệm của thời áo trắng tiềm ẩn đâu đó trong vùng ký ức dần dần hiện ra trong tâm trí.

Tôi nhớ đến trường Ngô Quyền với các Thầy Cô thân thương đã truyền giảng những kiến thức để chúng tôi làm hành trang đi vào đời. Ngày ấy các Thầy Cô còn trẻ lắm với lòng đầy nhiệt huyết, tận tâm trong công tác giảng dạy, mong cho học trò của mình trở thành những người trưởng thành với đầy đủ Chân Thiện Mỹ để giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội sau nầy. Đôi khi Thầy Cô biểu lộ sự nghiêm khắc để học sinh mình chăm chỉ học hành, nhưng đằng sau sự nghiêm khắc đó là cả một tấm lòng tận tuỵ với nghề nghiệp, không quản khó nhọc và đầy tình thương mến. Cho đến bây giờ, tuy tuổi hạc đã cao, quý Thầy Cô cũng không ngại đường sá xa xôi, về đây gặp gỡ các học trò cũ để cùng nhắc lại kỷ niệm của những ngày xưa thân ái. Từ quê hương Việt Nam, Thầy Nguyễn Dũng Huệ vượt nửa vòng trái đất sang đây họp mặt. Thầy Phạm Ngọc Quýnh và Thầy Huỳnh Công Ẩn đến từ đất nước Canada. Thầy Trần Phiên, Thầy Nguyễn Phi Hùng, Thầy Nguyễn Phi Long đến từ Texas và Thầy Lê Văn Túy đến từ Ohio. Ôi tình tự Ngô Quyền thật cao quý biết là dường nào! Chúng em muốn nói với Thầy Cô rằng:

 Tình Thầy nghĩa Cô ngàn đời ghi nhớ.

Và:
Dẫu mai đi mọi phương trời
Những lời Thầy dạy đời đời khắc ghi.

Tôi nhớ đến thời nữ sinh áo trắng đầy hoa mộng, ngày ngày cắp sách đến trường, đi ngang qua chiếc cổng mang tên người anh hùng của trận chiến Bạch Đằng Giang năm xưa. Nhiều học sinh Ngô Quyền vẫn còn giữ bên mình những tấm ảnh kỷ niệm chụp trước cổng trường hay ở cột cờ, tuy nay đã ngã màu theo thời gian nhưng ẩn chứa trong đó cả một khoảng đời học sinh đẹp nhất nên vô cùng trân quý, xem như kỷ vật để đưa mình vượt thời gian trở về quá khứ, hồi tưởng lại một thời nữ sinh để thương để nhớ. Thuở ấy, học sinh Ngô Quyền ở bậc Đệ Nhất Cấp, nam nữ học riêng và thay phiên nhau ba buổi sáng và ba buổi chiều. Tuy học riêng nhưng ở vào thời tuổi trẻ đầy hoa mộng, làm sao tránh khỏi những mối tình học trò cỏn con xuất phát từ trong cửa lớp, từ những lá thư tình vụng dại của tuổi mới lớn để rồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chìm đắm trong mơ mộng mà mãi đến bây giờ vẫn còn sót lại trong trí nhớ:

Nhớ quá đi thôi, thời nữ sinh!

Một mình len lén đọc thư tình

Ai đó bỏ vào ngăn bàn học?

Kèm một món quà bé xinh xinh...

Còn đâu tà áo dài tha thướt

Trong trắng ngây thơ tuổi học sinh.

Hình như... còn sót trong trí nhớ

Vài kỷ niệm xưa, dăm mảnh tình!!!

(thơ hbp)

Nhớ lại lúc lên máy bay từ Seattle về Nam Cali tham dự hội ngộ với lòng háo hức mong chờ được gặp lại Thầy Cô, bạn bè cũ. Ngày rời miền Nam nắng ấm trở lại cao nguyên tình xanh, tôi mang theo những kỷ niệm thân thương làm ấm lòng người xứ lạnh mỗi lúc nhớ về. Khi trở lại Seattle, cùng với hành lý là một báu vật mà tôi sẽ giữ lại làm kỷ niệm như một chứng tích của trường xưa: Tuyển tập Ngô Quyền Một Thời Để Thương Để Nhớ đã được Ban Chấp Hành Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền thực hiện thật tuyệt vời, qua những bài viết và hình ảnh ngày xưa của Thầy Cô và học sinh Ngô Quyền còn lưu giữ sau bao nhiêu năm biến động đổi dời, một món quà thật đáng trân quý. Mỗi trang làm tôi nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa như một cuộn phim dĩ vãng: nầy Thầy Cô kính yêu, đây bạn bè thương mến. Thầy trò Ngô Quyền đã khơi dậy những kỷ niệm, những tâm tình từ tận ngày xưa mà vẫn còn bền vững theo năm tháng: cái cổng trường thân yêu, cái cột cờ sừng sững với hình ảnh của Thầy Cô và bạn bè ngày ấy. Ôi đáng yêu làm sao cái thuở học sinh là giai đoạn đẹp nhất của đời người, tuổi mộng mơ, không suy tư phiền muộn. Bây giờ Thầy Cô đã trên dưới thất tuần còn bạn bè đã trên dưới lục tuần mà tình cảm thầy trò vẫn còn gắn bó và chan chứa thân tình.

Về lại trường xưa với Thầy Cô, bạn bè
Về lại bên nhau tay nắm tay reo mừng
Ngô Quyền ơi! 55 năm mãi xanh màu kỷ niệm
Ngô Quyền ơi! 55 năm tình nghĩa vẫn đong đầy
55 năm bây giờ và mãi mãi
Mãi mãi một thời để nhớ để thương...
(Trần Kiêu Bạc)

Tham dự họp mặt lần nầy tôi rất vui khi gặp lại 3 đứa bạn cùng học chung lớp từ Đệ Thất 1 đến Đệ Tứ 1: Mai Thị Kim Hoa ở Sacramento, Nguyễn Thị Hồng ở Ohio và Trần Ngọc Châu ở San Jose. Có ngờ đâu không hẹn mà gặp lại sau bốn thập niên kể từ ngày ra trường, lại tương ngộ nơi đất khách! Nói cười, mừng tủi và những vòng tay ấm đã đưa chúng tôi gần lại với nhau trong mấy ngày ngắn ngủi rồi lại chia tay về với công việc của đời thường, hẹn gặp nhau khi có dịp.

Hội ngộ Ngô Quyền vui biết bao!

Cùng nhau nhắc nhớ chuyện năm nào...

Châu, Hồng, Hoa, Hạnh duyên tương ngộ

Bốn thập niên dài gặp lại nhau.

Mừng mừng tủi tủi, vòng tay ấm

Nói nói cười cười, dạ xuyến xao.

Rưng rưng giọt lệ giờ tạm biệt

Chia tay, hẹn tái ngộ lần sau...

(thơ hbp)

 

 Khóa 9 Ngô Quyền của chúng tôi có hai lớp nữ học Pháp Văn là Tứ 1 và Tứ 3. Chúng tôi gắn bó và chơi thân với nhau như cùng học chung một lớp. Đến khi lên Đệ Nhị Cấp vì phân ban nên từng lớp bị tách ra rồi lại học chung với nhau trong lớp ban A hoặc ban B suốt 3 năm cuối cùng. Duyên tương ngộ còn kéo dài khi chúng tôi lại gặp gỡ nhau thêm 2 năm của trường Sư Phạm Saigon. Dịp họp mặt Ngô Quyền lần nầy tôi gặp lại Phan Ngọc Quỳnh và Nguyễn Thị Cúc của Tứ 3. Có ngờ đâu Cúc chính là nhà thơ Thy Lệ Trang mà tôi từng ngưỡng mộ khi đọc những bài thơ trên trang web Ngô Quyền.

Tôi cũng được dịp gặp lại Nguyễn Thị Hiền và Phạm Lê Việt Quốc, hai người bạn học chung Đệ Nhị ấp ban B, nhờ mang bảng tên mới nhận ra nhau. Từ Hiền và Quốc tôi mới biết được tin tức của một số bạn khác, kẻ ở quê nhà, người nơi đất khách. Hiền với tôi lại học cùng khoá 10 trường Sư phạm Saigon. Đến khi ra trường đứa về Gia Định, đứa dạy Biên Hòa. Gần 40 năm mới gặp lại, biết bao chuyện về bạn bè cũ để kể cho nhau nghe.

Họp mặt Ngô Quyền toàn thế giới lần thứ hai đã thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn Ban Tổ Chức đã nhiệt tâm bỏ nhiều công sức và thời gian để tạo điều kiện cho mọi người trong Đại gia đình Ngô Quyền từ khắp nơi trên thế giới hội tụ về họp mặt cho tình tự Ngô Quyền thêm gắn bó. Các Anh Chị đã tổ chức thật chu đáo từ phút đầu đến phút cuối, nhất là tiệc hội ngộ ở nhà hàng với những MC duyên dáng: Nguyễn Hữu Hạnh, Mai Trọng Ngãi, Lữ Công Tâm... Ban văn nghệ của anh Huỳnh Quan Minh thật xuất sắc với những ca, nhạc sĩ “cây nhà lá vườn” của trường Ngô Quyền. Ban biên tập với Võ Thị Ngọc Dung, Tô Anh Tuấn, Trần Ngọc Danh, Nguyễn Thị Minh Thủy, Nguyễn Trần Diệu Hương... đã làm việc miệt mài cho tác phẩm Ngô Quyền. Các Anh Chị Chung - Kiệt, Tuấn - Hiền đã hy sinh thời gian và công sức cho các buổi tiệc tiền hội ngộ và chia tay. Xin thân tặng Ban Tổ Chức những đóa hoa hồng tươi thắm nhất.

Dù thời gian dần trôi và địa dư cách trở vẫn không cản bước chân của Thầy trò Ngô Quyền tìm về với nhau như những cánh chim tìm về tổ ấm. Mái ấm Ngô Quyền đã lưu lại một thứ tình cảm thiêng liêng trong lòng mỗi Thầy trò mà không bút mực nào có thể diễn tả được. Mong quý Thầy Cô và các cựu học sinh Ngô Quyền vẫn còn sức khoẻ và bình an để gặp lại nhau trong ngày hội ngộ trùng phùng lần thứ ba năm 2016 ở San Jose.

Ngày Họp mặt Ngô Quyền toàn thế giới đã qua theo thời gian lặng lẽ trôi. Mỗi thành viên của Đại gia đình Ngô Quyền là một cánh én mang lại mùa xuân hạnh ngộ khi đến với nhau, cùng chia sẻ những vui buồn trong đời sống, cùng góp tiếng cười để quên đi những nhọc nhằn của cuộc đời. Lúc chia tay tạm biệt nhau để trở về với cuộc sống thường ngày, mỗi người còn mang theo trong lòng “một chút gì để nhớ để thương”...

Hát Bình Phương

21 Tháng Tám 2013(Xem: 89544)
Công của những người đưa đò thầm lặng khoan dung, đã đào tạo bao lớp chúng tôi thành danh, thành nhân. Thời gian với bao biến đổi, nhìn lại cuộc đời chúng tôi luôn dặn lòng ”Nhớ Ơn Thầy, Nhớ Ơn Cô” để có một cuộc đời đáng sống.
16 Tháng Tám 2013(Xem: 32800)
Đường dù xa nhưng không ngại, vốn quý có được là bạn cũ trường xưa, dù ở nơi nầy hay nơi khác. Ước mong sau những người em những bạn đồng môn luôn gìn giữ cho Ngô Quyền luôn được mùi hương
07 Tháng Tám 2013(Xem: 78715)
Quý Thầy Cô, quý anh chị cũng chính là người trực tiếp góp bàn tay thiết thực nhất cho hội Ngô Quyền thêm vững mạnh. Xin hãy thực lòng với trường xưa...
02 Tháng Tám 2013(Xem: 85358)
Từ tình cảm nầy tôi tự nguyện vững lòng tiến bước tiếp tục mang niềm vui cho mọi người suốt hơn 12 năm qua. Xin được cám ơn lòng bao dung tha thứ của Thầy Cô và đồng môn.
31 Tháng Bảy 2013(Xem: 39812)
Rượu nồng rót mãi tình say Tiễn tà áo cũ đã bay qua cầu Chia tay xin chớ đừng sầu Trường xưa người cũ vài câu thơ tình.
20 Tháng Bảy 2013(Xem: 28820)
Chiều ngày 3 tháng 7, khoảng 60 chs NQ từ nhiều tiểu bang của Mỹ cùng nhau dự họp mặt ở "ngôi nhà bồ tát" của chs NQ K8 Cao Thị Chung (và anh Huỳnh Kiệt)
18 Tháng Bảy 2013(Xem: 86330)
Qua bao gian nan Ngô Quyền bền vững mãi Mãi mãi một thời để nhớ để thương...
17 Tháng Bảy 2013(Xem: 23209)
Xin nhắc Thầy Cô cùng các anh chị em Ngô Quyền, các trường lân cận và thân hữu Biên Hòa là hảy cố gắng giữ gìn sức khỏe để sống lâu, sống khỏe cho ngày họp mặt kỷ niệm 60 năm trung học Ngô Quyền sẽ được tổ chức tại San Jose, July 2016.
28 Tháng Sáu 2013(Xem: 43951)
VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA - Nhạc và Lời Trần Kiêu Bạc - Song ca. Kiều Oanh Trịnh thực hiện Youtube