Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Ngọc - VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

14 Tháng Bảy 201112:00 SA(Xem: 99920)
Nguyễn Thị Ngọc - VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA


 

“Về lại trường xưa với thầy cô, bạn bè

 Về lại trường xưa tay nắm tay reo mừng..." 

 

 Các bạn ơi, tôi đang ngồi đây, một mình, buổi sáng Cali trời còn chút sương mù, tôi ngồi đây, một mình và nhớ... Ở đâu đó vọng về tiếng hát "Về lại trường xưa..." không hiểu vì sao nước mắt lại rưng rưng và một chút nhói lòng dâng lên ở trong tim, nhớ ơi là nhớ !

 Buổi tối thứ bảy cuối tuần, tiệc tiền hội ngộ ở nhà chị Chung, những cuộc gặp mặt của bạn bè sau nhiều năm, có khi là hơn 40 năm, một thời gian quá dài, sao mà xúc động! có biết bao người từ muôn nơi, từ muôn năm cũ gặp nhau nước mắt rưng rưng, mừng mừng tủi tủi...

 Sáng chủ nhật, âm vang tiếng hát "Về lại trường xưa..." mở đầu Đại Hội Ngô Quyền Một Thời Để Thương Để Nhớ 2011, tiếng hát rộn ràng gợi lại cả một khung trời kỷ niệm, áo trắng… áo trắng... một thời áo trắng, trường xưa, Thầy Cô, bè bạn, một khung trời rộng mở với học hành, vui chơi, yêu thương, hò hẹn.

 Tiếng hát "Về lại trường xưa..." theo chân chuyến du lịch Las Vegas... và những tiếng hát, những câu chuyện kể, đám cưới giả, tiếng cười vui... chẳng khác gì thời học sinh áo trắng... làm sao có được những tiếng cười vui rộn rã ấy nếu như "tình nghĩa chẳng đong đầy"?

 Tiếng hát "Về lại trường xưa..." buổi tối thứ sáu với những bài hát của chương trình văn nghệ bỏ túi "Như một lời chia tay"... nhìn những khuôn mặt thầy và trò dù đã có nếp nhăn, dù tóc đã điểm bạc muối tiêu... nhưng hãy nhìn sâu vào từng đôi mắt... những đôi mắt ươn ướt... chỉ thêm một chút không ngăn lại... sẽ long lanh giọt nước mắt trong trẻo của yêu thương dâng lên từ tận đáy lòng .

 Tiếng hát, ơi tiếng hát, "Về lại trường xưa ..." vang vang trong một buổi chiều mờ tối... sân vườn... tàng cây của ngôi nhà nhỏ trong buổi tiễn đưa... mà tưởng như cảnh sân trường Ngô Quyền của hơn 40 năm trước... gốc phượng già, dãy lớp học. Một nhóm ngồi bên ghế đá, một nhóm dưới bóng cây, nhóm khác đứng bên hồ nước, chuyện trò... thì thầm... cười... khóc... Giờ đã đến lúc chia tay, chẳng phải là vui cũng chẳng phải là buồn nhưng có một cái gì đó lắng sâu vào tận cõi lòng...

 Cám ơn Ban Tổ chức Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền, Cám ơn Thầy Cô, cám ơn tất cả... Rất nhiều cảm xúc chưa thể nói hết được trong những dòng viết vội, chỉ là để gợi nhớ, gợi thương ...

 52__nguyen_thi_ngoc-content

Nguyễn Thị Ngọc