KHÚC RẼ CUÔC ĐỜI
đoán là cô giáo nhỏ nhất trường?
má lúm, môi hồng trông dễ thương,
tan trường thả bộ ngang qua ngõ,
có kẻ bên nây, ngó bên đường.
một hôm, tôi nhớ có một lần,
chị gọi, qua đây, có việc cần,
"giúp chị đưa cháu học thêm nhé!"
chị mới phơi đồ, ngã ngoài sân.
chị chỉ cho tôi cái hướng đi,
ô hay! phía đó, ngó mọi khi,
ngực đánh lô tô, cười giã lã,
vội nói chị nghe "tưởng chuyện gì!"
hỏi thêm ngõ rẽ, lẫn số nhà,
vui vẻ vào trong , dẫn xe ra,
thò tay, đưa bé năm ngàn lẻ,
"cậu cho, cháu cất lát mua quà"
đầu hẻm nhà cô có cây me?
vô sâu trăm thước đến bụi tre?
lời chị căn dặn vang trong óc,
bỗng, cháu chỉ tay "đến rồi nè!"
đỡ bé xuống xe, dẫn bé vào,
lũ bạn trang lứa, nghịch ồn ào,
hình cô treo vách xinh xinh quá,
nhà cô gọn ghẽ, đẹp làm sao!
tôi đứng bên hông, cố ý chờ,
mỉm cười, vơ vẩn mấy vần thơ,
hôm nào, nhờ cháu gửi cô đọc,
"em" hẳn ngỡ ngàng, thoáng ngẩn ngơ?
tốt ngày, tìm cớ hẹn cà-phê,
nhờ cô bàn luận thơ khen, chê,
gửi tiếp cho cô bài thơ nữa,
lần này, bóng gió có người mê.
hồn lãng phiêu bồng, nghe tiếng xe,
ngừng phía xa xa bên kia hè,
dáng ai bước xuống, quen quen quá!
cô! vội bước về, khuất bụi tre.
tôi lúp xúp ra sát hàng rào,
gặp tôi, cô khẽ gật đầu chào,
chiếc xe hai bánh, còn nổ máy,
chễm chệ anh chàng, dong dỏng cao.
đường về sao quá xa là xa!
đạp xe lóc cóc, con ngựa già.
chiều nay còn lần đi đón cháu,
thôi! để dành phần, anh rể ta.
mấy ngày trôi qua, buồn thỉu thiu,
ngõ vẫn đông người, thấy đìu hiu,
đứng tựa cổng nhà, nhìn xa tít,
thấy bóng cô về, nhỏ xíu xiu.
vội bước vào buồng, mở báo xem,
không! không! tôi đã nói không thèm!
chữ bỗng nhạt nhòa, bụi vương mắt,
quẳng báo, nhỏm lên, nhẹ vén rèm.
lần đó, cuối cùng thấy dáng cô!
tôi đi lang bạt, kiếp giang hồ,
vài lần ngang dọc, tim rỉ máu,
sao giọt nhỏ đầu, vẫn chửa khô?
ntb 62-69