Như Lá Vàng Rơi
(Tác giả riêng tặng cho Hạnh Phạm và mẹ Hạnh)
Hạnh Phạm và Mẹ
Tôi đứng đây giữa trời Thu, mùa Thu cuối cùng của mẹ con ta, lẻ loi tôi ngước mắt lên khoảng trời cao kia, mây giăng mờ mịt chuẩn bị cho một cơn mưa Thu sắp sửa đổ ập xuống đời tôi. Nơi tôi đứng ngút ngàn hai hàng cây Marble lá úa vàng, vàng úa một con đường trước mặt, một cơn gió lốc đã qua đây, và hàng loạt lá vàng đua nhau rơi xuống, rơi đầy trên vai trên áo tôi, Lòng tôi như nức nở, tim tôi bóp xiết đớn đau. Tôi giơ tay hứng lấy chiếc lá vàng nhỏ bé, chao đảo lượn lờ rớt vào lòng bàn tay tôi, ôi mong manh, ôi tội nghiệp, ôi tàn tạ như cuộc đời mẹ yêu dấu của tôi.
Mẹ đang thiếp đi sau một cơn đau vật vã, tôi vuốt những cọng tóc bạc lòa xòa trên trán mẹ, vầng trán cao này sáng sủa, và ánh mắt này long lanh trên khuôn mặt, Mẹ tôi đẹp lắm, đẹp ngay cả lúc này, lúc Mẹ đang bệnh hoạn yếu ớt. Tôi chiêm ngưỡng khuôn mặt Mẹ xoay nghiêng, ngón tay vuốt nhẹ làn xương sống mũi Mẹ thanh thoát để an tâm cảm thấy hơi thở ấm còn đó. Tôi bây giờ mang tâm trạng phập phồng hồi hộp như vậy mỗi lần nhìn mẹ rơi vào giấc ngủ. Đã nhiều tháng trôi qua, tôi nắm tay Mẹ dìu qua nhà thương này đến nhà thương nọ, để chỉ mong níu kéo những tháng ngày cuối cùng của Mẹ dài ra thêm khoảng khắc, một nỗi hy vọng mong manh ngày một tàn lụi dần. Tôi cúi xuống thì thầm bên tai Mẹ "Mẹ ơi, con gái Mẹ đây, con yêu Mẹ biết bao". Tôi len lén nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Mẹ, choàng tay ôm lấy thân thể gầy còm ốm yếu, rúc vào nách Mẹ như thời xưa còn bé, hít hà mùi hương thơm mà chỉ Mẹ mới có, mắt tôi nhắm lại tận hưởng mùi hương Mẹ thật sâu lắng, để dăm ba ngày nữa đây, sợ rằng tôi sẽ không còn cơ hội này nữa. Nước mắt tôi lăn tròn chảy ra ào ạt, chỉ có lúc Mẹ mê ngủ say thế này tôi mới dám bộc lộ tất cả những cảm xúc đau đớn trong lòng mình, tôi dùng tay bụm miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào trào ra không thể dừng lại. Chợt bàn tay Mẹ nhẹ nhàng ôm ấp vuốt ve tay tôi, Mẹ đã nằm đấy thổn thức với tôi. Lòng chúng tôi hòa theo hai bàn tay quấn quít, một già một trẻ, không nỡ rời nhau. Tôi nghe một phần mái tóc đầu tôi giờ đã ướt sũng nước mắt Mẹ, hai Mẹ con cứ thế ôm nhau, nằm bên nhau, không ai muốn nói một lời gì, chỉ muốn san xẻ với nhau giây phút đau đớn nhưng chan chứa yêu thương ấm áp này mà thôi.
Có khi tôi hoảng hốt. Cơn bối rối lo sợ bao trùm. Nỗi lo sợ của ngày còn bé đứng mãi bên khung cửa mắt ngóng trông chờ Mẹ mỏi mòn trở về sau một chuyến đi xa nào đó. Tim tôi se thắt, người tôi rũ rượi như không còn sức lực gì nữa. Mẹ ơi, tha thứ cho con, khi bàn tay Mẹ bấu chặt lấy con bất lực, ánh mắt lạc thần, môi rít lên những tiếng rên đau đớn, trong cơn hành hạ thân xác còm cõi của Mẹ, con hiểu rằng con không được phép yếu đuối nữa, con là tất cả nghị lực, là tất cả sức mạnh Mẹ nương nhờ bây giờ. Vai trò chúng ta đã thay đổi rồi, mấy mươi năm trước Mẹ ấp con trong cánh Mẹ an bình, mấy mươi năm sau, con là vòng tay ôm bảo vệ cho Mẹ nương náu. Mẹ ơi, con hứa với Mẹ đây, con sẽ vì Mẹ mà ngước cao đầu mạnh mẽ đi giữa cuộc đời còn lại cũng như ngày xưa Mẹ đã góa bụa đơn thân vươn hai cánh tay cô độc dẫn dắt đàn con bước đi giữa đường đời. Con giờ đây cũng đã là một bà Mẹ với bổn phận cùng đàn con của mình. Đường đi phía trước dù chông gai, chênh vênh vì không còn bóng dáng Mẹ bên cạnh con nữa, nhưng con sẽ là một bà Mẹ gương mẫu như Mẹ của con vậy, để cho Mẹ hãnh diện vỗ đầu con khen ngợi "Được lắm đấy, con gái cưng của Mẹ.". Nhưng sao con vẫn cảm thấy quá đỗi cô đơn, con chấp tay khẩn cầu thượng đế cho con sức mạnh siêu nhiên để vượt qua chặng đường mập mờ này. Sẽ có một ngày chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau trên cõi thiên đường, Mẹ sẽ vĩnh viễn bên con, và chúng ta lại tri kỷ, tri âm bên vần thơ, tiếng nhạc Mẹ nhé.
Tôi úp mặt mình trong lòng hai bàn tay áp chặt, chùi vội vàng hai dòng nước mắt. "Không thể được ! Tôi chỉ còn một thời gian ngắn nữa với Mẹ thôi, chúng tôi sẽ tận hưởng thời gian quý báu bên nhau trong tiếng cười, trong hạnh phúc mong manh. Để Mẹ có ra đi, tim Mẹ sẽ nồng nàn ấm áp với tình yêu thương đậm đà nóng chảy của những người Mẹ thương yêu, con hứa với Mẹ đây. Mẹ yêu quí nhất đời con ơi..."
Hoàng TNP