Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hoàng Duy Liệu - MỘT LÁ TÌNH THƯ

21 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 101047)
Hoàng Duy Liệu - MỘT LÁ TÌNH THƯ


Một lá tình thư


thu_tinh-large-content

 

Dạo này má tui thuờng hay cằn nhằn vô cớ. Có khi chuyện đã cũ mèm mấy mươi năm bả lại moi ra ngồi càm ràm cả buổi làm ông già tui bị gãy chân còn băng bột không đi trốn đâu được đành ngồi đó mà nghe bả kể lể cái chuyện ''ngồi buồn con nhện giăng tơ'' nghe mà phát nản.

 

Tui lấy vợ sinh con như người ta, thằng con trai lớn năm nay đã vào đại học tuy là vẫn ở dơ. Đứa con gái đang là cầu thủ cưng của tỉnh nhà. Vợ tui cũng còn cho tui ở nhà chưa đuổi tui đi. Vậy mà bả chửi:

 - Cái thằng làm biếng! Con gái VN ở bển thiếu gì sao không lấy. Lấy vợ ngoại quốc làm chi để tui thiếu mất một đứa con dâu mà nói chuyện. Mà nó què cụt xấu xí chi đâu?

 

Nghe tới hai tiếng què cụt ông già tui chạm tự ái:

- Bà nói móc tui đó hả?

- Tui bực mình chuyện thằng Hai, ai thèm để ý đến cái cẳng què của ông chi.

 

Bản chất hiền lành nay cộng thêm cái tính sợ vợ, Ba tui lè nhè qua hơi rượu:

- Thì bà nhớ đó, hồi xưa trong xóm Ga nhà mình có biết bao là con gái đẹp mà nó có dzê đứa nào đâu?

 

Má tui gật gù :

- Tui nhớ, rồi còn mấy đứa con gái tiểu thơ Sài Gòn học chung với nó trên Bảo Lộc nữa. Con gái nhà người ta xinh tươi nỏn nà như thế mà nó cứ trơ trơ ra. Giờ mới nói chớ hồi đó có khi tui sợ nó là pê đê.

- Bà chỉ giỏi cái tài nghĩ bậy, tui nghĩ chắc là nó chậm hiểu chút đỉnh thôi.

- Ông còn nhớ cái chuyện lá thư tình đầu tay của nó không?

- Ha ha... ĐM... cái thằng ! Đúng là cái số con rệp.

 

Ông già tui có cái tật là hể khi nào có chuyện vui trong đầu thì ưa xổ nho, ồng dùng nó như một cách mở đầu cho câu nói chứ không có ý xấu. Má tui thường hay nói nếu lâu ngày mà không nghe hai tiếng đó thì biết là ổng đang buồn.

Ổng bả đang nhắc tới chuyện trước ngày rời xứ tui có viết một lá thư tình tỏ lòng muốn làm quen với một nàng trong xóm.

 

Con đường mang tên Hưng Đạo Vương chạy dài thẳng tắp như cây kiếm của ông vua nối liền nhà ga Biên hòa với ngả ba Thành và nhà tui thì nằm ngay trên lưỡi kiếm ngày đó. Dọc theo hai bên đường vào thời Pháp thuộc người ta trồng những cây sao to lớn với những cái thân cây có đường kính trên hai thước tàn lá phủ rợp che bóng mát quanh năm. Bên phía đối diện nhà tui có một cái xóm nhỏ với cở chục căn nhà phố của bác Hai lò rèn vừa cất lên cho mướn. Trong xóm đó có hai chị em sắc nước huơng trời, mỗi người một vẽ cứ như là trong truyện Kiều.

Hai cô nàng tên gì thì cho tới bây giờ tui cũng chẳng biết rõ chỉ nghe mấy đứa em kêu là H chị và H em. Nếu H chị tóc dài khả ái thướt tha trang đài với một thân hình mảnh mai ẻo lả thì H em là một ngược lại với mái tóc cắt ngắn làm đỉnh cho cả một tòa thiên nhiên bốc lửa cùng làn da trắng bóc như trứng gà luộc mà anh Ba Khả người đàn anh dân chơi của tui thường hay trầm trồ mỗi lần cô nàng đi ngang qua cái quán bên hông rạp hát Biên Hùng.

Má tui hỏi :

- Mày thích đứa nào?

 

Hỏi khó quá Má! Tui thích cả hai chị em.

Bà già tui không phải là người quê mùa hủ lậu gì, cũng đã một thời học hành có bằng cấp này nọ nhưng vì thương con mà nghĩ đến chuyện Tảo hôn. Lúc nào cũng muốn cưới vợ sớm cho tui.

- Nó có số bị người ta theo trù dập phải có người thân ở bên cạnh mà chăm sóc bảo vệ mới được.

Bả suy nghiệm rồi tự giảng giải ra theo lời phán của cái ông thầy cúng đội cái mũ len nâu đã tỉnh bơ ngồi ăn hết nữa con gà luộc cùng một dĩa bôm nho đầy vun mặc cho tui với mấy đứa em đứng ngó thèm thuồng.

 

Năm tui 14 tuổi sửa soạn xa nhà đi lên Bảo Lộc học má tui đã tính đến chuyện kiếm cho tui một cô vợ để mang theo ngoài cái va li. Bả đi hỏi cùng xóm về cả miền quê ngoại cho dù tui mắc cở đến độ phải trốn trong nhà mỗi khi thấy cái chị nào có thể sẽ là vợ tui đi ngang. Hên hay xui thiệt tình tui không biết nhưng năm đó tui ra đi một mình vào nơi gió lạnh mù sương là vì nghe đến tên tui chị em nào cũng vội vã từ hôn.

Họ thà làm gái già gái ế mai kia còn hơn làm vợ một thằng trọc đầu trên răng dưới dế suốt ngày lơn tơn phá làng quậy xóm.

 

Vài năm sau tình cờ đến chơi nhà một thằng khóa đàn em đang học lớp đệ tam tui mới hiểu cho cái tình thương yêu lo lắng của má tui. Cái thằng này đi học có vợ đi theo bà con ạ. Vợ nó cái gì cũng to lớn hơn nó hết nhứt là cái mông, nó sẽ có một chỗ núp an toàn khi có pháo kích. Vợ chồng nó mời tui ăn cơm chiều xong đuổi tui về khi trời vừa sụp tối. Chắc là sắp tới giờ nó phải trả bài.

 

Trong cái lạnh căm của đêm buồn phố núi tui lần bước về lại lưu xá trong trường vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Nó sướng hay khổ?

Ngày đó tui chưa biết cua đào cũng chẳng biết "bài vở" ra làm sao nhưng tui cũng có thấy mấy ông anh lớn quá ư là khỗ cực cho những chuyện tình. Như cái ông Tư gì đó ngày nào cũng phải bỏ ăn bỏ ngủ ngồi rình coi cái chị tên Hương thả bước ra đường là lật đật chạy theo đi kèm bên cạnh, đi xuống rồi lại đi lên trông mà mỏi chân quá.

 

Ừ thì có được con vợ để mỗi chiều đi học về nó múc nước giếng đổ sẵn đầy lu cho mình tắm, có cơm canh nóng hổi dọn lên cho mình ăn khỏi phải những chiều đói meo cơm đường cháo chợ như tui nhưng... Cả đời phải sống với nó sao? Rủi nó hôi nách hay có tật ngáy như bò rống thì cả đời mất ngủ à? Đó là chuyện nhỏ, còn rủi bữa nào mình đi học nó chôm hết cái thùng đồ hộp lẫn mấy lon guigo chà bông rồi "Trốn theo trai" gì đó thì sao? Chả nhẻ chạy vô trường mà thưa cô mét thầy? Thôi thôi em chả.

 

Ồ ồ... sẵn nói chuyện mùi hôi xin cho tui vượt thời gian vài mươi năm cái nha. Cuối năm ngoái tức là năm 2012 ông già đang cởi xe đạp về nhà sau khi đã làm cở chục chai bia với tôm sò ngoài bãi biển bị xe Honda quẹt gãy mất cái xương ngay bắp vế. Băng bó cả tháng trời mới lành thì lại phải tính chuyện tập đi. Nhà thuơng giới thiệu cho mấy cô y tá trẻ trung đến nhà dìu đỡ tập cho ổng lần mò đi từng bước làm cho thằng em út tui ngồi ngó mà thèm gãy chân. Vậy mà tội nghiệp cho con nhà người ta, không ai làm được quá hai ngày vì ổng cứ chê là đứa này yếu xịu tao trả tiền để cho nó dựa đứa kia thì tối ngày cứ check mail rồi lại text. Bực mình cái ông già khó chịu thằng em tui với bà già đi Sài gòn đến trung tâm giới thiệu việc làm gì đó chở về một chị sồn sồn gái miền Tây vai u thịt bắp lại không có cell phone. Cả nhà ào ra đón mà mừng hớn hở, cở này thì bả xách ông già cà tong lên quay vòng vòng chứ nói chi đến dìu mí đỡ. Nhỏ em dâu làm tài khôn móc di động ra gọi cho anh Hai báo cáo thành quả liền tù tì :

- Kỳ này thì ông già hết đường chạy rồi anh Hai, hi hi hi...

Cái con nhỏ này từ ngày về làm dâu nhà tui đến giờ tâm linh nó phát triển dễ sợ cùng với cái bề ngang. Đúng là gần mực thì đen gần cùi thì lở.

Khoái chí tui hỏi :

- Trông có khỏe mạnh hay không?

- Sao không khỏe? Cái bắp vế của bả còn bự hơn cái bụng của anh nữa đó!

- Nhưng còn thua bụng em phải không?

Nó cúp máy!

 

Dè đâu chỉ nửa tiếng đồng hồ sau thằng tài xế lại phải bỏ dở chai bia mà chở chị y tá kiêm đô vật miền Tây ra bến xe sau khi phụ khiêng ông già lên giường. Ổng thều thào khi tỉnh lại:

- Nó hôi nách quá !

 

Nhờ ơn trời phật độ phù, thầy cô tận tâm chỉ dạy bạn bè hiền lành xỏ lá nên cho dù không có vợ kè theo tui cũng đã có được cái bằng Tú tài hai mang về nhà mà khoe với má. Kỳ này thì bả tính chuyện nghe có lý hơn.

- Mày cũng đã lớn lại sắp đi du học ở xứ lạ quê người nên có vợ mang theo để nó lo cơm nước còn phòng khi trái gió trở trời cạo gió, giác hơi. Mày muốn con nào chì cho má biết lẹ lên. Dù gì thì con trai tui có đi lính thì cũng sĩ quan chứ bộ.

 

Cái thời đó sướng quá ha. Muốn ai là cứ chỉ để bà già trầu cau khăn gói đi lo chẳng phải cua kiếc chi hết. Thời tiểu học má mua cho gói xôi dẫn đến trường nhỏ nhẹ gởi gấm với thầy cô, lên trung học lại theo má ra tiệm may mà vớt mấy cái quần tây xanh với áo sơ mi trắng còn chơi luôn đôi giày ba ta. Già thêm chút nữa với vài sợi râu lún phún má lại bán vàng mua cho chiếc xế Honda. Rồi bây giờ thì má kiếm cho con vợ. Ôi có má ngày đó đã đíu thiệt đó! Cái gì cũng đã có má lo.

Đó là chưa kể đến những gì mà các bà má đã làm sau này khi gió đổi chiều. Tui xin cám ơn và ghi nhớ công lao của tất cả các bà mẹ Việt Nam ngày xa xưa đó.

 

Giờ xin trở lại cái năm tui vừa thành cậu Tú. Đang ở vào cái tuổi nuôi mộng hải hồ lại sắp sửa lên đường trả thù dân tộc vô bến bờ thì tui đâu có ngu dại gì mà nghe lời dụ dỗ của một bà già lấy vợ sớm mần chi cho vướng bận chân tay nhưng tức cái là mấy bà chị cùng mấy đứa em cứ theo chọc tui cái tật sợ con gái nên đẹp trai mà chẳng có đào, sắp sửa rời xứ ra đi về miền đất lạ mà chẳng có một mối tình vắt vai, bỏ túi nên tui quyết định trỗ tài cua gái một cú cho cả đám nể mặt chơi. Rủi có thất bại cũng không sao vì chỉ còn vài tháng nữa là cũng sẽ phải khăn gói lên đường. Có bị ai đó cười thì mình cũng chả có thấy có nghe.

 

 Thế là tui hăng hái chơi một đường... Đoàn sinh viên Nông Lâm Mục chúng ta, Tiến mau lên cua gái trước nhà...

Tui kéo chị Lài đang cho con bú ra ngoài hàng ba chỉ ngay em H em trong bộ đồ bà ba trắng đang đi ngang trước nhà:

- Tui sẽ cua nó!

Bả run rẩy, mắt tròn vo miệng méo vêu :

- Thôi thôi mày đừng có giết con tao. Nghe mày nói mà tao có cảm giác như... Dòng sửa cạn. Ha ha.. Tụi bây ơi! Thằng Cu Lửa tính chuyện cua con H. em mmmmm. hahaha...

Cả nhà xúm nhau lại trợn tròn mắt lên ngó tui mà cười... khi dễ theo cái điệu "Giỡn vừa thôi cha !". Chỉ có một người không cười mà đang ra vẻ bực bội, đó là bà má tui. Bả lớn tiếng :

- Tụi bay cười cái gì? Để yên cho nó làm thử coi.

Cám ơn má! Bà nói đúng nhưng mà tụi nó cười thì cũng không sai. 

Ngày đó tui chẳng những không có người yêu mà còn quê mùa đến độ chẳng biết cua gái là phải làm sao. Chỉ biết thấy em nào có gương mặt đẹp trên dưới có cái gì phồng phồng tưng tưng, lúc lắc thì thấy như trong lòng có cái gì động đậy mà thôi. Kinh nghiệm không có lại còn mang tiếng quậy phá từ lúc còn thơ mà đòi đi cua một em đẹp nổi tiếng khắp xóm thì chỉ có họa chăng là mong cái chuyện chó đái trúng chân.

Nhưng tui là người có chí. Tui sẽ cua lấy em H. về làm vợ cho dù chưa biết là phải binh đường gì. Ngó qua ngó lại thì có vẻ như cây bài xập xám tàn tàn mậu đầu mậu vĩ. Tui chui vô tiệm cho mướn sách của ông Nam Tạo mà âm thầm nghiên cứu độc chiêu chứ không dám hỏi mấy anh lớn hay là mấy tên bạn đã có bồ. Chúng lại cười tui là đồ nhát gái.

Trong bao nhiêu quyển truyện tình mà tui đã đọc qua thì có nhiều lối để tỏ tình. Đa số thì khởi đầu bằng cách cứ tò tò đi theo hay núp gốc cây mà thả hồn ngây dại như cái bài thơ của ai đó mà tui rất thích và đã mạn phép mà sửa lại chút đỉnh cho hợp với cái tâm tư của mình.

 

Ai theo em gái chiều Thu ấy

Hồn về mộng cái thấy rung rung...

......

 

Rồi sao nữa?

 

Ờ thì mình phải cho em biết cái nỗi tình si bằng cách chận đường mà ca bài con cá là:

- Em hai ơi, tui đã lỡ dại mà yêu em. 

Em cười e thẹn thì mừng còn nếu em hứ cho một cái thì bỏ nhà đi lính vậy.

Cũng có sách viết rằng là minh làm tặng em một bài thơ hay viết cho em một lá thơ tình. Cái cách này coi có vẻ hạp với tui hơn, tối thiểu thì em không thấy mình run.

Tui bèn dấu má làm thơ. 

 

Em đi rớt mảnh tình nồng

Ngu ngơ tui nhặt đỏ hồng trời Thu

......

 

Mới được có hai câu thì hết ý đem dấu xuống chiếu đi ngủ sáng ngày tỉnh dậy móc ra coi lại thì trời đất ơi có ai đã đi tiếp dùm thêm hai câu nữa:

 

 

Em đi rớt mảnh tình nồng

Ngu ngơ tui nhặt đỏ hồng trời Thu

Tình em tui cột dây dù

Quấn quanh cần cổ hu hu đêm dài 

 

Giận tím tâm cang nhưng chưa biết phải làm sao vì qua tuồng chữ tui đã biết ai là người đã giúp tui đi tiếp bài thơ. Ông già tui đó chứ ai. Đúng là thân hào nhân sĩ đâm sau lưng chiến sĩ.

 

Thấy tui buồn con nhỏ em gái út vấn kế:

- Thôi thì anh viết cho chỉ một cái thư biết đâu chỉ sẽ OK Salem ! 

Ờ há, thế là tui nhảy lên xe phóng ra nhà sách Huỳnh Hiệp mà mua vài tờ giấy xanh. 

 

Có ai biết tại sao ngày đó phải viết thư trên cái loại giấy mỏng tanh mỏng tét như thế không? Giấy gì mà không có gạch hàng lại dễ bị ngòi viết đâm lủng lổ. Tui mới viết được có mấy chữ thì đã xài hết mấy tờ phải chạy đi mua thêm. Cua gái tốn xăng quá?

Thật ra thì cũng có lúc tui đã nghĩ:

- Sao không để cho tụi nó cua mình?

Giờ nghĩ lại tui đã có tinh thần nam nữ bình đẳng từ thời mới lớn. Ai cũng có quyền ngang nhau.

Anyway, tui đã viết xong lá thư chờ ngày lành tháng tốt mà trao cho em rồi ra sao thì ra là vì nếu em chịu thì em sẽ về ở nhà tui mà làm dâu cho bà già còn nếu không thì đường nào tui cũng sẽ ra đi. Tui có phải đi ngủ với em đâu mà sợ chuyện này chuyện nọ kia chứ.

 

Chỉ còn vài tuần nữa là tới ngày tui phải đi du học, bà già hối thúc lia lịa, mấy đứa em mấy bà chị trong xóm chọc quê hàng ngày nên tui quyết định ra tay hạ độc thủ . Mà sao hồi đó tui không nghĩ đến là đã có ai nói cho em H. biết. Tui ngu thiệt.

Hôm đó tui núp trong nhà thấy em H. thường hay đi ra phố Biên Hùng vào buổi trưa lúc vắng vẻ trên đường, lạ cái là đi về gì cũng đi bên phía nhà tui trong khi nhà em ở phía bên kia đường. Ôi kệ, vậy thì càng tiện cho tui đưa thư. Mãi gần hai mươi năm sau tui mới biết là ngày đó tui quá đổi tình khờ.

Trưa hôm đó tui tắm rửa ăn mặc sạch sẽ thoa chút dầu thơm xin của chị Lài chờ cho cái dáng khoan thai hấp dẫn của em H. thấp thoáng trên đường trở về từ đầu phố liền chạy ra núp sau một gốc cây Sao trước nhà. Vì đây là chuyện có thật nên cho phép tui được nói thêm một chút về cái em H. Hơn bốn mươi năm rồi lang thang tứ xứ không còn lạ gì cũng chẳng còn thấy nong nóng trên vành tai khi nhìn con gái tui phải công nhận em H. rất là đẹp và sexy cho dù không son phấn và chỉ mặc đồ bộ hay bà ba bình thuờng. Thấy em đi mà anh nào không quay đầu lại ngó hay không có một ý nghĩ gì thì chắc là một hay là cả hai cái đầu có vấn đề. Em đẹp còn hơn là người đẹp.

 

Cầm chắc lá thư trong tay tui đứng đợi mà sao hai cái chưn có cảm giác run lên từng chập. Chỉ còn độ mươi gốc cây nữa là em sẽ ngang qua. Tui dựa vô gốc cây đứng thở dốc mà chờ. Trong nhà cả một đám vô công rỗi nghề già cả lớn bé đang thụp thò nhe răng khuyến khích.

Một tiếng "Két" nghe rợn người vang lên làm cho chuyện tình tui thắng lại ngay cái rụp. Không biết từ đâu hiện ra một ông đạp xích lô chạy vội lại cái gốc cây giữa tui và em H. mà xả nước nghe tồ tồ chảy ngoằn ngoèo đọng vũng trên lề đường. 

Thấy em H. chuyển hướng băng qua bên kia đường tui thờ thẩn cầm lá thư mà bước vội vô nhà mặc dù đã có ý thây kệ cái chuyện ông xích lô đang tưới cây mình cứ nhào đại qua mà đưa thư nhưng... Cái thời đó tui không có can đảm vì sợ em nghĩ rằng tui vừa xong việc như cái ông kia. Ừ thì tui cũng có làm bao bận.

 

Cả nhà im lặng nhìn tui thương hại, nhỏ em kế bước đến cầm lấy lá thư:

- Để chút chiều em đem qua nhà đưa cho chỉ dùm anh

Bà già tui hùng hổ gạt ngang:

- Thôi khỏi! Chắc là điềm trời. Tụi nó không có duyên nợ.

Ông già tui rung đùi huýt gió... ngày mai anh đi...biển nhớ....

 

Nếu mà chỉ có thế thì tui không viết cái bài này. Mười tám năm sau khi gặp lại đứa em gái út vừa mới dẫn con qua đoàn tụ với chồng bên Canada khi biết tui vẫn chưa có vợ nó ngồi trầm ngâm:

- Anh còn nhớ chị H?

- ........

Chưa kịp quay hết lại cuộn phim ngày cũ trong đầu thì nó ứa nước mắt :

- Sau Tết năm 1975, chị H. có qua nhà mình hỏi em có phải năm nay anh sẽ ra trường về lại nhà... Chỉ đã chờ anh.

 

Tui nghe mà thầm kêu lên hai tiếng "Xích Lô".

 

http://youtu.be/9WRkBicy-p4

 

Hoàng Duy Liệu

(Nửa hồn lang thang- Chương Năm)

 

* Hiệu ca của trường NLS Bảo Lộc

 

 

 

 

17 Tháng Giêng 2010(Xem: 74079)
Hương bưởi ơi, tôi muốn dỗ dành Đồng Nai nước đục lại trong xanh Hương có bay đi xin trở lại Để mãi là hương của chúng mình.
07 Tháng Giêng 2010(Xem: 74921)
Vạn dặm đường xa, vạn dặm xa Khói chiều vương vấn bóng quê nhà Lòng nặng lòng nghe hoàng hôn xuống Một khối tình em, một mẹ già
07 Tháng Giêng 2010(Xem: 71352)
Cho tôi nhìn thấy nụ cười, Ở trên môi những cuộc đời tối tăm. Cho mây về phố trưa nằm, Làm mưa trôi hết lỗi lầm ra sông.
27 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 75953)
Cúi xuống bờ dậu nghe nao nao Mẹ ngày hè cũng như tháng giá Ngẩng lên thấy mồ hôi ướt áo Vai mẹ gầy như cánh hạc xa
26 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 74093)
Nhắc lại năm xưa tuổi còn thơ dại Áo trắng tan trường kẻ đón người đưa Một thoáng thầm yêu giấu trong sách vở Ấp ủ lâu ngày hoa mộng thành thơ
26 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 75157)
Mùa xuân nghiêng bờ vai Ngắ m đào mai rực rỡ Trắng tinh chùm hoa đại Tỏa ngan ngát mùi thơm
19 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 32525)
Có những cá tính, những sở thích hôm nay bắt nguồn từ thời còn ngồi ở ghế Trung học được các Thầy Cô truyền dạy nhiều kiến thức. Như lớp Tứ 1 (9/1) nk 69-70 của chị Võ Thị Ngọc Dung chẳng hạn cả lớp mê thơ và đã tập tành làm thơ từ một giờ Quốc Văn sôi nổi, lý thú của Thầy Nguyễn Văn Phú.
18 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 76843)
Anh về cõi trời mây Niết bàn muôn tia sáng Nghiệp chướng hết buộc ràng Nơi phương trời giải thoát
18 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 74418)
Mỗi người một hướng đi Tôi ra ngoài sương gió Trung Nam phân nhị Kỳ Xuân Thu đồng nhất Ngộ
10 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 74234)
Trên đường về lặng lẽ Ôm nỗi buồn trong tay Đông ngâm bài thơ cũ Mắt lệ nhòa không hay!
09 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 77199)
Rồi cơn đau buốt niềm riêng Anh sa trường bước vào miền chiến chinh Chờ anh mòn mỏi chờ anh    Bóng khuya vàng khuyết nửa vành trăng nghiêng
04 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 83395)
Áo trắng bây giờ xa thật xa, Gối mộng em vào giấc mơ hoa, Anh vẫn cô đơn đời sương gió, Vàng Thu áo trắng đã nhạt nhòa....
03 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 84480)
Sông buồn vẫn bóng hàng dừa Sóng tình lạc lõng đong đưa nỗi sầu   Mình em ngồi đếm vì sao Sương khuya bạc áo hồn đau khóc thầm
01 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 82683)
Mười bảy năm sau tôi trở lại Nhà cũ, vườn xưa ̣đổi khác rồi Giòng sông thơ ấu không còn nửa Trăng buồn lơ lững...bóng ̣đơn côi...
29 Tháng Mười Một 2009(Xem: 86361)
Em nghĩ cô như dòng sông rộng Ôm nước về chở nặng phù sa Đắp vào em chỗ bờ nông cạn Kiệt sức mình sông vẫn thiết tha
28 Tháng Mười Một 2009(Xem: 92251)
Có một người gõ cánh cửa thời gian* Thấy tháng ngày qua bỗng nhiên dừng lại Thấy nắng hè không còn trên đường cũ Một chút mùa vàng đã bước vào thu.
28 Tháng Mười Một 2009(Xem: 88567)
Tôi trở về đây vào cuối Thu Phi Trường còn đó, gió vi vu Rừng cao su nắng xuyên cành lá Đất đỏ hôm nào thấm giọt mưa
27 Tháng Mười Một 2009(Xem: 82563)
Mùa thu nắng hao gầy trên tán lá Hong chưa khô tóc cỏ ướt sương mù Mây bay về chập chùng không vội vã Gió heo may qua đường vắng vi vu
27 Tháng Mười Một 2009(Xem: 82596)
buổi sáng mùa thu bất ngờ về phố chở buồn ren rén quá giang chở ký ức xa chở mất mát chìm
23 Tháng Mười Một 2009(Xem: 38885)
Nhân mùa Thanksgiving, Lễ Tạ Ơn ở Mỹ, xin được kết hợp hai truyền thống tốt đẹp nhất của Đông và Tây để viết lên những lời tạ ơn chân thành từ tâm hồn của những chsNQ năm xưa ở cả hai thế hệ "nghi bất hoặc" và "tri thiên mệnh" với các Thầy Cô sắp hoặc đã bước vào tuổi "cổ lai hy".
22 Tháng Mười Một 2009(Xem: 81073)
Mùa thu về hai phương trời cách biệt Lá bên nào cũng vàng úa như nhau!
22 Tháng Mười Một 2009(Xem: 82370)
Nghiêng câu lục bát cho đầy Cho Thu thêm ấm cho dài nhớ thương Đêm nầy nghiêng sợi mưa tuôn Nghiêng qua cho đổ lá buồn Thu ơi!
22 Tháng Mười Một 2009(Xem: 83609)
Mùa thu ơi! khoan đi chờ ta với Xin ít mây, xin ít nắng hanh vàng Xin một tí hương thầm nơi hoa cúc Xin nửa vầng trăng rất đổi dịu dàng
22 Tháng Mười Một 2009(Xem: 84700)
nợ tình mỏng, mà nặng đeo mỗi thu như mỗi dày theo tuổi đời hơi may gợn, nhắc bồi hồi một bờ mây, đã, cuối trời quan san...
18 Tháng Mười Một 2009(Xem: 100174)
Chỉ còn vài ngày nữa là thành phố Adelaide, nơi tôi đang cư  ngụ sẽ vẫy tay chào mùa đông để chính thức bước vào mùa xuân. Ngày đã trở nên dài ra và trời đã bắt đầu ấm áp trở lại.
18 Tháng Mười Một 2009(Xem: 93873)
Cầm tờ thư của cô tôi ấp nhẹ vào ngực. Ơi! cô giáo nhân ái còn hơn bà tiên trong thần thoại đã dang tay cứu tôi trong nhiều lần khốn khó. Thời gian đi qua thật lâu rồi nhưng tất cả những gì về cô tôi đều nhớ. Bảy năm trời lớn lên từ một mái trường nên mãi mãi ngôi trường Ngô Quyền thân yêu ấy là một ngăn nhớ êm đềm trong quả tim tôi.
12 Tháng Mười Một 2009(Xem: 79788)
Về bên dòng Đồng Nai Thăm người em xứ bưởi
12 Tháng Mười Một 2009(Xem: 91400)
Mưa ngày xưa, môi ướt - mắt cười Mưa bây giờ, mắt ướt - môi đẫm lệ cay!
12 Tháng Mười Một 2009(Xem: 97199)
Vậy là con bé út của tôi đã đi học được hai hôm. Mọi học khu đều đã khai giảng niên khóa mới từ đầu tháng 9 mà mãi tới giờ, đầu tháng mười một, con gái tôi mới “cắp sách” đến trường cũng bởi nó bị “lọt sổ”.
06 Tháng Mười Một 2009(Xem: 81964)
Lâu lắm mới về  thăm Xứ Bưởi Thăm NGÔ  QUYỀN trường cũ dấu yêu
05 Tháng Mười Một 2009(Xem: 91480)
Thu xưa áo trắng tan trường Mưa rơi ướt tóc người thương đợi chờ
04 Tháng Mười Một 2009(Xem: 94617)
Tôi không là họa sĩ Chì biết lặng lẽ nhìn Sợ...mùa thu thức giấc Sợ...lá vàng rơi nhanh.
02 Tháng Mười Một 2009(Xem: 210263)
Mùa Thu, mùa của tình yêu, của nhớ nhung, lãng mạn và là… của em.
01 Tháng Mười Một 2009(Xem: 100336)
Lại thêm một lần đi giữa đường Thu Mưa đau lòng những ngã tư lá chết
30 Tháng Mười 2009(Xem: 100826)
Đã vài năm qua, kể từ ngày lễ Halloween năm 2005, lúc nào bà Jenna cũng nhớ hình ảnh người giao pizza rất trẻ, chắc chưa đến tuổi hai mươi lúc đó, nhưng có thái độ chững chạc của một người đã đi hơn nửa cuộc đời, và có tấm lòng của một ông tiên trong những truyện cổ tích.
17 Tháng Mười 2009(Xem: 95845)
“Mẹ già như chuối ba hương, Như xôi nếp một, như đường mía lau"
17 Tháng Mười 2009(Xem: 87477)
Theo thời gian Biên Hòa ba trăm tuổi Ba trăm năm một vùng đất hào hùng Không thể nghĩ đó chỉ là đất ở Mà là hồn thiêng nguồn cội non sông.
12 Tháng Bảy 2009(Xem: 161974)
Năm nay, tiệc mừng họp mặt Truyền Thống kỳ thứ 8 được tổ chức tại nhà hàng Seafood Kingdom: 9802 Katella Ave, Anaheim, CA trưa ngày chủ nhật 05 tháng 7, 2009.
10 Tháng Năm 2009(Xem: 68693)
THIỆP MỜI: Họp mặt truyền thống kỳ 8: July 5, 2009 Tại:      Seafood Kingdom Restaurant 9802 Katella Ave. Anaheim , CA - Tel: (714) 636-0398 Ngày:   Chủ nhật  05 tháng 7 năm 2009 từ 11:00 am  đến 2:30 pm
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 65750)
  Thiệp Chúc Tết Kỷ Sửu 2009 & Thư Mời họp mặt Tân Niên