PHÚT CUỐI
Tôi ôm tay lái quẹo vào con đường rợp hai hàng cây lòa xòa bóng mát, mỗi tuần đều đặn tôi lại xách đồ ăn mềm nấu kỹ lưỡng, quyển sách truyện hay Việt nam nào đó hoặc tờ báo Việt ngữ, băng nhạc tiền chiến... Đi vào nursing home thăm ba tôi.
Phòng ba tôi nằm có balcony nhỏ, nhìn xuống khu vườn cây với dòng sông lờ lững chảy ngang. Những ngày cuối đời ba tôi chỉ có thể gượng ngồi dậy, quay mặt ra ngoài cửa sổ nhỏ ở đầu giường để phóng ánh mắt mông lung ra ngoài thế giới bên kia khung cửa. Bên kia là cuộc đời bảy mươi năm bay nhảy của người đàn ông một thời oanh liệt. Nhìn ba mệt mỏi tựa đầu trên chiếc gối, ánh mắt xa xôi... Ánh mắt rất buồn... Ba rất im lặng, chỉ thỉnh thoảng nhếch mép để ừ hử theo từng câu tôi hỏi. Tôi cắt móng tay cho ba như thường lệ, cầm bàn tay có những ngón thon dài đẹp như bàn tay đàn bà ấy, những ngón tay đã từng lả lướt kéo ra những nốt nhạc violin ngân nga truyền cảm, viết ra rất nhiều bản nhạc du dương rung động lạ thường. Bây giờ run nhẹ trong tay tôi thấy thương làm sao. Ba tôi im lặng để tôi lau mặt, chải tóc, tôi vừa làm vừa huyên thuyên trò chuyện, để thỉnh thoảng thấy ánh mắt ba tôi lóe lên những tia yếu ớt linh động rồi tắt ngủm. Chuẩn bị thức ăn mềm cho ba tôi nuốt, vì chứng bịnh nơi cổ họng đã gây nhiều khó khăn, làm cho thân hình cao lớn của ba tôi bây giờ chỉ còn da bọc xương, tiếng nói cũng trở nên khó nghe. Tôi lùa tay vào mái tóc vờn quăn của ba, mái tóc đã bạc hết rồi, nhưng vẫn óng ả lưa thưa những ánh vợn lả lơi nghệ sĩ, tôi nhẹ hôn trán ba tôi như ngày còn nhỏ ba vẫn làm như thế với tôi. Thương ba nhất trên đời ba ơi.
Quyển nhật ký ba tôi viết mỗi tuần nằm lăn lóc trong ngăn kéo đầu giường vì đã lâu rồi các ngón tay ba bị cứng lại, không thể cầm viết được nữa. Tôi dọn dẹp và vô tình để rơi ra những tấm ảnh đen trắng thời xa xưa, với má tôi mới mười tám tuổi lúc ba mới cưới về, mặc chiếc áo dài hoa nhỏ li ti làm dáng bên cạnh cây mai đang trổ hoa, và ảnh chúng tôi thuở nhỏ. Tôi đọc những dòng chữ ngoằn ngoèo, đứt khúc... ''Em ơi, nhớ em và con...''. Dòng chữ trong nhật ký như tiếng nấc đứt quãng chất chứa biết bao ân tình. Tôi ứa nước mắt không cầm lại được. Ngày tháng ghi nhạt nhòa trên trang giấy cuối đã cách đây một năm rồi. Ba ơi, ghi ra giấy cho đỡ nặng lòng ba cũng không thể làm được một năm rồi phải không ba ? Ngày tháng cuối đời ba tôi cứ thế tàn lụi dần như ngọn nến leo loét vùng vẫy những tia lửa yếu ớt trước cơn gió bịnh hoạn phũ phàng vùi lấp của cuộc đời.
Chợt tôi cảm giác bàn tay xương xẩu to lớn của ba đặt nhẹ lên tay tôi, ba nắm lấy tay tôi chậm chạp đặt lên bộ ngực thoi thóp, ánh mắt lờ đờ nhìn tôi, môi mấp máy cố tròn lên câu nói gì đó. Tôi cúi sát môi ba, chỉ kịp nghe tiếng thì thào: ''con gái ơi...''. Rồi ba khóc, tôi cũng khóc. Lặng lẽ, nhẹ nhàng... Ba thở hắt hơi thở cuối cùng ra đi. Đúng ngay ngày sinh nhật 40 tuổi của tôi là như thế, chỉ muốn nói với ba tiếng cám ơn ba đã tạo dựng nên con, cho con một đời an lành hạnh phúc.
Mới đó mà đã hơn mười lăm năm trôi qua. Tôi cố gắng viết lên những dòng chữ này sau bao nhiêu năm trốn chạy kỷ niệm đau buồn nhất đời mình. Như một lần cuối phải đối diện nỗi đau đớn dường như không thể nào tả nổi này. Để đóng lại một trang kỷ niệm, cho phép lòng mình chấp nhận sự chia lìa buồn bã, đã như vết thương chưa chịu lành trong tim tôi. Để có thể nhớ đến ba tôi trong những ngày Father's day một cách nhẹ nhàng ít đau đớn hơn. Để có thể cho phép mình thổi ngọn nến trên ổ bánh sinh nhật mỗi năm mà không cảm thấy buồn ray rứt vì đó là cùng ngày giỗ ba tôi nữa. Liên tiếp một tuần sau đám tang ba tôi, cứ nhắm mắt lại mỗi đêm tôi lại thấy ba tôi về, đứng cạnh đầu giường nhìn tôi nằm ngủ trong nước mắt. Tôi nhớ ba tôi tha thiết, nếu như lúc đó tôi can đảm giơ tay mình ra, tôi tưởng có thể chạm đến bóng dáng ba tôi trong giấc mơ. Ba cười tươi tắn, trở lại dáng dấp mạnh mẽ như thời ba còn khỏe, đẹp trai, và ánh mắt nụ cười nghệ sĩ. Ba nói với tôi : ''Con an lòng, ba đang hạnh phúc lắm''. Giấc mơ này an ủi tôi những ngày như hôm nay, khi đặt bút viết những trang giấy này, mặc dù nước mắt không ngưng rơi, ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi và thời gian vẫn không ngừng trôi. Tôi hiểu có những chia lìa không tránh khỏi như là một định luật khắc khe của trời đất, nhưng ôi! Sao sự đau đớn vẫn như dao cắt trong lòng, cứ ngỡ cha mẹ sẽ sống mãi trăm tuổi với mình thôi.
Ba ơi, con muốn đến với ba hôm nay, thật gần gũi như hồi còn bé, trong giấc mơ đêm qua, con thấy ba ôm con trong lòng và hôn lên trán con âu yếm lắm. Sáng nay bừng mắt dậy, con nhớ ra mình đã mất ba hơn mười lăm năm nay rồi, chỉ như mới hôm qua thôi, vết thương vẫn còn tươi rói, chảy những giọt máu lớn dồn dập. Nỗi đau này biết bao giờ nguôi ngoai?
Hoang TNP.