ĐỜI
CHO TÔI LẼ SỐNG.
Ca khúc 1.
CƠN BÃO CUỘC ĐỜI.
Ta đã qua cơn bão của đời.
Đắng cay nghèn nghẹn tím bờ môi.
Ba bảy năm dài bao sóng gió.
Tỉnh giấc Nam Kha, giấc mộng đời.
Trăm vạn tinh binh đành bức tử.
Mấy trăm thành quách phải quy hàng.
Bao nấm mồ oan hồn tuổi nhục.
Bấy nhiêu người sống kiếp lầm than.
Ta vẫn đi lên từ đáy mộ.
Bốn ngàn năm hồn phách Tiên Long.
Nghe trong khúc hát ngưởi thiên cổ.
Hào khí cha ông, giống Lạc Hồng.
Ta vẫn đi trên dốc cuộc đời.
Từ làn da thịt đẩm mồ hôi.
Của những kiếp người chung kiếp khổ.
Chẳng của riêng ai một góc trời.
Bao năm cúi mặt cùng đêm tối.
Xin chút bình minh xua bóng đêm.
Để thấy mặt trời soi bóng nước.
Trong kiếp nhân sinh lúc nổi chìm.
Ta vẫn đi về phía mặt trời.
Khép lại mùa giông bão xa xôi.
Vẫn mãi nghe đời xanh tiếng hát.
Nhịp sống hùng của tuổi đôi mươi.
Đỗ công Luận.
Ca Khúc 2
CÁM ƠN CUỘC ĐỜI
Sáng thức dậy hòa mình bên máy tính.
Nghe trong lòng phơi phới những niềm vui.
Những trang thư của bè bạn tôi ơi!
Như nhảy múa theo nhịp đời hư ảo.
Những bài viết trích đăng từ trang báo.
Nhắc nhở nhau về sức khỏe hôm nay.
Sống thế nào cho trọn ước ngày mai.
Không hổ thẹn cùng đàn em, con cháu.
Những tâm sự như lời khuyên bảo.
Nơi phương xa tao vẫn nhớ bọn mầy.
Kỷ niệm ngày xưa chung lớp, chung thầy.
Theo ngọn gió phiêu du cùng năm tháng.
Nhớ lắm chớ, làm sao quên dĩ vãng.
Tuổi mười lăm, mười sáu mộng mơ.
Tuổi hai mươi cắn bút viết thơ.
Thơ đã gửi nhưng không hồi đáp nhận.
Hai hai tuổi bên trời lận đận.
Mỗi thằng đi một nẽo phương xa.
Ừ, kể đi cho hết chuyện hôm qua.
Để mai mốt, ngày sau không nuối tiếc.
Tao ngồi đây gõ thư mãi miết.
Báo tin buồn thằng bạn chết sáng qua.
Sáu mươi năm, trả nợ tình xa.
Nợ cơm áo, cuộc đời thôi rong ruổi.
Ngày mai nữa, ai người tiếp nối.
Sạch nợ phong trần lìa bỏ cuộc chơi.
Hãy vui lên, những ngày tháng cuối đời.
Cửa sinh tử đưa đôi tay vẫy gọi.
Một ngày mới, thêm niềm tin yêu mới.
Cảm ơn đời, cho tôi trọn niềm vui.
Cảm ơn người, bè bạn của tôi ơi!
Hãy xiết chặt vòng tay thân ái.
Đỗ công Luận.
Ca khúc 3.
NÓI VỚI CUỘC ĐỜI
Oe oe tiếng khóc chào đời
Cháu, ông cùng tuổi, ta cười với nhau.(1)
Ông bò xuống dưới vực sâu.
Cháu leo lên dốc cuộc đời trầm luân.
Đi cho hết quảng đường trần.
Còn bao nhiêu nữa nợ nần thế gian.
Khóc, cười hai chữ tiền oan.
So tơ, nắn phím, cung đàn đứt dây.
Vui đi cho hết tháng ngày.
Vòng tay rộng mở, đừng đày đọa nhau.
Cuộc đời lắm khổ, nhiều đau.
Cố mang nước mắt đổi trao tiếng cười.
Ông
còn giây phút thảnh thơi.
Tay bồng cháu ngoại, nhìn trời bao la.
Giang tay, đất rộng, trời xa.
Cuộc đời cứ ngỡ như là chiêm bao.
Đỗ công Luận.
(1) Ông ngoại
và cháu trai cùng tuổi Tân Mão.