MỘT NGƯỜI BẠN ĐỒNG HƯƠNG
Sáng nay Thúy Loan gọi điện báo tin cho tôi biết bài viết mới của tôi đã được đăng trên trang mạng aihuubienhoa. Tôi ngạc nhiên quá, hôm qua tôi mới gởi bài viết ngắn qua mail cho các bạn thân đọc cho vui thôi vậy mà ai post lên nhanh vậy? Tôi mở mail ra, thì là người bạn đồng môn và là đồng hương của tôi hiện ở Cali, Hắn nói bài viết của tôi có nhiều cảm xúc thân thương nên giới thiệu với Cà Phê Cầu Mát . Tôi chợt thấy vui vui khi nhìn cái tên lạ hoắc từng làm cư dân nhiều mạng thắc mắc mấy năm nay. Ngay cả Thầy Châu Kim Lang ( Thầy Giám Học trường NLS BL )là ông Thầy có trí nhớ tuyệt vời, ông nhớ rỏ từng họ tên của bao nhiêu lớp học trò ông dạy, nên khi đọc bài của hắn ông không biết hắn là ai? Học lớp nào? Hắn viết nhiều bài, được nhiều bạn bè ngưởng mộ nhưng không chịu ký tên thật thì ai mà biết được…Duy chỉ có mình tôi biết vì tôi là người hắn tin cậy nhờ chuyển bài viết. Hắn bảo rằng lần nào dùng cái tên thật cũng đều có ân oán giang hồ. Giờ thì tui đồng ý qua những chuyện vừa xảy ra cho hắn gần đây khi hắn mon men đến cái tên nghe thật là kêu của hắn để mà tìm lại bạn xưa Ngô Quyền một thuở.
Hơn 40 năm trước, Hắn rời xa Biên Hòa và trường trung học Ngô Quyền rất sớm. Vừa học xong lớp Đệ Ngũ chưa qua tuổi 14 Hắn đã nuôi mộng giang hồ thi tuyển vào lớp Đệ Ngũ trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc, để được theo học nội trú trong một ngôi trường nổi tiếng đẹp nhất nhì Đông Dương thời đó trên vùng đất cao nguyên mù sương thơ mộng và còn được học lại lớp đệ ngũ một năm nữa cho nó khỏe. Hình như cả đời hắn lúc nào cũng thích đi kiếm những cái gì dể dể cho nó phẻ và phê. Lời của hắn một đêm ở quán cà phê Sài Gòn.
Hai năm sau tôi mới thi vào lớp Đệ Tam cùng khóa với
hắn nhưng tôi chọn Ban Mục Súc còn hắn học Ban Canh Nông. Tuy không học chung lớp
nhưng cùng ở nội trú nên chúng tôi vẫn có nhiều sinh hoạt ngoại khóa chung, tôi
vẫn thường gặp hắn ở hành lang lớp học hay trong sân trường…Nghe nói hắn cũng
là người Biên Hòa nên tôi để ý, nhưng thú thật tôi muốn biết chơi vậy thôi chứ
không thèm làm quen với hắn. Tui khác với cái ông bạn Ngô Quyền ôm trăng mà
khóc theo sợi buồn sợi ngắn gì đó. Ngày đó, Hắn kiêu kỳ lắm. dáng người thì ốm
nhom nhỏ xíu chứ không cao to gì, chỉ được cái gương mặt điển trai, trắng trẻo
con nhà giàu, đặc biệt là hắn có đôi mắt với 2 hàng mi dài cong vút đẹp hơn mắt
con gái nhưng lúc nào cũng lim dim mơ màng. Tôi ghét nhất cái dáng đi của Hắn cứ
nghênh ngang như dân anh chị, mặc dù suốt 3 năm học tôi không hề nghe thấy hắn
đánh nhau với ai trong trường, nghe đâu hằn chỉ thích đánh lộn với người ngoài
phố vào lúc màn đêm buông xuống vì đó là lúc hắn ta lang thang dạo phố cà phê
cà pháo một mình en.
Đẹp trai vậy mà hắn cũng không có tai tiếng gì với chị em bạn gái, chẳng
mê ai mà cũng không có chọc ghẹo ai làm cho ngày đó nhiều bạn gái nghĩ là hắn
không thích con gái thì phải. Hôm nay thì tôi đã biết là vì lúc đó hắn làm biếng
cua đào và cũng chẳng có mê ai. Hắn không cưới vợ mà là ngược lại, vợ hắn cưới
hắn, hắn cũng chẵng thèm có ý kiến gì.
Hắn không chăm học lắm lại thường hay trốn học nhưng luôn được điểm nhứt nhì
trong lớp. Hắn ta ra trường với 2 cái bằng tú tài hạng Bình và cái bằng trung học
hạng Ưu. Thầy giám học chắc sẽ nhớ ra hắn nếu biết chuyện này. cả khóa đó chỉ
có một trai một gái đạt được số điểm đó. Tôi nghi là hắn ta có bùa. Sau khi tốt
nghiệp Tú Tài NLS tôi về Saigon học lớp Kiểm Sự còn hắn đi du học ở Nhật Bản. Bặt
tin hắn luôn từ đó.
Mãi đến sau năm 90, tình cờ cô bạn thân
của tôi ở Canada về thăm nhà, cô ấy cũng là bạn chí thân của Hắn trên trường.
Không biết có hẹn hò gì nhau mà cùng gặp lại ở Saigon rồi rũ tôi cùng về Biên
Hòa. Gặp lại hắn sau gần 20 năm từ một anh học trò trung học giờ đã là người
đàn ông trung niên tôi thấy Hắn vẫn không thay đổi, vẫn đôi mắt đẹp mơ màng, vẫn
dáng đi ngang tàng và nụ cười khinh bạc, có điều hắn tỏ vẻ thân thiện với tôi
hơn xưa và tôi cũng tìm thấy ở hắn tình bạn đồng hương đồng khóa sau bao nhiêu
năm bôn ba xứ người.
Hắn kể cho tôi nghe phần nào chuyện đời phiêu bạt của hắn. Du học rồi ra
trường đi làm ở Nhật đến sau năm 75 hắn chuyển công tác sang Mỹ, chán ăn hot
dog hắn lang thang qua Brazil làm ruộng trồng bắp, ghé ngang Mễ Tây Cơ đi khoan
mỏ dầu ngoài biển vài năm rồi lại trở về Mỹ đi học thêm, lập gia đình và định
cư luôn ở đấy. Năm đó gia đình hắn còn ở nhà trong đường vào Ga Xe Lửa BH.
Chúng tôi ghé thăm nhà hắn, trước đó tôi đã biết em gái hắn tên Duyên là nử
sinh Trần Thượng Xuyên và Mẹ của hắn là một phụ nử nổi tiếng đẹp phúc hậu. Đêm
đó chúng tôi gặp gở nhóm bạn NLS ở Biên Hòa và một bửa tiệc thật vui kéo dài
mãi tận đến khuya. Hôm sau tôi và cô bạn về lại Saigon và tôi không còn thấy
cái gương mặt bất cần đời dể ghét đó nửa.
Dòng đời trôi mải đến cuối năm 2009, cô bạn thân ngày đó giờ cũng đã định cư ở Mỹ, tuy không cùng tiểu bang với hắn nhưng vẫn liên lạc thường xuyên và hẹn nhau cùng về thăm quê hương bạn bè lần nũa. Kỳ này hắn về trước gọi điện cho tôi rồi cùng đi đón cô bạn thân. Lần gặp lại nầy tôi thấy hắn đã dày dạn phong trần hơn, sắp lục tuần rồi, đôi mắt đẹp theo thời gian chừng như mõi mệt đã không còn vẽ mơ màng, vầng trán thông minh cũng hằn sâu nhiều nếp nhăn với bao bộn bề lo toan chuyện mưu sinh. Tuy vậy tôi lại thấy hắn vui vẻ hoạt bát hơn xưa. Hắn mời chúng tôi đi Vũng Tàu, hắn đã dời gia đình và nhiều bà con hàng xóm trong ga về đây trong lần về trước và cả đại gia đình hắn kinh doanh lung tung đủ thứ. ngành nghề. Đêm đó tôi và cô bạn thân đi dạo với hắn dọc theo bờ biển, chúng tôi không nói chuyện nhiều, chỉ đi bên nhau nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát rì rào, để từng cơn gió ngoài khơi xa thổi vào làm tung những mái đầu đã nhuốm bạc, mà cảm nhận niềm hạnh phúc hội ngộ của những người bạn già…
Sáng sớm hôm sau trong khi chúng tôi còn đang
mê ngủ hắn lẳng lặng dậy sớm một mình đi xuống phố thắp nhang trên bàn thờ người
bạn học cùng lớp với hắn ngày xưa đã hy sinh trước năm 75, hắn vẫn luôn âm thầm
trọn tình trọn nghĩa với bạn bè như vậy, ngược lại bạn bè cũng rất quý mến hắn.
Ở Vũng Tàu chúng tôi được Chánh Văn Phòng Tỉnh Ủy chiêu đải nồng hậu, về Đồng
Nai được Phó Chủ Tịch Tỉnh tiếp đãi với tình đồng môn thân thiết, mày tao hể hả
vang trời quên đi bao điều dị biệt trần gian. Có thể nói chúng tôi tự hào về
tình bạn, tình đồng hương của mình. Riêng cá nhân tôi có một kỹ niệm sâu đậm với
hắn, đó là vào năm 2010, tôi có cơ hội du lịch thăm xứ Cờ Hoa và ghé đến Tiểu
Bang CaLi của hắn. Hắn mời tôi đi ăn trưa cùng với gia đình người em gái cô bạn
thân ở gần đó, hôm sau tôi bay lên Seattle thăm ngừơi cô bạn thân, nghe cô bạn
thân kể lại:
- Khi mời tôi đi ăn, hắn đã chuẩn bị phong bì đựng số tiền làm quà tặng tôi vì
nghĩ rằng tôi đã về hưu mà lại bôn ba từ VN đến nhưng ngần ngại sợ tổn thương
lòng tự trọng của tôi nên thập thò mãi không dám trao, khi tôi đi rồi hắn gọi
điện kể cho cô bạn thân nghe, cô bạn tôi tự nhiên như người Hà Nội bảo hắn gởi
số tiền ấy lên Seattle chuyển cho tôi, thú thật nhận quà của hắn tôi rất xúc động.
Ông Bà ta nói Của cho không bằng Cách cho là vậy. Tôi sẽ nhớ mãi mối thân tình
nầy.
Đầu năm 2012, hắn lại có dịp về thăm gia đình
ở Vũng Tàu, dù bộn bề công việc, má hắn lại đang bị bịnh hắn cũng thu xếp để
ghé qua Biên Hòa gặp gở nhóm bạn ái hửu Ngô Quyền và về Saigon dự Họp Mặt NLS
BaoLoc. Đây là lần đầu tiên hắn ta tái xuất giang hồ trước một đám đông bằng hửu
sau gần nữa thế kỷ. Hắn cảm động hầu như không nói nên lời.
Những ngày hắn ở Sài Gòn tôi có cơ hội gặp hắn nhiều lần, khi thì ăn tối với bạn
bè, khi thì ăn sáng uống café…tan dóc. Thường thì tôi hay gặp hắn lè phè ở khu
phố Tây Phạm Ngủ Lảo chỗ mà hắn có nhiều đàn em thân thương già trẻ đủ loại làm
ăn ở đó. Hắn ta vẫn còn nhiều bí ẩn trong đời như xưa. Chúng tôi kể cho nhau
nghe nhiều chuyện ngày xưa năm cũ, hắn luôn hỏi thăm về những bạn bè khóa đàn
em. Hắn nói với tôi về trang Café Cầu Mát, về ĐCL về NHH trong aihuubienhoa.com
với cả một nhiệt tình.
Tôi thầm cầu chúc cho hắn sống lâu và đại gia đình hắn thành đạt trong việc kinh doanh để hắn có nhiều cơ hội về thăm lại quê hương, để bạn bè có nhiều dịp hội ngộ trên mảnh đất địa linh nhân kiệt núi Bửu sông Đồng. Để trang mạng aihuubienhoa còn có thêm nhiều bài viết vui mới, để Café Cầu Mát luôn mãi đông vui…và cho tôi có một nụ cười tủm tỉm khi nhớ đến cái gã họ Hoàng.
Bùi Thị Lợi
(Viết tại Sài Gòn 03-2012)
.