DUNG NHAN MÙA XUÂN
(tặng D.)
xin em hãy đừng gọi tên mùa Hạ
giữa đất trời đang phơi phới tình Xuân
dẫu thời gian bôi xóa biết bao lần
dung nhan ấy chẳng mờ phai hương sắc
xin chớ vội vàng quay đi ngoảnh mặt
khi nụ cười còn rạng rỡ sau lưng
bức tranh còn dang dở một chân dung
tôi tìm mãi sắc hồng cho đôi má
bởi tình yêu là những điều rất lạ
là kho tàng, khám phá mãi không vơi
không lời nào nói hết ở trên môi
không thời gian, không gian nào hiện hữu
em là mây, là thiên hà vũ trụ
là mặt trời ngày, tinh tú ban đêm
là mưa xa, là hạt nắng bên thềm
là nước của sông, cội nguồn của biển
là thác đổ và suối ngàn lên tiếng
là chim muông cùng hoa cỏ mùa xuân
là núi non cao ngẩng mặt vui mừng
hòa với gió, bài ngợi ca nhan sắc
em là cây, còn tình tôi là đất
bão tố bên trời, níu lấy đời nhau
trong tận cùng niềm vui thú thương đau
cây vẫn nở một loài hoa bất tử
NGUYỄN NGỌC XUÂN
(Xuân Nhâm Thìn 2012)