Đêm Đông
Đêm Đông rung tiếng Khánh Ly
Trời cao lạnh cóng những vì sao xa
Tuyết rơi trắng áo lụa là
Nỗi buồn khép kín lòng da diết lòng
Nào ai mỏi mắt mòn trông
Tình duyên thắt sợi chỉ hồng đa đoan
Bóng người viễn xứ lang thang
Kẻ không nhà cửa võ vàng bước chân
Đêm Đông tiếng hát xa dần
Như còn đọng lại cõi trần âm thương
Và còn lưu luyến ngôi trường
Biên Hòa hương bưởi ngát thơm một thời
TRẦM VÂN