Áo em cài hoa trắng
Thương tặng em Nguyễn-thị-NGỌC S.
CHS-NQ @ USA
Người đi lâu rồi, ta còn ở lại
Tháng năm dài, đời đã hóa xanh rêu
Bạc áo phong sương, nắng sớm mưa chiều
Đường luân lạc, bước trên hồn sỏi đá
Quê mình đây, sao con người rất lạ?
Những tâm tình, ngôn ngữ đã chia xa
Thương mộ phần vùi thân xác mẹ cha
Đêm tháng Bảy, nghe trăng rằm thổn thức
Còn gì nữa đâu, để lòng rạo rực
Giữa tinh cầu đèn nến kết hoa đăng?
Vu Lan Hội, áo em cài hoa trắng
Áng mây buồn khép lại một vầng trăng
Quỳ xuống đi, những người con của Má!
Hãy dập đầu, nghe máu chảy về tim
Mẹ hiền xưa, muôn thuở biết đâu tìm?
Ngàn muôn lạy, chẳng đủ đời tạ tội
Anh về đây, giữa hương đồng gió nội
Nấm đất quê nhà, lệ đẫm môi hôn
Trên đồi cao, chuông chùa lên tiếng gọi
Mẹ vẫn về, che chở kẻ tha phương…
NGUYỄN NGỌC XUÂN
(Biên Hòa – Vu Lan 2011)