Tặng Ngọc.
Em chở về đây mùa hoa phượng cũ
Như một lần thuở chẳng ghé môi hôn
Nơi trang giấy trắng nguyên vừa thấm mực
Lén vào đời đau giấc mộng chưa tròn.
Em chở về đây hồn sân trường cũ
Tiếng guốc xưa cũng vội vã đôi lần
Gõ những nhịp tim hồng ngày mới lớn
Nên bây giờ nhìn lại mắt rưng rưng.
Em chở về đây mây trắng ngậm ngùi
Như buổi sáng Cali mùa sang phượng tím
Hãy thật khẽ hồn thời gian biên biếc
Rồi nghe đời chìm lắng giữa hư không.
Rồi theo đời chìm lắng giữa hư không…
Thung lũng lửa
Tặng anh Hạnh.
Giữa thung lũng lửa
Người nhìn nhau rực nắng mùa hè
Và nụ cười anh
Như biển sông từ thời thượng cổ
Vẽ mà chơi hồn nhiên
Như giòng
Đông Nai
Thơm ngát
Tuổi thơ.
Nhớ một câu văn cũ
Con ốc nhỏ
Mang trong lòng cả một đại dương
Như chúng ta
Ở giữa trời
Thung lũng lửa
Đang chứa trong lòng
cả một
Quê hương…
Chuyện bây giờ mới kể.
Tặng Lê văn Thanh.
Đi về nhớ mắt em nâu quá!
Lập cả phương trình để giải quên
Giải đi giải cả… đời lăn lóc
Giải hoài bài toán khó… quên em!
Võ Đình Tuyết
Hatfiel PA