Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Huỳnh Văn Huê - NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG

18 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 114675)
Huỳnh Văn Huê - NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG

 NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG

  (Nhân ngày 8 tháng 3, có một câu chuyện…)

cha_toi-content

 

 Rất nhiều người không biết nơi nội ô của một thành phố nhỏ lại có cảnh chùa đẹp đến như vậy! Nghe đâu cách đây hơn hai thế kỷ, một công nương quyền quý đã tìm đến nguyện thí phát quy y và xây dựng nên chùa này. Qua thời gian, với biết bao tang thương dâu bể, vật đổi sao dời… Ngôi cổ tự tuy đã qua nhiều lần trùng tu nhưng nét cổ kính vẫn còn như phảng phất, vương vấn đâu đây.

 Đứng dưới con đường liên tỉnh tráng nhựa khá rộng, khách có thể ngước nhìn lên một ngọn đồi cao, cách đường khoảng vài trăm mét, thấp thoáng dưới những tàng cổ thụ là mái ngói, tường vôi phủ rêu phong của một ngôi chùa đã nhuốm màu thời gian.

 Hơn hai mươi năm nay, cư dân ven đường – cũng là ven đồi – không lạ gì một ni cô đẹp lão, hiền hậu, trú ngụ trong ngôi chùa trên đồi. Sở dĩ gọi là trú ngụ vì sư cô chỉ đến xin nương vào cửa Phật vì một lý do… trần thế nào đó thôi! Còn việc trụ trì là trách nhiệm của một sư cô khác, cùng vài sư cô nữa, tuy họ hãy còn trẻ hơn nhiều nhưng vì đã được Giáo hội phân công Phật sự.

 Ngôi chùa nhỏ, trên đồi cao, phải leo cả trăm bậc thang mới đến nơi. Những phật tử về chùa phần đông lớn tuổi, ai cũng ngại nếu phải lên xuống như thế này. Chính vì vậy, ngoài những ngày rằm, hoặc lễ lớn vào tháng giêng, tháng bảy, tháng mười âm lịch, thời gian còn lại thì cảnh chùa thường êm đềm, cô tịch… Nhưng như thế đây có lẽ mới là chốn tu hành đúng nghĩa!? Sau bữa cơm chiều,lúc hoàng hôn buông xuống, tiếng chuông công phu ngân vang từ đỉnh đồi, chắc lọc, len lỏi qua những chòm cây, kẽ lá, tạo nên một âm thanh diệu kỳ, nao nao, như thức tĩnh lòng nhân thế…

 Hàng ngày, cứ vào mỗi buổi sáng sớm, nếu tinh ý, sẽ thấy thấp thoáng bóng áo lam, khi ẩn khi hiện sau bóng cây vốn hầu như xanh thẩm quanh năm. Lúc đó, mọi người ai cũng biết là sư cô đang quét sân chùa. Lá cây được ủ mục để làm phân hữu cơ bón cho mấy chậu cây cảnh, riêng hoa sứ - có mấy gốc sứ rất to - đươc giữ riêng sạch sẽ, phơi khô để dành cho một cơ sở từ thiện làm một vị thuốc đông y. Khi nắng lên khá cao, bóng áo lam biến mất. Người ta lại biết ngay rằng sư cô đang đi ra phía hậu liêu, tiếp tục lo việc trai tịnh cho cả chùa. Xong rồi lại đến dọn dẹp, buỗi tối mới là việc kinh kệ, tụng niệm. Công việc cứ như thế lặng lẽ trôi qua, ngày này sang ngày khác, kéo dài mấy chục năm nay…

 Thân thế của sư cô hầu như không ai biết rõ, vì vị sư bà nhận sư cô vào chùa lúc ban đầu nay đã viên tịch, các sư cô trẻ lại mới về thì làm sao biết được tận tường?! Mỗi năm một đến hai lần, chắc chắn nhất là vào dịp Tết nguyên đán có một người nghe đâu là đứa cháu trai ở thành phố, có dáng vẻ một doanh nhân thành đạt, đi xe du lịch đến, gởi nhờ xe dưới xóm, một mình lên chùa thăm bà dù cậu ta có vẻ đã qua độ tuổi lập gia đình hơi lâu rồi.

 Cuộc sống tu hành đạm bạc như thế nhưng có lẽ nhờ người cháu giúp, sư cô không phải là không có tiền đâu. Tháng trước, một gia đình quá nghèo ở xóm dưới làm nghề đập đá, người chồng gặp tai nạn chết! Người vợ và đám con nhỏ không tiền chôn cất, hàng xóm chung quanh, bà con xa gần cũng không giàu có gì. Khi biết được sự tình, sư cô đích thân đến nhà giúp đỡ tiền bạc cho gia đình nọ làm đám tang.

 Rồi mấy đứa nhỏ con em gia đình nghèo dưới đồi, được tiếp tục đến trường cũng là nhờ sư cô giúp, khi thì đóng học phí, sách vở, khi thì quần áo, tiền học thêm…

 Ngoài ra, trước một trong những… mặt trái của thời đại công nghệ thông tin phát triển, thấy có vài đứa nhỏ bắt đầu lân la đến tiệm net với các trò chơi trực tuyến – game online – mà trên đó đầy rẫy những cảnh bắn giết, đâm chém nhau đến… rợn người! Khi được sự đồng ý của vị trụ trì, sư cô đã xin đứa cháu một máy vi tính xách tay cũ để trên chùa… Bọn trẻ được khuyến khích lên chùa học chút ít về vi tính, thậm chí vẫn được giải trí với vài trò chơi đơn giản, lành mạnh được cài đặt sẵn…

 Nhưng đến một ngày…, một sư kiện có thể nói làm rung động cái xóm nhỏ nghèo dưới chân đồi. Có một bà gốc gác mua bán dạo ve chai, nhờ làm ăn khấm khá, đến xóm này mở tiệm tạp hóa nhỏ kiêm luôn vựa thu mua phế liệu .

 Bà ta cho biết, trước kia bà ở cùng xóm với sư cô và tiết lộ một chuyện… động trời!

Vị sư cô hiền hậu, nhân từ, đáng kính kia đã từng làm một chuyện trái với luân thường đạo lý! Khi chồng gặp tai nạn chết, bà ta đã… dụ dỗ rồi quan hệ bất chánh với người… em chồng (vốn là trai chưa vợ), rồi có thai, sinh được đứa con trai. Trước sự dè bĩu của gia đình hai bên và sự khinh thường(!?) của hàng xóm láng giềng, bà không chịu đựng được, khi đứa con trai mới được mấy tuổi đã giao con cho bên nội nuôi nấng và ra đi biệt tăm. Người cháu lâu lâu đến chùa thăm bà chính là đứa con trai nói trên!

 Sự thật đến như thế nào không biết, còn bà ve chai nói cứ như… quan tòa! Và lời lẽ của bà như là đang đọc… bản án! Nhưng thế nào đi nữa, dù lâu nay dân xóm này quý mến, kính trọng sư cô biết bao nhiêu, bây giờ trong mắt họ sư cô không còn thánh thiện, mẫu mực như xưa nữa!! Nghĩ thật đáng buồn.

 Có lần sư cô xuống xóm thăm và giúp đỡ một đứa học trò nghèo bị bệnh năng. Lúc sư cô vừa quay bước trở lên chùa chưa được bao xa, giọng nói the thé của bà ve chai đã oang oang, cố tình cho sư cô nghe: “….coi vậy chớ không… có đàng hoàng đâu. Tưởng ai không biết, chớ đây… biết hết!”

 Sư cô làm sao không nghe, không biết, bà còn cảm nhận được những thay đổi dù nhỏ của cư dân xóm này đối với bà. Nhưng, làm như không có chuyện gì xảy ra, bà bình thản về chùa, vẫn với gương mặt trắng xanh thanh tao, đôi mắt đượm buồn… muôn thuở (!) và bây giờ có phải thêm một trái tim… băng giá nữa hay không!?

 Khuya hôm đó, khi cả chùa tĩnh lặng, bên ngoài chỉ còn đám côn trùng đang tấu lên khúc nhạc rền rĩ, bi thương! Sư cô đã ngồi khấn nguyện trên chánh điện tự lúc nào. Đèn trong chùa sau khi cúng công phu xong, đã được tắt bớt từ đầu hôm, chỉ còn một chút ánh sáng vàng vọt, lung linh mờ ảo. Không có tiếng nức nở, không có tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng chỉ có hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt tuy héo hắt nhưng vẫn còn hiện rõ nét thanh tú. Tiếng sư cô lâm râm khấn nhỏ:

 - Cuối xin Bồ Tát độ trì, giúp con lần nữa vượt qua… cay nghiệt đời thường. Thời gian của con có lẽ cũng… không còn nhiều!

 Dạo gần đây, khi có việc cần sư cô vẫn xuống cái xóm nhỏ dưới chân đồi, nhưng trước kia tuy đã ít nói rồi, bây giờ sư cô lại càng ít nói hơn…!

 Rồi chừng một tháng sau, sư cô viên tịch ở độ tuổi chỉ ngoài năm mươi! Nghe đâu chứng cao huyết áp trở nặng thình lình, một đêm, trong giấc ngủ, một mạch máu li ti tại một trung khu quan yếu nào đó trong não bị vỡ (?), thế là…

 Người tu hành, đám tang được tổ chức đơn giản, thân xác là của cõi tạm, được đem đi hỏa táng, đem trở lại chùa là chiếc hũ cốt giống như một… món đồ lưu niệm!

 Cũng nghe đâu đứa… cháu không về được vì sau khi cưới vợ, cả hai đi du lịch Thái lan hay Singapore gì đó! Còn người thân mức độ ruột thịt về dự đám tang chỉ vẻn vẹn ở con số hai, ba gì đó thôi… !

 Sau đám tang sư cô đúng một ngày, bà ve chai - cũng lại là người đàn bà này! - tuyên bố với cả xóm rằng cái đêm sư cô viên tịch, chính mắt bà ta trông thấy có một ngôi sao băng xẹt ngang bầu trời trên đỉnh đồi. Bà ta còn chỉ cho mọi người thấy dưới gốc cây trâm trước sân có ba chân nhang do chính bà đốt lên khấn vái… Phật, Trời, cho bà được may mắn, bình yên (!?)

 Nhưng nói gì thì nói, may mắn, bình yên đã không hề đến với người đàn bà này. Không lâu sau, xóm nhỏ lại có thêm một nhà khác mở ra buôn bán tạp hóa giống như bà ta. Không biết cách thức buôn bán cạnh tranh của cửa hàng này như thế nào, hay do tánh tình hiền hòa dễ chịu của người chủ mới mà bà ve chai bán hàng càng lúc càng ế ẩm, đến mức phải… dọn nhà đi nơi khác sinh sống.

 

 * * *

 Không gian là quán cà phê box trên con đường không lớn lắm vào một giờ vắng khách. Tại một thành phố lớn vào bậc nhất của cả nước: đông dân nhất và cũng năng động giàu có nhất. Ngoài đường tuy trời đang mưa khá lớn, nhưng cái náo nhiệt, ồn ào chỉ giảm được phần nào thôi, trong quán chỉ có vài người khách. Và trong góc vắng có hai người đàn ông, người trẻ ước chừng ở độ tuổi gần ba mươi và người kia tuổi khoảng gấp đôi người trẻ. Cả hai đều giống nhau ở chỗ gương mặt họ đều đượm nét buồn bã, ưu sầu. Người trẻ hơn cất thấp giọng:

 - Chú cũng biết rồi đó.Lúc má cháu mất, vợ chồng cháu đang… ở Thái lan! Về đến nơi cháu lập tức lên chùa ngay (lại chỉ đi một mình!). Gặp sư cô trụ trì – đến đây, dù cố đè nén nhưng giọng người con trai bắt đầu nghèn nghẹn và nói chậm từng lời. – Sư cô nói… mẹ cháu có… để lại một số tiền… và phát tâm cúng dường tất cả cho chùa sau khi trừ các khoản chi lo hậu sự. Ngoài ra còn có…quyển nhật ký gói rất kỹ, bên ngoài có viết mấy dòng dặn dò chỉ con và… chú xem thôi!

 Bàn tay run run mở nhiều lớp giấy gói, quyển nhật ký đã nhuốm màu thời gian hiện ra, người đàn ông đứng tuổi không dấu được nỗi xúc động…

 *(…).giai đoạn con chưa sinh ra cuộc sống còn nhiều khó khăn lắm, nhiều gia đình phải sống chung đụng cho đỡ tốn kém!(…..). Tai nạn ập đến bất ngờ, ba con mất trong lúc con mới tượng hình trong mẹ (……)… ông nội cũng đã mất sớm, bà nội con già yếu, nay ốm mai đau…(……) không ngờ oan nghiệt xảy ra, chú con chưa vợ chưa con, vì lo cuộc sống cho cả nhà, phải lên vùng rừng sâu nước độc làm ăn, vướng vào căn bệnh sốt rét ác tính (……)Tình cảnh này mẹ biết phải làm sao!?(……) suốt mấy ngày mê man, mọi việc vệ sinh của chú con tại bệnh viện mẹ phải làm, đến mức nhiều người tưởng lầm mẹ là ……(…) ở bệnh viện về lại phải chăm sóc miếng ăn, miếng uống cho chú con, có lúc mẹ phải bớt phần ăn của chính mình!(……) chung quanh người ta bắt đầu tiếng này, tiếng nọ, nhưng họ chỉ nói xấu sau lưng!!(……) mẹ và có lẽ chú con nữa, đau buồn lắm, vì về sau đến những người trong ruột thịt cũng cho rằng có chuyện… như vậy!(……) rồi con sinh ra, chú con hết lòng chăm sóc giúp đỡ mẹ con mình, theo mẹ nghĩ, có thể do chỉ muốn đền đáp lại công lao chăm sóc lúc chú con bị bệnh nặng mà thôi!(……) cuộc sống dần dần khá hơn, nhưng mọi người xung quanh lại càng cay nghiệt hơn! Lúc con lên năm tuổi, đi chơi hàng xóm về, không biết ai mớm lời (hoặc nói năng gì đó!) mà con đã rất sung sướng( !?) nói với mẹ là ba con đâu có chết, chú là ba của con!(……)…(……) con ơi! Ngàn vạn mũi kim đâm vào tim mẹ! Đến nước này mẹ đành phải gởi con lại cho bà nội và… chú, sau này khi lớn lên con sẽ hiểu, vì mẹ nghĩ: Mẹ ra đi để chú con còn cưới vợ,vì ai dám làm vợ chú khi cả hai mang tiếng, mang tai quá năng nề, nếu mẹ vẫn chung với chú một mái nhà!? Mẹ biết, là người đàn ông tốt (ngay cả khi có vợ) chú vẫn sẽ hết lòng lo cho tương lai con đến lúc trưởng thành. Riêng với con, cái tâm trạng có “ba” bên cạnh sẽ nâng đỡ con nhiều trên đường đời, giúp con nên người. Còn mẹ là người đang mang tiếng xấu xa - nhưng được người đời cho là có… thật! - là dụ dỗ em chồng! Liệu trong từng bước trưởng thành con có chịu đựng nổi không!? Đến những trang viết gần đây, màu mực có vẻ còn hơi mới, vài nơi bị …nhòe! Có phải chăng là do những giọt nước mắt oan tình, uất nghẹn của người phụ nữ đáng thương!?

 Mẹ biết có lẽ cũng gần đến lúc mẹ sắp phải… xa con, xa cõi trần gian ô trọc này (……) trước đây, qua mai mối, mẹ với ba con chỉ có tình nghĩa vợ chồng, đến khi ba con mất…, người đàn ông mà mẹ yêu chính là… chú của con! Giờ con đã lớn khôn, mẹ hiểu vì con biết sai về mẹ nên từ trước đến giờ đã có một khoảng cách giữa hai mẹ con mình. Khi ba con mất, mẹ vẫn còn trẻ! Mẹ vẫn có những nhung nhớ, khát khao hình bóng, hơi ấm vòng tay của một người đàn ông… Nhưng mẹ đã cắn răng vượt qua tất cả! Không hề vi phạm vào cái mà người đời gọi là … đạo lý luân thường! Vẫn giữ được trọn vẹn phẩm hạnh của mình. Chính vì vậy khi đọc xong nhật ký này, con phải biết và tin một sự thật là ba con đã mất! Người chú mà lâu nay trong lòng con vẫn nghĩ là ba chỉ là… chú của con. Mẹ đề nghị cả hai hãy đi xét nghiệm ADN và công bố kết quả để gia đình chú con được trọn vẹn… hạnh phúc!( ……)

 Mưa dứt lúc nào không biết, cà phê đã tan nước đá, trắng hết nửa ly phần trên, nhưng không ai buồn uống. Hai người cùng trầm ngâm, tình cờ và trớ trêu bên kia đường lại là một… khách sạn mini, nam nữ ra vào vội vội, vàng vàng, mang kính đen và khẩu trang cẩn thận, ngay cả khi đi bằng … taxi! Chuyện trước mắt, nhưng cả hai như nhìn vào khoảng không, và cũng không ai nhìn ai. Lần này cũng không có tiếng nức nở, lại càng không có tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng trên gương mặt rắn rỏi của hai người đàn ông, có những… giọt nước mắt lăn dài …

 

 Huỳnh văn Huê (chs Ngô Quyền)

 *Ghi chú: (… …) là những đoạn trong nhật ký không viết ra.

 

19 Tháng Mười Một 2011(Xem: 85131)
Những gì tôi có hôm nay. Sáu mươi năm viết nên bài ca dao. Ru tình, một chút xanh xao. Ru đời đi nhé, mai vào thiên thu.
18 Tháng Mười Một 2011(Xem: 109320)
Mỗi lần Thu đến buâng khuâng, Nhìn Thu quyến rũ vui dâng đỉnh trời. Nắng Thu sưởi ấm lòng người, Gió Thu reo rắc những lời yêu thương
18 Tháng Mười Một 2011(Xem: 31531)
* Tiêu đề: Anh cần em * Artist: Ngô Càn Chiếu * Composer: Ngô Càn Chiếu * Harmonist: Ngô Càn Chiếu * Lyricist: Ngô Càn Chiếu
15 Tháng Mười Một 2011(Xem: 133449)
“Một Thời Để Nhớ” là tác phẩm thứ ba của Thầy được phát hành tại CA sau quyển đầu tiên là “Lịch Sử Vẫn Còn Đó” và quyển “Hai Mươi Năm Miền Nam VN" (1955-1975).
12 Tháng Mười Một 2011(Xem: 126956)
Cô giáo đưa tay lên sửa lại gọng kiếng. Tay cô bỗng chạm vào giọt nước mắt lành lạnh trên má. Chưa có một bài luận văn nào làm cô chạnh lòng đến vậy.
11 Tháng Mười Một 2011(Xem: 97801)
Chiến chinh khói lửa đã tan Gió thu lá rụng trăng tàn tả tơi Duyên xưa đã lỡ một đời Kiếp nầy không trọn hẹn người kiếp sau...
11 Tháng Mười Một 2011(Xem: 97669)
"Tình xưa nghĩa cũ" sông tương, Chan hòa hạnh phúc, nhớ thương muôn đời. Niềm vui chan chứa ngập trời, "Ngô Quyền" nhớ mãi lúc thời ngây thơ.
10 Tháng Mười Một 2011(Xem: 30917)
* Artist: Ngô Càn Chiếu * Composer: Ngô Càn Chiếu * Harmonist: Ngô Càn Chiếu * Lyricist: Ngô Càn Chiếu
10 Tháng Mười Một 2011(Xem: 123297)
... người viết thì mãi tận phương nào, không biết giờ này ra sao, còn lá thư đã được viết từ mấy mươi năm rồi! ... .
09 Tháng Mười Một 2011(Xem: 124492)
buổi ra mắt tác phẩm “Ngộ Nhận” của Thầy Kiều Vĩnh Phúc vẫn được đa số học giả, độc giả cũng như người hâm mộ đến tham dự
05 Tháng Mười Một 2011(Xem: 98524)
Đèn đường vừa sáng phía Tây Đưa tay vuốt mặt, Thầy quay lại nhìn Trời không còn chút màu xanh Những vầng mây xám vây quanh mắt buồn
04 Tháng Mười Một 2011(Xem: 121324)
Hôm nay con ngồi đây viết những lời nầy thì cha con ta đã thực sự xa nhau hơn nửa tháng. 60 năm con sống với ba, cũng như 95 năm cuộc đời ba là chuỗi ngày bất tận.
03 Tháng Mười Một 2011(Xem: 98411)
Từ miền đất “Paris có gì lạ không em”, Ngô Càn Chiếu cựu học sinh khóa 13 Ngô Quyền đã sống định cư nhiều năm ở Pháp đã quyết định sang thăm Hoa kỳ,
02 Tháng Mười Một 2011(Xem: 106130)
Chỉ là rây rắc lá me bay. Chỉ là ngan ngát hương tình say. Chỉ là hoa mộng ngày xanh cũ. Chỉ là bóng mát quyện hình ai?
28 Tháng Mười 2011(Xem: 98501)
Đã hẹn hò từ nhiều năm trước Xuân thì trôi tóc úa bạc màu Vẫn nặng lòng với lời nguyện ước Sẽ tương phùng ngày ấy bên nhau.
24 Tháng Mười 2011(Xem: 91504)
Ngày vui “Hội ngộ” qua mau, Hẹn cùng gặp lại, cùng nhau đợi chờ. Đại dương cách trở đôi bờ, Ngồi ôm kỷ niêm những giờ bên nhau.
21 Tháng Mười 2011(Xem: 100595)
Nhớ khi xưa ra trường Thủ Đức Tôi mặc đồ lính trận tinh nguyên Em nữ sinh Ngô Quyền áo trắng Thường mộng mơ hay chép thư tình .
20 Tháng Mười 2011(Xem: 95078)
Chỉ toàn trắng màu tang nhìn không rõ May còn lệ đầy trôi qua mắt đỏ Khóc hoài một thời để nhớ để thương!
15 Tháng Mười 2011(Xem: 99950)
32 năm gắn bó Đậm đà duyên cau trầu Trong vòng tay Thiên Chúa Đời tuyệt vời biết bao!
14 Tháng Mười 2011(Xem: 130881)
Hoạt cảnh "Ngày xưa Hoàng thị" là một công trình của các chs NQ khóa 14 đóng góp
12 Tháng Mười 2011(Xem: 94008)
Hôm nay trời bỗng sang thu, Gió nhè nhẹ thổi sương mù giăng ngang.
10 Tháng Mười 2011(Xem: 37818)
THU SAY - Nhạc Ngô Càn Chiếu – Tác giả trình bày.
10 Tháng Mười 2011(Xem: 95749)
người về từ phương xa Thu rơi bên thềm nhà đường chiều vàng lá đổ vườn trăng soi muôn hoa
10 Tháng Mười 2011(Xem: 95889)
Mùa thu đầy thương mến Biết bao nhiêu nỗi niềm Làm sao tôi bầy tỏ Những tâm tình không tên.
09 Tháng Mười 2011(Xem: 131245)
Rồi tôi sẽ phải sống cho quen dần với những ngày, những tháng đầy nỗi ngậm ngùi, trống vắng như thế này cho đến bao giờ?
07 Tháng Mười 2011(Xem: 122522)
Ôi nhớ sao là nhớ. Nhớ những mùa Thu ở Biên Hòa, tuy không nai vàng ngơ ngác nhưng rất vui và khó quên.
07 Tháng Mười 2011(Xem: 130981)
Khi những chiếc lá xanh bắt đầu đổi màu và những cơn gió lạ buổi chiều xô đi cái nóng hâm hấp của mùa Hè là chúng ta cảm nhận mùa Thu đã về.
30 Tháng Chín 2011(Xem: 94894)
Kim, Kiều một thủa còn vương vấn Một khúc Đoạn Trường môi mắt cay Ngàn thu vĩnh biệt...lời thương tiếc ... Xin gửi về cô giọt lệ đầy...
23 Tháng Chín 2011(Xem: 106629)
Ở phương nầy em vẫn mong vẫn đợi Thư tình xưa nét mực tím phôi pha Dòng sông nhớ phương trời xa vời vợi Con đò anh giờ đậu bến ngưòi ta...
23 Tháng Chín 2011(Xem: 101989)
Em sẽ lớn khôn hơn Sau cơn u mê dài Rồi em sẽ nguôi ngoai... Rồi em sẽ nguôi ngoai...
21 Tháng Chín 2011(Xem: 49620)
Tình thân Ngô Quyền dưới góc cạnh nào và bất cứ lúc nào cũng êm đềm như dòng Đồng Nai hiền hòa một thùa nào ở Biên Hòa yêu dấu ngày xưa.
17 Tháng Chín 2011(Xem: 120455)
Màu tím man mác buồn của một loài hoa mộc mạc ngày nào không biết có còn vương vấn trong lòng ai một hoài niệm đã xa rồi hay không!?
09 Tháng Chín 2011(Xem: 97840)
Hôm nay trống điểm khai trường. Tung tăng áo mới ngát hương học trò. Vai mang cặp nặng buồn lo. Ông đưa cháu ngoại vượt đò nhân sinh.
08 Tháng Chín 2011(Xem: 97259)
Mùa thu sang em áo dài nón lá Đi trong mưa náo nức buổi tựu trường Thôi tạm biệt những ngày hè thư thả Để trở về cùng sách vở thân thương.
02 Tháng Chín 2011(Xem: 31558)
Mời thưởng thức ba bức tranh sơn dầu, tác phẩm mới nhất của HẠNH PHẠM
01 Tháng Chín 2011(Xem: 98540)
Dòng đời trôi miên man Dốc xưa trong miền nhớ Vì tình yêu muôn thuở Vượt không gian, thời gian.
31 Tháng Tám 2011(Xem: 103835)
Tôi viết mấy dòng này như là lời cảm ơn gửi đến Ban Chấp Hành hội Ái-Hữu cựu học sinh Ngô Quyền, ban Tổ-chức, và những khuôn mặt đầy nhiệt tình, thiện chí ...
31 Tháng Tám 2011(Xem: 24048)
Mỗi năm hãy tìm đến nhau. Thầy cô cũng sẽ lần lượt ra đi. Chúng ta cũng sẽ tiếp nối. Trang Web Ái hữu Ngô Quyền là cầu nối cho kẻ phương xa và người ở lại. Xin nỗi buồn qua đi và NIỀM VUI Ở LẠI.
27 Tháng Tám 2011(Xem: 101471)
vời vợi chiều nay trời xanh biếc gió lộng phi trường, nắng mới phai xa nhau chưa nói lời giã biệt đã nghe lòng lên tiếng chia tay
26 Tháng Tám 2011(Xem: 103954)
Bài hát “Về lại trường xưa thân ái” của Trần Kiêu Bạc đã làm tôi mất ngủ. Đêm tiễn đưa đứng lên cầm bài hát, hát với các em, tôi được đọc từng câu ca thấm thía làm sao.
24 Tháng Tám 2011(Xem: 113189)
khi viết lại những dòng này, dư âm ngày hội ngộ vẫn ẩn hiện đâu đây , hình ảnh của bản nhạc "một thời áo trắng" vẫn còn đây...
24 Tháng Tám 2011(Xem: 92579)
Trăng thu bây giờ thôi vằng vặc sáng Mà ủ ê giữa lớp lớp mây ngàn Các vì sao trên đỉnh trời thinh lặng Chắc nhớ nhiều mùa thu cũ bình an
24 Tháng Tám 2011(Xem: 100236)
Mùa Xuân cũ đã xa Dấu Xuân còn ở lại Ngắm một chồi lộc biếc Và... nổi buồn đi qua…
21 Tháng Tám 2011(Xem: 101255)
giọng cười của anh Nguyễn Hữu Hạnh, dáng nghệ sĩ điêu luyện cũa anh Võ Đình đang bắt giọng cho thầy cô và các bạn cùng hát bản nhạc "Về lại trường xưa thân ái“
20 Tháng Tám 2011(Xem: 83309)
Bơi trong ký ức tìm dư ảnh. Nắng ấm Ngô Quyền bao ước mơ. Rủ bóng thời gian vàng trang sách. Nét chữ rêu xanh phủ bụi mờ.
19 Tháng Tám 2011(Xem: 94321)
Bỗng gặp lại mình trước gương con Tóc vẫn ung dung nhuộm sắc buồn Nếp nhăn chạy trốn vào đuôi mắt Thấy mình như chấm nhỏ cô đơn
17 Tháng Tám 2011(Xem: 102169)
Vu Lan Hội, áo em cài hoa trắng Áng mây buồn khép lại một vầng trăng
15 Tháng Tám 2011(Xem: 25477)
Kỷ niệm vẫn chỉ là kỷ niệm, khi những nhánh sông đã rẽ ra trăm ngàn hướng đời khác biệt, để mỗi lúc nhớ đến nhau, lòng chỉ vẫn rưng rưng với những hình bóng cũ.
13 Tháng Tám 2011(Xem: 99711)
Ngày xưa 13 tuổi Bây giờ em mấy mươi? Tình yêu anh vẫn giữ... Hiểu gì không em ơi?
12 Tháng Tám 2011(Xem: 112486)
Mỗi thành viên của Đại gia đình Ngô Quyền là một cánh én mang lại mùa xuân hạnh ngộ khi đến với nhau...
12 Tháng Tám 2011(Xem: 88751)
Tôi không biết! ngàn lần tôi không biết Giữa trùng khơi đời cũng sẽ phôi pha Nhưng trong lòng, ôi! những bản hùng ca Vẫn bi tráng vang lên lời cao cả.
12 Tháng Tám 2011(Xem: 120892)
Những ngày sinh hoạt với HAIHCHSNQBH cho tôi cảm giác đầm ấm trong tình đồng nghiệp và tình thầy trò. Cám ơn Hội đã cho tôi cơ hội hưởng được thời gian tuyệt vời đó.
06 Tháng Tám 2011(Xem: 118060)
Ý Thơ: Hà Thu Thủy Nhạc: Phạm Chinh Đông Hòa Âm: Đỗ Hải Ca Sĩ: Thanh Duyên
06 Tháng Tám 2011(Xem: 107366)
Từ quê nhà, cách nửa vòng trái đất xa xăm, tôi xin kính lời chúc đại hội thành công viên mãn... Rồi kỷ niệm 60 năm, ai còn ai mất? Xin hãy trọn cuộc vui. Thời gian ơi! xin chậm lại.
06 Tháng Tám 2011(Xem: 81016)
Em chở về đây hồn sân trường cũ Tiếng guốc xưa cũng vội vã đôi lần Gõ những nhịp tim hồng ngày mới lớn Nên bây giờ nhìn lại mắt rưng rưng.
06 Tháng Tám 2011(Xem: 123653)
Ngô Quyền nay không chỉ còn là một danh từ riêng rất trân trọng, mà đã trở thành một danh từ chung, một danh dự chung và là niềm thương nhớ đời đời của tất cả chúng ta.
02 Tháng Tám 2011(Xem: 96587)
Xin chào em, những đường cong con gái Góp bâng khuâng từ gặp đến sau cùng Phút chia ly cầm tay chưa kịp hỏi Trong dòng đời, mai mốt gặp nhau không?
30 Tháng Bảy 2011(Xem: 118874)
các Chs NQ khóa đàn em đã tạo luồng sinh khí mới và góp phần không nhỏ trong sự thành công, trọn vẹn của ngày Đại Gia Đình Ngô Quyền Hội Ngộ Toàn Thế Giới kỳ II này.
29 Tháng Bảy 2011(Xem: 116302)
ngày 31 tháng 12 tôi sẽ về BH cùng các bạn lớp đệ Tứ của tôi tham dự Họp Mặt Cựu Học sinh Ngô Quyền tổ chức tại trường.
29 Tháng Bảy 2011(Xem: 27455)
Gặp lại thầy cô, để cảm thấy mình muốn quỳ xuống để nói lên "Thưa thầy, thưa cô, em muốn nói những lời cám ơn thầy, cám ơn cô, đã dạy dỗ chúng em để chúng em được như ngày hôm nay"
27 Tháng Bảy 2011(Xem: 88110)
Giờ thì xa quá xa Hơn nữa vòng trái đất Những hình ảnh quê nhà Mong là không xóa mất.
23 Tháng Bảy 2011(Xem: 30092)
Lần họp mặt trùng phùng lần thứ hai và kỷ niệm 55 năm thành lập trường trung học Ngô Quyền đã đem đến tôi nhiều kỷ niệm nhớ đời.
23 Tháng Bảy 2011(Xem: 101747)
Nửa phần đời còn lại có chăng tìm lại được bao niềm vui hạnh phúc nghẹn ngào với mái trường trung học Ngô Quyền của một thời để thương để nhớ…
23 Tháng Bảy 2011(Xem: 123737)
... chúng ta hãy cùng nhau chiêm nghiệm trong yên lặng về ý nghĩa sâu thẳm của sự Hội Ngộ và Chia Ly.
20 Tháng Bảy 2011(Xem: 115966)
Chắc là những ai đã tham dự chuyến đi này và cả những ai được nghe kể lại sẽ thấy "vui nhất từ trước tới giờ chưa từng có"
16 Tháng Bảy 2011(Xem: 91106)
Cám ơn "Em" với chân tình, Ta xin nhớ mãi bóng hình thân thương. Giờ chia tay thực vấn vương, Người đi kẻ ở nhớ thương chan hòa.
14 Tháng Bảy 2011(Xem: 109404)
Thấm thoát đã một tuần sau ngày họp mặt Ngô Quyền Hội Ngộ Toàn Thế Giới lần thứ 2 tại Nam California mà dư âm của ngày họp mặt vẫn còn vấn vương thoang thoảng trong đầu của tôi.
14 Tháng Bảy 2011(Xem: 104967)
Chúng tôi không bao giờ quên những nỗi nhọc nhằn của các Em để gíúp chúng tôi có được những ngày sum hợp vui đẹp vừa qua.
11 Tháng Bảy 2011(Xem: 21903)
Thấy các em tổ chức ngày ĐH rất qui mô và vĩ đại nên các thầy cô đã nói “Học sinh Ngô Quyền giỏi quá!” phải nói các em rất nhiệt tình và có khả năng về moị lãnh vực.
06 Tháng Bảy 2011(Xem: 25758)
Mỗi năm khi tháng bảy về, có ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, là có buổi họp mặt của các cựu HS Ngô Quyền Biên Hòa.
02 Tháng Bảy 2011(Xem: 86360)
Giữ dùm nhau nụ cười Mai đường về xa lắc Khắc trọn vẹn tên người Vào ngăn tim yêu dấu .
30 Tháng Sáu 2011(Xem: 114491)
Nhạc & Lời : Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Đỗ Hải Ca Sĩ : Thúy An
29 Tháng Sáu 2011(Xem: 91681)
Tháng 7 ngày 3 nhắc nhở về Dù cho ngăn cách mấy sơn khê Thầy Cô gặp gỡ lòng rộn rã Bè bạn hàn huyên chuyện tỉ tê
25 Tháng Sáu 2011(Xem: 130496)
Tháng 7 em về lòng mở hội Ngỡ như bàn tay anh vẩy mời
24 Tháng Sáu 2011(Xem: 93344)
Ngồi đây càng nghĩ lại càng thương Ngày mai đại hội ta chung đường Hỡi cô bé nhỏ ngày xưa ấy Ta chờ em ở cuối hội trường.
20 Tháng Sáu 2011(Xem: 26695)
Ngày vui kề cận sắp tới nơi Thiếp chàng sánh bước về chung vui Này thầy, này bạn, này trường cũ Kể lể nhau nghe chuyện Đất Trời...
16 Tháng Sáu 2011(Xem: 93670)
Em đã sắm thêm quần áo mới Cùng anh về lại với Ngô Quyền Thầy Cô, bè bạn đang ngóng đợi Em nói rồi, anh phải tin em!
16 Tháng Sáu 2011(Xem: 26492)
Anh ạ mưa Ngâu buồn day dứt... Như tiếng lòng em khoắc khoải chờ Không là Chức Nữ sao mòn mỏi Mong bóng ai về trong giấc mơ.
16 Tháng Sáu 2011(Xem: 95858)
Sang sông lâu rồi sao vẫn nhớ Con đường xưa, trường cũ, người thương Dáng cô đi bồi hồi nắng lụa Mây nghiêng nghiêng ngó xuống sân trường.
10 Tháng Sáu 2011(Xem: 99123)
Đường về khuya hạt nhớ cứ vuông tròn Bay không ngớt qua lòng người cô phụ Thôi để buồn em làm viên sỏi nhỏ Đau dưới chân ai nhìn mưa cuộn quanh đời
10 Tháng Sáu 2011(Xem: 118522)
Em ạ, hết thảy mọi hoạt độngcủa con người là nhằm đến cái hạnh phúc, ngay cả những chuyện làm đau khổ hy sinh thiệt thòi rốt cuộc lại cũng chỉ vì hạnh phúc.
10 Tháng Sáu 2011(Xem: 102344)
Nửa vòng trái đất quá xa xôi Áo trắng trường xưa của một thời
08 Tháng Sáu 2011(Xem: 137425)
"Bài này được viết và phổ biến từ năm 2009 nhưng được giới thiệu lại như một lời mời gọi chs NQ về Orange County California dự họp mặt chs NQ toàn thế giới lần II ngày 3 tháng 7 năm 2011."
31 Tháng Năm 2011(Xem: 103405)
Bóng trăng gầy còn đó Dõi mắt nhìn mây bay... Tưởng chừng chòm râu trắng Ghé về thăm đêm nay!
30 Tháng Năm 2011(Xem: 99448)
Vầng trán Ba làm con xao động nhất Nhạc đã im mà nghe chừng không tắt Đường nhăn dài còn vọng những âm thanh.
30 Tháng Năm 2011(Xem: 109827)
Ba đã cho con một tuổi thơ đầy ắp hoa bướm, dù rằng con thiếu Mẹ. Ba đã cho con muôn ngàn tia nắng ấm từ trái tim yêu thương của Ba dù rằng trái tim Ba đang đau buốt.
30 Tháng Năm 2011(Xem: 106420)
Gương mặt Bố có những nét duyên dáng tráng kiện của một người đàn ông chung thủy và chịu đựng.
28 Tháng Năm 2011(Xem: 43531)
nhạc và lời: Phạm Chinh Đông – Hòa âm: Đỗ Hải – Ca sĩ Thúy An
27 Tháng Năm 2011(Xem: 35249)
Thương nhớ nao lòng Mùi rau quê mẹ.
25 Tháng Năm 2011(Xem: 112942)
Bao nhiêu năm nay tôi không còn khóc nữa, tôi đã là “người khô nước mắt” rồi!
25 Tháng Năm 2011(Xem: 89812)
Tóc đã bạc theo thời gian xa cách Còn mong gì mộng ước đã không thành...
13 Tháng Năm 2011(Xem: 118299)
Em cũng muốn chào anh Mà trùng khơi dịu vợi Nên đành thôi khép mắt Chờ giọt nước mắt rơi.
07 Tháng Năm 2011(Xem: 71344)
Nhân dịp ngày lễ Mẹ (Mother's Day), xin được chia sẻ những cảm xúc chân thành, thiết tha của những người con diễm phúc vẫn còn có Mẹ bên cạnh hoặc đã vĩnh viễn chia lìa, với lòng nhớ thương và tri ân sâu đậm.
06 Tháng Năm 2011(Xem: 143021)
Đứa con nào cũng vậy, luôn thờ ơ với Mẹ. Mẹ như một hiện hữu mà trời đã cho mình. Cứ nhận lãnh, hưởng thụ vô tội vạ. Cứ thấy mẹ chưa làm hết cho mình, chưa thương yêu mình đúng như mình muốn.
05 Tháng Năm 2011(Xem: 57992)
Bỏ quên em, bỏ quên tôi À ơi tiếng mẹ ru hời bên nôi Bỏ quên giọng hát tuyệt vời Dọc đường gió bụi, nhớ lời em ca
05 Tháng Năm 2011(Xem: 132175)
Trái tim của người Mẹ, từ một người mẹ non trẻ dại khờ, chưa đủ trí khôn, đến một người mẹ da mồi tóc bạc, đi gần hết cuộc đời lúc nào cũng chứa cả một đại dương tình thương cho các con của mình.
05 Tháng Năm 2011(Xem: 128156)
Cảm ơn người đã ghé thăm Mẹ tôi Tiếc đã trễ rồi, Mẹ tôi vừa mất Trễ một chút thôi mà vườn cau thôi xanh ngắt Lá trầu trải vàng một sắc nhớ Mẹ xưa!
29 Tháng Tư 2011(Xem: 132491)
Chưa một lần gặp lại Đã vĩnh biệt muôn đời Lời tạ từ chưa nói Đã vội vàng chia phôi.