MÙA VUI
có phải em vừa say rượu thánh?
vì anh, đôi mắt tỏ nghìn câu
có phải tiên thiên đang chớp cánh?
tháng chạp huy hoàng rợp ánh sao
em nghe nhã nhạc vọng vang vang
vì anh mang lời ca nồng nàn
anh là lửa ấm vui bếp sưởi
em đón mùa sang ngập rộn ràng!
(tháng 12, 1987)
*
GIÁNG SINH NHỚ
Orange những ngày đông
sương che mờ phố biển
đừng đợt sóng nhớ mong
vỗ bờ hồn quạnh quẽ
đêm vẫn đêm lặng lẽ
ngày vẫn ngày lao xao
sao lòng tôi chẳng thể
bình yên như hôm nào?
đèn sao giăng tứ phía
người bây giờ nơi nao?
mưa rơi rơi kín nẻo
người ấm lạnh ra sao?
muôn ngàn người quen/lạ
cô độc – bạn đồng hành
môi cười chào rộn rã
tim khắc khoải buồn tênh
thuyền đời bước xuống/lên
chân vô hồn bải hoải
đóa hoa yêu thơ dại
nở muộn màng – chia phôi
chút tình như sương khói
sao buộc ràng chẳng lơi!
tim son dù đã mỏi
lòng mong vẫn chưa vơi
dõi chờ ai trở lại
nương nhau rời kiếp người.
(tháng 12, 1988)
Nguyễn Thị Minh Thủy