Berlin, hơn 170 năm trước, cô bé Clara 12 tuổi đem lòng yêu Schumann, cậu học trò cưng của cha mình.
Schumann 21 tuổi, tài hoa xuất chúng đang độ nở rộ, vừa mê say nghệ thuật đến điên cuồng lại vừa có tính tình u uất, đa sầu đa cảm. Chất nghệ sĩ ấy khiến Clara chết mê chết mệt. Chỉ sợ Schumann yêu người khác, cô bé bèn nài-nỉ chàng trai: “Anh chịu khó đợi em lớn lên, anh nhé! ”
Về sau, Schumann luyện dương cầm không may bị hỏng mất một ngón tay, anh đành bỏ dở giấc mộng trở thành nhạc công piano và chuyển sang học sáng tác nhạc.
Clara an ủi chàng: “Anh yêu, em sẽ cho anh mượn đôi bàn tay của em! ”
Song mối tình của họ bị người cha của Clara ngăn trở. Tuy rất cưng cậu học trò có thiên tài âm nhạc bẩm sinh này, nhưng ông không đồng ý để con gái mình kết duyên với một anh chàng nghèo kiết xác như Schumann. Vả lại Clara đàn dương cầm rất giỏi, nếu sớm vướng vào chuyện tình ái thì tiền đồ sáng sủa của cô sẽ đi đứt.
Clara son-sắt một lòng nhất quyết không xa rời Schumann. Ông thầy nổi giận kiện cậu học trò ra toà.
Quan toà phán: “Tình yêu vô tội”, và bác bỏ lời tố cáo của ông.
Clara và Schumann có với nhau 8 mặt con. Cuộc sống vất vả của người chủ một gia đình đông con cộng thêm việc sáng tác nhạc quá tổn hao sức lực đã khiến Schumann chưa đến 30 tuổi đã có hiện tượng tâm thần bất định, mấy lần phải vào bệnh viện tâm thần điều trị.
Đúng lúc ấy, cậu học trò 18 tuổi của Schumann là Brahms đem lòng yêu bà vợ của thầy giáo, dù bà hơn mình những 14 tuổi.
Bệnh tình của Schumann ngày một trầm trọng, ông từ giã cuộc đời ở tuổi 46.
Clara đau khổ giam mình trong nhà, không gặp bất cứ ai.
Sau cùng, chính là Brahms đã khuyên bà: “Nếu bà thực sự yêu thầy, thì bà nên giới thiệu rộng rãi các tác phẩm của thầy trước dư luận, chứ không nên để các tác phẩm ấy cùng xuống mồ theo thầy.”
Clara sực tỉnh trước lời khuyên chí lý ấy và nhớ lại lời hứa trước đây của mình. Bà nhất thiết phải dâng đôi bàn tay của mình cho người mình yêu quý.
Từ đó trở đi, Clara dành cả cuộc đời cho các chuyến đi biểu diễn những bản nhạc của Schumann sáng tác. Sở dĩ các tác phẩm của Schumann được lưu truyền rộng rãi đến ngày nay, một phần quan trọng là nhờ công sức của Clara.
Suốt đời Clara Schumann từ chối lời cầu hôn của Brahms, vì bà biết anh là một nghệ sĩ lớn đầy triển vọng, nếu bà nhận lời lấy anh thì sẽ chỉ làm khổ anh mà thôi.
Brahms mất năm 64 tuổi, suốt đời sống độc thân!
Robert Schumann (1810-1856) và Clara Schumann (1819-1896) là cặp vợ chồng nhạc sĩ nổi tiếng thế giới, người Đức. Schumann dẫn đầu phong trào nhạc lãng mạn, Clara là nhạc công nổi tiếng, cũng là một nhà soạn nhạc.
Johannes Brahms
Johannes Brahms (1833-1897) là nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức.
Chỉ tiếc một điều là một số sách báo xưa đã biến mất sau đại họa 1975 và chỉ còn lưu giữ rất hạn chế tại các thư viện tại hải ngoại dưới hình thức microfilm.
Vợ chồng anh Hồ và vợ chồng tôi giống nhau hợp nhau cùng hiểu được giá trị cuộc sống ở Mỹ. Đất nước hiệp chủng quốc này luôn là vùng đất hứa cho bao di dân trên thế giới.
Trong tâm ý của người viết Tháng Sáu ở Portland là tháng đẹp nhất trong năm vì có ngày Lễ Hội Hoa Hồng (Portland Rose Festival) và có ngày Lễ Của Cha (Father’s Day).
Có anh rực rỡ hè Châu Âu
Quả bóng em đợi chờ đã lâu
Nắng mùa hè như lên cơn sốt
Em tái ngộ anh EURO ơi.
Chào anh. Chào nước Đức đăng cai
Chào những đội quốc gia Châu Âu
Trong bài này tác giả xin nói về sự đóng góp của hai người phụ nữ Việt Nam từng là hai bé gái khi đặt chân đến Canada, bây giờ là hai nhà văn đem lại một luồng gió mới...
chỉ là cảm nhận của riêng của hắn thôi, còn tùy theo sở thích của từng người, tác giả viết có chiều sâu làm hắn thoạt đầu tưởng là một truyện dịch hay là phóng tác, nhưng đấy chỉ là lối viết của nhà văn Trịnh y Thư
Nữ giới trên hoàn vũ giở nón cúi đầu thán phục bà Marie Curie, một nữ khoa học gia xuất chúng được lãnh giải thưởng Nobel hai lần về hai bộ môn khoa học khác nhau: Vật Lý và Hóa Học.
nhưng lòng tôi cũng ấm áp rộn ràng vì biết rằng nó sẽ được trở về với tình thân bên ngoại, sẽ tìm ra dấu vết của mẹ và đứa em trai yêu dấu
Giáng Sinh này chắc sẽ vui, nhé A. J
Tôi viết dòng này, cha già Crawford đã chết rồi. Mẹ Têrêsa cũng chết
rồi.
Ngày mai, giữa biên giới của sự sống và chết ,còn những chuyện không
ngờ nào sẽ xảy đến nhỉ ?
Gần tới Lễ Giáng Sinh, mời quý vi-hữu đọc chuyện cũ “Thần Bò Boul” cũng đồng thời để tưởng nhớ Cựu Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ, Bà Rosalynn Carter (1927-2023) mới qua đời,
Noel hay Noël có nguồn gốc từ một từ tiếng Pháp cổ, “nael”, có nghĩa là “của hoặc sinh ra vào ngày Giáng Sinh”. Tên này bắt nguồn từ sự ra đời của Chúa Giêsu
Vào giữa thập niên 1960s, khi còn ở quân trường trên Đà Lạt, với radio transistor, trong im vắng, lúc 10 giờ tối Thứ Năm, Chương Trình “Nhạc Chủ Đề” của Nguyễn Đình Toàn trên làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn,..
Nguyễn đình Toàn, như một định mệnh đã an bài, anh vừa là một nhà văn, một thi sỹ và cũng là một nhạc sỹ nữa trong một công dân VNCH. Anh đã gắn chặt vào đài phát thanh Sài Gòn từ những ngày đẩu thập niên 60
Tham dự, đóng góp cho đời sống cộng đồng là một cách, ít hay nhiều, đóng góp cho việc bảo tồn văn hoá Việt.
Ta cần có nhau. Và cũng may, ta còn có nhau.
Trong bài bút ký này, tác giả kể lại một đoạn đời đẹp đẽ nhất sau những ngày tù đầy. Đó là chuyến đi về miền Nam để gặp lại vợ con. Đoạn văn tuyệt bút với đoạn kết rất bất ngờ nhưng đầy xúc động
Cách đây hơn hai tuần, tôi nhận được tin chị Trương Gia Vy ra đi. Chị là hiền thê của nhà giáo/nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng. Anh cũng đã ra đi, trước chị gần chín năm.
Bài thơ này Trương Gia Vy viết cho người bạn đời (nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng) và gửi đăng trên Blog Phạm Cao Hoàng vào ngày 15.7.2014 – hai tháng trước khi Nguyễn Xuân Hoàng qua đời.
Bài này xin điểm lại mười cái chết oan khiên của văn nghệ sĩ trong khoảng thập niên đầu sau 75 như nén hương lòng tưởng niệm những người vị quốc vong thân
Con gái của người ta sau 24 giờ sinh ra đã trở thành con gái của tôi, và chỉ sinh sau con gái của tôi có 4 giờ tại Bảo Sinh Viện Quân Đội Thành Phố Nha Trang năm 1972.
Dùng rổ đựng nước, mới nghe có vẻ vô dụng nhưng hành động này lại ẩn chứa nhiều bài học nhân sinh sâu xa. Chỉ cần trong lòng luôn mong cầu, thì nhìn đâu ta cũng có thể thu được đạo lý.
Bộ mặt Sài Gòn, hồi năm 1955, người ta còn thấy những thầy Cảnh sát được gọi là "mã tà", đứng huýt còi các ngã tư đường. Vậy mà chẳng bao lâu sau, tên gọi "mã tà" đã biến mất.
bài viết này chỉ là một cái nhìn của người thưởng ngoạn những bức hí họa của họa sĩ Nguyễn Hải Chí (*) mà lâu nay ta biết đến qua cái tên Chóe trên báo chí.
Đào Triết Hiên có IQ cao ngất ngưỡng, nằm trong khoảng 220 - 230. ...cao hơn các nhà khoa học lớn như Stephen Hawking (160) hay Albert Einstein (khoảng 160 - 190)...
Có một câu nói lý thú của Lâm Ngữ Đường đại khái hạnh phúc đến từ ruột già, ruột già mà sinh hoạt điều hòa, tốt đẹp thì ta hạnh phúc, còn trục trặc thì ta mất hạnh phúc,
và rồi nói đến ông thì họ cũng biết ông ta là một người cha không thể chê vào đâu được, một người cha mà ai cũng đều rất hãnh diện được làm con của ông.
Bà chưa hề đếm thử vợ chồng bà có bao nhiêu chỗ lệch. Ui, trăm hay biết đâu cả ngàn chứ chẳng chơi. Nhưng chả ngại! Miễn là hai ông bà phải cố gắng đáp ứng điều kiện ắt có và đủ: Yêu nhau.
ở trong cái tuổi “không còn trẻ nữa như hiện tại, người viết chỉ mong cầu: thân không tật bịnh, tâm không phiền não, có trí huệ sáng suốt là có phúc quá rồi.
Các cụ xưa hay dùng sâm, xem sâm là quý lắm. Ngày nay còn nghi ngại... phải thử lại.
Có trường hợp... Suy thận bị tụt huyết áp.... uống sâm làm khoè người lại thông đờm dãi.
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.