* Tiếp theo “Câu chuyện buổi viếng thăm thầy Thu vào ngày 15/02/2017”.
Vào sáng ngày 15/02, sau buổi thăm hỏi tâm tình với thầy Thu thì trời đã quá trưa nên anh em chúng tôi có ý nán lại mời thầy Thu dùng bữa cho thân tình, vì hiếm khi mới có được dịp này. Do tại quán café có phục vụ luôn cơm trưa cho giới bình dân trong khu dân cư và cũng nhân tiện để ủng hộ cho cô Út quán nhà thì được thầy Thu vui vẻ nhận lời. Bữa ăn rất giản dị nhưng thịnh soạn, ngon lành với món đặc sản đồng quê: mắm kho + rau sống.
Sau bữa ăn, ngồi trò chuyện thêm vài mươi phút thì chúng tôi cáo từ thầy Thu ra về và xin hẹn tuần sau sẽ quay lại thăm nếu được ông đồng ý. Khi bắt tay từng người lúc tiễn khách, đột ngột thầy Thu quay sang hỏi anh Phúc: “Anh còn cái Beret nào không?”. Anh Phúc luống cuống trả lời: “Dạ có, có chi vậy thầy”. Thầy Thu nói tiếp: “Hay quá, nếu vậy thì anh cho tôi xin một cái, tôi thích nó lắm, cái mũ này đã cũ quá rồi”. Anh Phúc vội gật đầu hẹn tuần sau sẽ mang đến. Khi ra ngoài bãi xe, anh Phúc tần ngần đứng lại nói với anh Nghĩa và tôi với vẻ lo lắng: “Thôi chết rồi, tôi làm gì có cái Beret nào. Đột nhiên nghe thầy Thu hỏi, tôi chưa hiểu ý ông muốn nói gì nên cứ gật đầu đại luôn, sợ hỏi đi hỏi lại thì ông bực bội. Ai dè... Bây giờ biết lấy đâu ra để cho ông đây!”. Anh Nghĩa cười: “Có gì đâu mà lo, thì cứ ra chợ Dân Sinh ở Q.1-SG là thiếu gì, cái gì mà chả có. Mua tặng cho ông hai ba cái luôn cũng được, yên chí đi”.
Thầy Thu với chiếc mũ Beret cùng bức tượng nguyên tác trước & sau 16 năm
(2001 - 2017)
Vài ngày sau đó, vào buổi xế trưa, anh Phúc gọi cho tôi hay là anh với anh Nghĩa đang lẩn quẩn trong chợ Dân Sinh, các anh đã mua được hai cái mũ Beret rồi (màu đen & nâu). Trong chợ này anh tình cờ phát hiện có bức tượng “Thương Tiếc” (bằng thạch cao - cao khoảng 40cm - sơn màu đen) bày bán với giá 5 triệu đồng. Anh chuyển hình chụp qua Viber cho tôi xem, tôi so sánh với tấm hình nguyên mẫu trên internet thì không được giống, nếu không muốn nói là xấu hơn nhiều.
Mẫu tượng nguyên tác của thầy Thu - Bức tượng bán ngoài chợ Dân Sinh
Đến hẹn lại lên. Đúng một tuần sau, kể từ ngày đến thăm thầy Thu lần trước, ba anh em chúng tôi đến thăm thầy Thu với món quà mà anh Phúc đã hứa. Hy vọng lần viếng thăm này sẽ mang đến cho ông một niềm vui nho nhỏ.
Khoảng 8g30’ sáng, chúng tôi vào quán ngồi nhâm nhi hơn nửa ly café rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng thầy Thu đâu. Hỏi thăm cô phụ quán thì cô này bảo sáng giờ chưa thấy ông cụ ra. Lát sau, bỗng nhiên anh Nghĩa quay sang phía sau lưng thì giật mình khi nhìn thấy thầy Thu ngồi thu mình trong một góc sân râm mát, ông đang cầm tờ báo đọc lẩm bẩm tự bao giờ. Chúng tôi không dám gọi sợ quấy rầy ông và tiếp tục ngồi chờ. Khoảng 10 phút sau, thầy Thu đứng lên đi lại cầm cái lon múc nước tưới mấy chậu kiểng nhỏ để gần đó mà chẳng nhìn thấy chúng tôi đang ngồi sát bên cạnh cho đến khi anh Nghĩa đứng lên chào và mời ông vào bàn uống café.
Hôm nay trông nét mặt thầy Thu có vẻ tươi khỏe hẳn và cử chỉ tiếp xúc nhiệt tình hơn lần trước. Sau khi ông yên vị rồi, việc đầu tiên là anh Nghĩa móc từ trong túi xách ra cái mũ Beret màu đen trao cho ông và nói: “Đây là món quà của Phúc hôm trước có hứa với thầy đây, thầy xem coi có vừa ý không?”. Ông “Hả hả, cái gì...?” rồi nét mặt rất vui khi nhìn thấy cái mũ Beret đưa ra. Ông mân mê cái mũ trên tay tươi cười nói: “Hay quá, tốt quá, các anh đã giữ đúng lời hứa. Cảm ơn, cảm ơn các anh nhiều lắm”. Thầy Thu liền đội chiếc mũ đen lên đầu, vừa nắn nót chỉnh sửa vừa cười hỏi chúng tôi: “Các anh nhìn xem có đẹp không, có OK không!”. Chúng tôi cùng trả lời và đưa ngón tay cái lên: “Rất OK!”.
Ông liền xoay qua tôi bảo chụp cho ông tấm hình với tư thế đưa tay chào trên chiếc mũ Beret. Tiếp tục, anh Nghĩa trao thêm cho ông một cái mũ màu nâu nữa cùng với cái túi vải, ông cũng lập lại lời cảm ơn và làm những động tác giống y như vừa rồi. Trước sự biểu lộ niềm vui này của thầy Thu làm cả ba anh em chúng tôi thật cảm động và rất vui. Chúng tôi thật không ngờ niềm vui của thầy Thu trước một món quà quá đơn sơ và kết quả hôm nay ngoài dự đoán như vậy. Trong niềm vui, thầy Thu nhẹ nhàng chỉ lên cái mũ trên đầu nói: “Tôi thích đội mũ Beret từ lâu rồi, vì hồi xưa tôi có nhiều bạn bè mũ đen, mũ đỏ, mũ nâu... oai phong lắm. Nên khi đội nó lên đầu cũng là để tưởng nhớ đến mấy người bạn thân thiết ngày đó bây giờ không còn nữa. Nhớ lắm, thương lắm!”. Sau vài giây lắng đọng, ông vui trở lại và hỏi thăm từng người chúng tôi, rồi ông kể thêm vài mẫu chuyện ngắn về cuộc đời của ông ngày xưa.
Thấy tinh thần thầy Thu hôm nay vui vẻ cởi mở như vậy, anh Phúc định kể lại chuyện gặp bức tượng “Thương Tiếc” bày bán ngoài chợ Dân Sinh vừa qua cho ông nghe nhưng hơi ngần ngại, chưa biết có nên nói hay không. Sau một hồi đắn đo, anh Nghĩa bèn lên tiếng thay anh Phúc vì anh thuận chỗ ngồi bên tai phải của ông. Nghe xong, thầy Thu gật gù bảo có hình không cho ông xem thử coi nó ra sao.
Xem hình tượng "Thương Tiếc" giả trong IPhone của anh Phúc xong, ông điềm tỉnh hỏi: “Ở đâu làm vậy? Cái này làm sao mà giống tượng thật được, hàng nhái thì có giá trị gì”. Thấy ông không tỏ vẻ gì khó chịu là chúng tôi cũng yên tâm, anh Nghĩa liền trả lời: “Thấy ngoài chợ bán tụi em xem chơi cho biết thôi chứ không có mua đâu thầy ơi!”. Ông ngồi lặng thinh, mắt ông nhìn ra xa, nhíu mày suy nghĩ mông lung một hồi lâu rồi ông đứng lên đi vào trong nhà. Lúc này anh em chúng tôi cảm thấy băn khoăn lo ngại, nghĩ chắc ông đã buồn vì nhìn thấy tác phẩm của mình bị ai đó làm nhái đem bày bán ngoài chợ trời.
Anh Nghĩa, anh Phúc & thầy Thu.
Ngồi đợi một hồi lâu mà vẫn chưa thấy thầy Thu trở ra. Tình thế có vẻ không ổn nên chúng tôi bàn nhau chắc phải rút lui sớm, kẻo ông nổi quạu thì rắc rối. Tôi đứng lên định đi vào vệ sinh xong thì anh em sẽ cùng về. Nhưng, vừa bước vào phía sau quán được nửa chừng thì thấy bóng của thầy Thu đi ra, dáng lom khom như đang bê một vật gì trên tay. Tôi liền ngoái lại nhìn theo, thật ngạc nhiên khi nhìn rõ ra là thầy Thu đang khệ nệ từng bước ôm bức tượng nguyên tác của ông đi ra, tôi vội vàng móc máy ra chộp liền một tấm. Tôi quay ngược trở ra đi theo sau lưng ông. Đột nhiên ông đứng lại, và bất ngờ quay sang trao bức tượng qua tay tôi. Ông bảo: “Đây nè, bức tượng thật của tôi đây. Tôi cho các anh mượn để xem nó đó, cứ xem đi cho biết. Ừ, anh ôm cho chắc, cẩn thận đó nghe”. Cảm giác của tôi lúc bấy giờ thật là mừng và gần như không thể tin vào mắt mình. Tôi liền kêu to: “Anh Nghĩa, anh Phúc ơi, lẹ lên, lại chụp hình dùm. Nhanh đi, nhanh đi”. Anh Phúc chạy vội tới chộp lia lịa cho tôi được mấy tấm.
Sau đó tôi ôm bức tượng thận trọng từng bước một đem đến đặt lên cái bàn trống kế bên chỗ ngồi để các anh cùng chiêm ngưỡng. Thật là một dịp may hiếm có. Chúng tôi đến bên cạnh bàn nhìn bức tượng săm soi từng nét và chụp hình xoay quanh nhiều góc độ. Thầy Thu ngồi đó nhìn lại cười và hỏi anh Nghĩa: “Bộ các anh tính chụp để làm tượng giả nữa hay sao mà chụp chi dữ vậy?”... Sau đó thầy Thu cho chúng tôi biết: “Đây là nguyên tác của tôi làm ra trước khi đúc bức tượng “Thương Tiếc” bằng đồng đặt tại Nghĩa Trang QĐ-BH năm 1966. Tôi giữ nó trên 50 năm rồi, nó như máu thịt của tôi vậy. Đi Mỹ tôi cũng mang theo, về VN tôi cũng mang nó về đây. Cũng vì nó mà có lúc tôi phải sống chết với nó suốt quãng đời đã qua”.
Một buổi sáng mà có quá nhiều niềm vui, tất nhiên là buổi trưa hôm đó anh em chúng tôi có dịp cùng ngồi lại ăn cơm trưa với thầy Thu thêm lần nữa, cũng với mấy món đồng quê mà cô con út của ông nấu rất ngon. Có lẽ niềm vui với cái mũ Beret vẫn còn đó nên thầy Thu mời chúng tôi mỗi người làm một chai bia Sài Gòn với ông cho ngon miệng.
Trước khi chia tay ra về, chúng tôi có hỏi lại thầy Thu có cần mua gì nữa không cho biết để lần sau có dịp sẽ mang tới thăm ông. Ông lắc đầu bảo: “Thôi, tôi không dám yêu cầu gì cả, tốn kém cho các anh lắm, tới thăm tôi như vầy là đủ vui lắm rồi. Cảm ơn các anh nhiều, khi nào rảnh cứ tới chơi với tôi”. Anh Phúc chợt nhắc lại câu hỏi hôm trước mà thầy Thu đã một lần từ chối: “Thầy có cần máy trợ thính không, thầy nên dùng đi để tụi em đóng góp mua tặng thầy?”. Ông do dự một chút rồi gật đầu: “Ừ, thôi thì cũng được, nếu có thì cũng tốt để sau này dễ nói chuyện hơn. Nếu được thì nên có hai cái chứ một cái thì chắc cũng không nhằm nhò gì đâu, vì một tai bên trái của tôi thì coi như không còn cảm giác lâu rồi. Tôi xin gửi lời cảm ơn các anh trước”.
...
Anh Phúc nhận xét lần này thầy Thu rất thân thiện và thích nói chuyện nhiều với tôi,
thật là mừng. Vì lần trước, tôi là người bị ông cự nhiều nhất vì hay chộp lén ông😊.
* Trong đoạn video clip của Xuân Trường phỏng vấn thầy Thu vừa qua là thực hiện cách đây đã hơn 16 năm, lúc đó ông (68t) còn khỏe mạnh và nói năng còn lưu loát. So với hôm nay thì tình trạng sức khỏe của ông (84t) đã kém đi rất nhiều về mọi mặt. Hai chân khi bước đi chỉ lít khít từng bước nhỏ, không dang ra được xa. Tay thì hơi run, miệng thì hay bị lập bập lúc ngồi một mình. Tâm trí ông cũng tương đối ổn định thôi chứ không còn được sáng suốt lắm.
Trong bài này tác giả xin nói về sự đóng góp của hai người phụ nữ Việt Nam từng là hai bé gái khi đặt chân đến Canada, bây giờ là hai nhà văn đem lại một luồng gió mới...
chỉ là cảm nhận của riêng của hắn thôi, còn tùy theo sở thích của từng người, tác giả viết có chiều sâu làm hắn thoạt đầu tưởng là một truyện dịch hay là phóng tác, nhưng đấy chỉ là lối viết của nhà văn Trịnh y Thư
Nữ giới trên hoàn vũ giở nón cúi đầu thán phục bà Marie Curie, một nữ khoa học gia xuất chúng được lãnh giải thưởng Nobel hai lần về hai bộ môn khoa học khác nhau: Vật Lý và Hóa Học.
nhưng lòng tôi cũng ấm áp rộn ràng vì biết rằng nó sẽ được trở về với tình thân bên ngoại, sẽ tìm ra dấu vết của mẹ và đứa em trai yêu dấu
Giáng Sinh này chắc sẽ vui, nhé A. J
Tôi viết dòng này, cha già Crawford đã chết rồi. Mẹ Têrêsa cũng chết
rồi.
Ngày mai, giữa biên giới của sự sống và chết ,còn những chuyện không
ngờ nào sẽ xảy đến nhỉ ?
Gần tới Lễ Giáng Sinh, mời quý vi-hữu đọc chuyện cũ “Thần Bò Boul” cũng đồng thời để tưởng nhớ Cựu Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ, Bà Rosalynn Carter (1927-2023) mới qua đời,
Noel hay Noël có nguồn gốc từ một từ tiếng Pháp cổ, “nael”, có nghĩa là “của hoặc sinh ra vào ngày Giáng Sinh”. Tên này bắt nguồn từ sự ra đời của Chúa Giêsu
Vào giữa thập niên 1960s, khi còn ở quân trường trên Đà Lạt, với radio transistor, trong im vắng, lúc 10 giờ tối Thứ Năm, Chương Trình “Nhạc Chủ Đề” của Nguyễn Đình Toàn trên làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn,..
Nguyễn đình Toàn, như một định mệnh đã an bài, anh vừa là một nhà văn, một thi sỹ và cũng là một nhạc sỹ nữa trong một công dân VNCH. Anh đã gắn chặt vào đài phát thanh Sài Gòn từ những ngày đẩu thập niên 60
Tham dự, đóng góp cho đời sống cộng đồng là một cách, ít hay nhiều, đóng góp cho việc bảo tồn văn hoá Việt.
Ta cần có nhau. Và cũng may, ta còn có nhau.
Trong bài bút ký này, tác giả kể lại một đoạn đời đẹp đẽ nhất sau những ngày tù đầy. Đó là chuyến đi về miền Nam để gặp lại vợ con. Đoạn văn tuyệt bút với đoạn kết rất bất ngờ nhưng đầy xúc động
Cách đây hơn hai tuần, tôi nhận được tin chị Trương Gia Vy ra đi. Chị là hiền thê của nhà giáo/nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng. Anh cũng đã ra đi, trước chị gần chín năm.
Bài thơ này Trương Gia Vy viết cho người bạn đời (nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng) và gửi đăng trên Blog Phạm Cao Hoàng vào ngày 15.7.2014 – hai tháng trước khi Nguyễn Xuân Hoàng qua đời.
Bài này xin điểm lại mười cái chết oan khiên của văn nghệ sĩ trong khoảng thập niên đầu sau 75 như nén hương lòng tưởng niệm những người vị quốc vong thân
Con gái của người ta sau 24 giờ sinh ra đã trở thành con gái của tôi, và chỉ sinh sau con gái của tôi có 4 giờ tại Bảo Sinh Viện Quân Đội Thành Phố Nha Trang năm 1972.
Dùng rổ đựng nước, mới nghe có vẻ vô dụng nhưng hành động này lại ẩn chứa nhiều bài học nhân sinh sâu xa. Chỉ cần trong lòng luôn mong cầu, thì nhìn đâu ta cũng có thể thu được đạo lý.
Bộ mặt Sài Gòn, hồi năm 1955, người ta còn thấy những thầy Cảnh sát được gọi là "mã tà", đứng huýt còi các ngã tư đường. Vậy mà chẳng bao lâu sau, tên gọi "mã tà" đã biến mất.
bài viết này chỉ là một cái nhìn của người thưởng ngoạn những bức hí họa của họa sĩ Nguyễn Hải Chí (*) mà lâu nay ta biết đến qua cái tên Chóe trên báo chí.
Đào Triết Hiên có IQ cao ngất ngưỡng, nằm trong khoảng 220 - 230. ...cao hơn các nhà khoa học lớn như Stephen Hawking (160) hay Albert Einstein (khoảng 160 - 190)...
Có một câu nói lý thú của Lâm Ngữ Đường đại khái hạnh phúc đến từ ruột già, ruột già mà sinh hoạt điều hòa, tốt đẹp thì ta hạnh phúc, còn trục trặc thì ta mất hạnh phúc,
và rồi nói đến ông thì họ cũng biết ông ta là một người cha không thể chê vào đâu được, một người cha mà ai cũng đều rất hãnh diện được làm con của ông.
Bà chưa hề đếm thử vợ chồng bà có bao nhiêu chỗ lệch. Ui, trăm hay biết đâu cả ngàn chứ chẳng chơi. Nhưng chả ngại! Miễn là hai ông bà phải cố gắng đáp ứng điều kiện ắt có và đủ: Yêu nhau.
ở trong cái tuổi “không còn trẻ nữa như hiện tại, người viết chỉ mong cầu: thân không tật bịnh, tâm không phiền não, có trí huệ sáng suốt là có phúc quá rồi.
Các cụ xưa hay dùng sâm, xem sâm là quý lắm. Ngày nay còn nghi ngại... phải thử lại.
Có trường hợp... Suy thận bị tụt huyết áp.... uống sâm làm khoè người lại thông đờm dãi.
Đột quỵ xảy ra rất phổ biến, tuy nhiên không phải tất cả các thông tin đồn đại về đột quỵ đều là sự thật. Có khá nhiều hiểu lầm còn tồn tại về tình trạng này.
Cả tuần nay thế giới sôi động về tin tức quân đội Nga tấn công Ukraine khiến cho ai dù bận đến đâu cũng phải theo dõi tình hình chiến sự xảy ra ở Ukraine.
Tôi ở gần mà anh không thấy, không biết và chẳng yêu, tìm chi mãi xóm nào ở Ông Tạ quen cô gái kia để phải dò sông dò biển lòng người nông sâu, để rồi người ta cũng phụ bạc.
Đọc hồi ức "Tháng Ngày Qua" để biết được một bậc nữ lưu, đã thực sự gian truân từ tuổi thiếu niên, qua thực trạng khốn khó sau thế chiến thứ hai, khi người cha đã mất, nhà văn THẠCH LAM.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.