Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

GS. Huỳnh Công Ân - VÀI KỶ NIỆM VỀ HAI NGƯỜI ANH ĐỒNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG NGÔ QUYỀN VỪA RA ĐI

23 Tháng Tám 20209:38 SA(Xem: 8180)
GS. Huỳnh Công Ân - VÀI KỶ NIỆM VỀ HAI NGƯỜI ANH ĐỒNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG NGÔ QUYỀN VỪA RA ĐI




 VÀI KỶ NIỆM VỀ HAI NGƯỜI ANH ĐỒNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG NGÔ QUYỀN VỪA RA ĐI



image003

Anh Hà Tường Cát, tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm  khoá 4 (1964) cùng khóa và cùng bộ môn sử địa với hai người bạn tôi là Lâm Văn Bé và Nguyễn Bình Tưởng trước tôi một khoá, khoá 5 (1965) ban toán.  Anh Bé, tôi và anh Tưởng (đã mất) lần lượt định cư ở Canada. Còn tôi nghe nói anh Cát phải đi cải tạo tới 11 năm trước khi sang Mỹ. 

 

Tôi biết anh Cát khi cùng làm việc chung ở  hội đồng chấm thi tú tài ở Sài Gòn. Dáng người cao, gầy, gương mặt khắc khổ của anh ngược hẵn sinh hoạt năng động của anh khi trong tổ chức CPS (Phát triển sinh hoạt học đường), Hội Thanh Niên Thiện Chí Việt Nam trước 1975 và sau khi sang Mỹ là Tổng thư ký báo Người Việt ở nam Cali. 

 

Năm 1969, khi về dạy ở Ngô Quyền, tôi gặp lại anh Cát. Một ngạc nhiên đến với tôi lúc đó là ngoài việc dạy sử địa anh Cát còn lấn sân qua dạy môn toán của tôi. Thì ra khi ở đại học anh cũng như tôi thích môn toán nên anh có ghi danh học toán ở trường đại học khoa học.

 

Năm 1972, anh Cát được đưa về bộ Dân Vận Chiêu Hồi tổng giám đốc một cơ quan trong bộ đó. Có lẽ vì chức vụ này khiến anh phải đi tù cải tạo lâu.

 

Năm 2011, nhân  Hội Ngộ Toàn Thế Giới của trường Ngô Quyền và năm 2014 lúc Đại Hội Toàn Thế Giới của trường Nguyễn Trãi đều tổ chức tại nam Cali tôi gặp lại anh Cát và nhận ra anh ngay sau hơn ba mươi mấy năm không gặp.

 

Đầu tháng 8 năm nay, hay tin anh mất tôi không khỏi bàng hoàng vì tôi tin sức kiên cường trong thân hình mảnh khảnh của anh thông qua những hoạt động hăng say của anh trong quá khứ sẽ giúp anh tiếp tục hiện hữu mặc thời gian cứ trôi qua. Thế mới biết cuộc đời là vô thường.

 

Đối với anh Phan Thanh Hoài, một đàn anh rất xa của tôi. Anh đã đi dạy khi tôi còn học ở bậc trung học đệ nhứt cấp và khi tôi về trường Ngô Quyền thì anh đã đổi đi nơi khác lâu rồi.  Do đó tôi chỉ có chút ít kỷ niệm về anh. Nhưng qua bài viết của em Nguyễn Thi Thêm tôi được biết rõ hơn về thời gian anh dạy học ở Ngô Quyền. Anh là một trong những vị giáo sư đầu tiên của trường Ngô Quyền. 

 

Tôi được biết anh ban đầu qua email anh viết cho tôi bàn về việc góp tư liệu và hình ảnh khoảng thời gian tôi dạy ở Ngô Quyền để đưa vào Đặc San Ngô Quyền. Qua đó tôi nhận biết anh là một cố vấn rất tích cực cho Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hoà.  

 

Năm 2011, nhân Hội Ngộ Toàn Thế Giới lần 2, tôi mới có dịp diện kiến với anh. Năm đó, dù anh đã gần 80 nhưng với thân hình cao lớn, quắc thước anh có vẻ rất còn khoẻ mạnh. Nhưng thời gian có chờ đợi ai đâu, vài ngày sau tin anh Hà Tường Cát ra đi tôi lại nghe tin anh mất.

 

Từ nơi xa, tôi chỉ biết gởi lời chia buồn đến gia đình hai đồng nghiệp của tôi và cầu chúc hương linh hai anh an bình nơi cõi vĩnh hằng. Tôi tin rằng với truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam, các em cựu học sinh Ngô Quyền không bao giờ quên công lao của những “người đưa đò”  dù hiện còn hay đã mất. Đó là một vinh hạnh mà chỉ những người làm nghề dạy học mới có.

 

Sài Gòn, ngày 23/8/2020

Huỳnh Công Ân

05 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 43328)
Tôi hay tin trễ, Thầy Trần Văn Tài qua đời không lâu, sau ngày tôi tình cờ gặp lại Thầy ở Trảng Bom. Những dòng chữ muộn màng này, thay nén nhang thơm tôi và các bạn lớp 10B4 năm xưa kính nhớ Thầy.
30 Tháng Mười Một 2013(Xem: 27171)
Tháng mười một năm nay, ngoài thầy Trịnh Hồng Hải, chúng tôi mời thêm: Cô Đinh Thị Hòa; Cô Phạm Kiều Tiên; Thầy Đoàn Viết Biên, Thầy Trần Đình Tri; Thầy Lâm Tấn Văn cùng đến thăm thầy Phạm Đức Bảo …
21 Tháng Tám 2013(Xem: 89516)
Công của những người đưa đò thầm lặng khoan dung, đã đào tạo bao lớp chúng tôi thành danh, thành nhân. Thời gian với bao biến đổi, nhìn lại cuộc đời chúng tôi luôn dặn lòng ”Nhớ Ơn Thầy, Nhớ Ơn Cô” để có một cuộc đời đáng sống.
28 Tháng Sáu 2013(Xem: 70005)
Dịu dàng với học trò, tế nhị với đồng nghiệp, là dấu ấn đẹp trong lòng tôi đối với cô Phan Thị Lệ Hoa.
18 Tháng Sáu 2013(Xem: 119018)
Quỹ thời gian của thầy cô tôi càng ít, càng nung nấu trong tôi về một buổi họp mặt, chỉ dành riêng cho thầy cô giáo cũ và anh chị em bè bạn chs. Ngô Quyền Biên Hòa.
07 Tháng Sáu 2013(Xem: 72029)
Tạm biệt sân chơi Một Thuở,.... Chính từ lời mời nồng nhiệt của em, mà thầy trò trường Ngô năm cũ đã có một đêm tri ngộ tri ân đầy ý nghĩa.
12 Tháng Tư 2013(Xem: 76774)
Đến với các “cụ” học trò Bê Bốn lần này có cô Đinh Thị Hòa, cô Khương Thị Bàn và các Thầy: Lâm Tấn Văn, Đinh Hữu Quyến, Nguyễn Văn Có.
17 Tháng Giêng 2013(Xem: 91742)
Lần đầu tiên e-mail gửi tôi, anh Thanh Huyền thú nhận: “Anh có thói quen xấu là hay khóc!...” Xấu hay tốt gì, tùy quan niệm sống của từng người.
05 Tháng Giêng 2013(Xem: 32246)
Sau nhiều năm sinh hoạt với Thầy Cô, có thể đây là lần đầu tiên được ngồi chung bàn được nghe Thầy Cô tâm sự. Tôi đã tìm thấy nụ cười trong sự gần gủi ân cần của Thầy Cô, là cả niềm hạnh phúc
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 99233)
Đây là lần thứ bảy, các CHS.NQBH K15 gạt hết những âu lo toan tính đời thường, hóa thân thành những cô cậu học trò hồn nhiên của những ngày xưa thân ái.
12 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 117417)
Vậy thì anh chị em mình cùng cảm ơn quí thầy cô, và cùng cảm ơn nhau nữa. Đã nửa thế kỷ trôi qua đời người, hạnh phúc biết bao khi Thầy – Trò ta vẫn có nhau bên đời…
01 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 111273)
Sau gần ba tháng chuẩn bị, cuối cùng nhóm cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa chúng tôi đã có một món quà dễ thương tặng thầy cô giáo cũ của mình: Một đêm hội ngộ Thầy trò ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, sau khoảng thời gian xa cách gần năm mươi năm.
15 Tháng Mười Một 2012(Xem: 219580)
“Có lẽ chỉ dân Hướng Đạo như em, mới làm được những việc như thế!...” Đó là “phần thưởng” quí báu nhất tôi trân trọng nhận được từ cô Phạm Kiều Tiên, trong hành trình thăm lại thầy cô giáo xưa ...
14 Tháng Mười Một 2012(Xem: 152968)
Với chủ đề “Trường Xưa, Thầy Xưa” nhóm CHS.NQBH ở Sài Gòn sẽ tổ chức “Đêm tri ân” thầy cô giáo cũ, cũng là buổi tri ngộ của những “cụ” học sinh thiệt lâu năm của trường Ngô Quyền.
03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 28634)
Chung quanh tôi còn biết bao tình thương ràng buộc vây quanh mà ngẫu nhiên, người đầu tiên nhắc nhở cho tôi điều ấy khi tôi từ đường ranh sống-chết trở về chính là thầy Sái.