Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Hữu Hạnh- NGƯỜI THẦY, NGƯỜI BẠN CỦA TÔI

13 Tháng Sáu 20155:13 SA(Xem: 18388)
Nguyễn Hữu Hạnh- NGƯỜI THẦY, NGƯỜI BẠN CỦA TÔI


NGƯỜI THẦY, NGƯỜI BẠN CỦA TÔI

 Sinh hoạt Ngô Quyền như một mái ấm gia đình. Những tiếng nói giọng cười sao êm đềm quá và cuộc sống ý nghĩa làm sao. Giá như kim đồng hồ quay ngược, để được giữ lại hình ảnh Thầy Cô, những người bạn của thời hồn nhiên. Nhưng xa rồi, khi chợt nhận ra chỉ là ước mơ và chỉ biết tìm vui trong sinh hoạt cuối tuần với Thầy và Bạn.

Người bạn Ngô Quyền luôn sát cánh với tôi trong mọi sinh hoạt cùng san sớt bao chuyện vui buồn. Có lẽ vì chúng tôi cùng thời trải qua giai đoạn chiến tranh và cùng có những kỷ niệm đời lính:

 “ Anh bỏ trường xưa, bỏ áo thư sinh theo tiếng gọi lên đường…

Anh đi vì đất nước khổ đau, anh đi anh quên thân mình

   Những tháng năm tù đày nghiệt ngả đã đốt thời trai trẻ.

 “ Phú Lợi, Thành Ông Năm, Rừng già Kà Tum, đi ngang qua Bổ Túc…”

 40 năm đã  trôi qua, nhưng  ngày 19 tháng 6 hằng năm, chúng tôi vẫn mặc lại bộ đồ lính và trong bộ quân phục của mình, bạn tôi nói cho các con biết niềm hãnh diện của mình, dù đã trả giá qua bao đau thương và mất mát.

“Trời không phụ lòng người “ Hoa kỳ quê hương thứ hai có nhiều cơ hội.  Đất nước này hôm nay đã mang niềm vui đến cho  người bạn của tôi. Niềm sung sướng tột cùng trong ngày 06-04-2015 tại Roseman University of Heath Sciences Las Vegas, khi người con trai là cháu MAI LƯƠNG ĐỨC tốt nghiệp DOCTOR OF PHARMACIST. Bạn tôi là người ít nói, cũng không thích nói về mình. Nếu được phép, xin thay mặt quý Thầy Cô, quý anh chị  và bạn bè đồng môn Ngô Quyền xin chúc mừng gia đình bạn.  Riêng bạn, niềm vui nầy sẽ là món quà vô giá cho Father Day sắp đến …CHÚC MỪNG… CHÚC MỪNG

NGAI1

Đã chia vui với bạn cũ, không thể không đến chung vui với Thầy xưa. Thầy  Phạm Ngọc Quýnh đang định cư tại Canada, có dịp từ San José xuống Nam Cali, vì tình cảm thương mến Thầy muốn gặp gỡ và chiêu đải học trò, những đứa học trò dễ thương chuyên ăn cơm nhà lo chuyện trường xưa. Tánh Thầy Quýnh vẫn luôn cẩn thận, lo rằng chúng tôi bận lo chuyện áo cơm gia đình. Nhưng với tình cảm thâm trầm đã đưa Thầy trò chúng tôi đến với nhau trong ngày vui cuối tuần.

Tôi  rước Thầy Quýnh lúc 10 gìờ 30 sáng chủ nhựt 06/07/2015 từ thành phố Santa Ana. Tôi đến với Thầy sau một đêm hành trình dài từ Bắc về Nam. Từ một cơ duyên chúng tôi muốn dành cho thầy Quýnh một sự bất ngờ không nói trước. Trong thời gian chờ đợi các bạn, tôi cùng thầy Quýnh dong ruổi trên đường phố Bolsa, cùng ngồi uống cà phê trong khu phố Catina Plaza. Năm đệ Tứ 4 tôi đã được thầy dạy môn Việt Văn với tác  phẩm Kim Vân Kiều. “Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.” Ngày xưa thầy Quýnh đã dạy tôi về nhan sắc “Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”, ngày hôm nay lại được thầy Quýnh luận bàn “Người Quân Tử, Kẻ Tiểu Nhân”, đối với tôi là diễm phúc một đời người… Hương vị cà phê thấm tình sư đệ.

Phone gọi của hai bà chị Hà Thị Nhung và Ma Thị Ngọc Huệ đã cắt đứt câu chuyện, Thầy và trò cùng nhau đến điểm hẹn.  Nơi hẹn cũng bất ngờ, chúng tôi chưa từng đến vì gia chủ không là cựu học sinh Ngô Quyền. Chúng tôi đến gặp Thầy Quýnh hôm nay gồm có chị Hà Thị Nhung, chị Ma Thị Ngọc Huệ, Nguyễn Thị Mỹ, Võ Thị Ngọc Dung, tôi và Mai Trọng Ngãi. Chủ nhà đón tiếp là chị Kim Anh và chồng chị Anh Phong, thầy trò và đồng nghiệp chào nhau.

thayQuynh

 “ Anh Quýnh còn nhớ em không?”

Thầy Quýnh nhìn chị Kim Anh vẫn chưa nhận ra được, không biết vì trí nhớ hay thời gian. Qua trao đổi vài kỷ niệm, phải nói là rất cảm động thầy Quýnh đã nhận ra chị Kim Anh là cô giáo đã dạy tại trường trung học Công Thanh khi Thầy làm hiệu trưởng.  Hơn 40 năm tình đồng nghiệp là cả sự quý mến và trân trọng. Chị Kim Anh cho biết khi biết tin Thầy Quýnh từ chị Hà Thị Nhung, chị vẫn mong gặp lại Thầy Quýnh hơn cả năm rồi và chị muốn dành cho Thầy Quýnh sự bất ngờ ngày hôm nay.

DSCN1224
Được biết thêm anh Phong chồng chị Kim Anh cũng là nhà mô phạm và cũng là dân nhà binh biệt phái, chị Kim Anh đã từng đóng góp nhiều bài rất hay trên Việt Báo “Viết Về Nước Mỹ” với bút hiệu Phùng Annie Kim, hy vọng trong những ngày  những bài viết của chị sẽ đóng góp trên hai trang nhà Ngô Quyền và Biên Hòa.

thayQuynh2thayQuynh4

Buổi tiệc với thức ăn ngon được chính tay chị Kim Anh nấu và quý chị đem đến, niềm vui và tình cảm vẫn là chất liệu đậm đà để Thầy Trò và đồng nghiệp đến với nhau. Hình như chỉ có Mai Trọng Ngãi và Nguyễn Hữu Hạnh là trò, hầu như tất cả đều là Thầy và Cô hết, ngay cả Mia Mỹ cũng nhận là cô giáo mới chết học trò. Những câu chuyện ngắn ngủi về trường lớp xưa, chuyển qua thơ phú văn nghệ.

DSCN1244IMG_0402
DSCN1246
 Chị Kim Anh nhắc nhớ về gia đình Thầy Nguyễn Xuân Hoàng bằng sự thân thích, Thầy Quýnh nhắc lại Thầy Nguyễn Xuân Hoàng như một định mệnh báo trước, khi viết bài nhân đọc bài thơ “ Những Chiếc Ghế Còn Bỏ Trống” của anh Trần Kiêu Bạc:

”Thấy Lá Vàng Khô sắp rụng rồi…”

Tiếng đàn lời ca lại vang lên như chuyển chở cả tình cảm của đồng nghiệp và học trò dành cho Thầy Phạm Ngọc Quýnh ngày hôm nay. 

DSCN1250
Được biết lần này từ Canada sang San Jose, để người con gái Quỳnh Thư và gia đình mừng ngày sinh nhựt 80 của thầy. Một lần nữa  bài hát Happy Birthday được hát tặng thầy bằng tất cả sự kính trọng và chân tình của chúng tôi.

Tiếng hát của Ngọc Dung, Mia Mỹ và chị Kim Anh: “Trường Làng Tôi” nhớ về trường Công Thanh, “Suối Tóc” , “Tình Khúc Thứ Nhất” như những kỷ niệm…

Cám ơn chị Hà Thị Nhung như một cơ duyên, cám ơn anh Phong và chị Kim Anh rất rộng mở, điệu đàng văn nghệ tính, để cô giáo đẹp nhất hành tinh có dịp dạo tay lả lướt trên những phím đàn.

DSCN1255
Cám ơn cô em Ngọc Dung đã đến từ một nơi xa. Cám ơn hai người bạn, tưởng rằng không đến nhưng lại đến… Ngãi và Mia Mỹ…
DSCN1253

Đưa Thầy Quýnh  trở về như một người thân, Thầy Trò cùng lưu luyến vẩy tay thay lời từ biệt, ánh mắt nụ nười dường như che  mát cho một  ngày hè.  Xa lộ 605 vẫn con đường tôi đưa Mai Trọng Ngãi về nhà, nụ cười của Ngãi  tươi hơn bao giờ hết. Từ những niềm vui có được trong ngày hôm nay, không ai bảo ai, tôi và Ngãi đã nhận ra mình đã học hỏi từ Thầy Cô, Quý anh chị, bạn bè.  Và nhất là được hòa chung tâm niệm của hai người bạn trẻ T.H & P.H, với câu danh ngôn của Churchill
 ”We make a living by what we get, but we make a life by what we give”.

NGUYỄN HỮU HẠNH

BIẾT ĐÂU - Phạm Chinh Đông - Tăng Đạm trình bày



 

 

 

22 Tháng Tám 2015(Xem: 22998)
“ Ai trên đời này mà không cần có một bà Mẹ, những người không còn mẹ nữa, lại cần hơn ai hết phải không? Từ ý tưởng vàng ngọc này, xin được một đời kính mến cô Đặng Thị Trí với Bàn Tay Người Mẹ.
30 Tháng Năm 2015(Xem: 10275)
Dẫu biết “ Sinh – Lão – Bệnh – Tử” là qui luật của muôn đời, nhưng tôi vẫn cảm thấy bùi ngùi mỗi khi nhìn hình xưa tự hỏi “ Thầy tôi ngày ấy, bây giờ ra sao?.
30 Tháng Năm 2015(Xem: 23582)
từ đây thầy sẽ có được nhiều tin tức của người bạn vong niên và sẽ không còn băn khoăn trăn trở “Không biết thầy Hảo giờ này ra sao?”
15 Tháng Ba 2015(Xem: 19956)
Ngày mùng bốn Tết, tôi ghé thăm thầy hiệu trưởng. Nhóm bạn “Bê Ba” của tôi người bận người bệnh, nên tôi mặc nhiên trở thành “đại diện nhóm” đến mừng tuổi thầy.
07 Tháng Ba 2015(Xem: 21140)
Tôi đưa đôi “bạn thân xưa” của thầy Lê Quí Thể đến điểm hẹn, vừa kịp lúc bên sông Sài Gòn nhạt phai màu nắng. Gió từ lòng sông chưa làm rối nổi mái tóc ngắn của tôi, nhưng cũng đủ làm không gian quán ven sông dịu mát.
27 Tháng Hai 2015(Xem: 19559)
Luận đề của "Đoạn Trường Tân Thanh" hiển nhiên là thuyết "tài mệnh tương đố"", gọi nôm na là "hồng nhan bạc mệnh".
05 Tháng Hai 2015(Xem: 27295)
Tôi hằng mong ước mong “ kho tư liệu trường xưa” này ngày càng phong phú hơn, đong đầy hơn với muôn vàn “ kỷ niệm học trò” do các cựu học sinh NgôQuyền Biên Hòa cùng chung tay vun vén …
12 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 16890)
Dò tìm trong danh sách Ban giáo sư trung học Ngô Quyền Biên Hòa ( 1956 – 1975), tôi được biết thầy Dương Hồng Duyệt từng là giáo sư môn Toán và Nhạc trường tôi từ năm 1961 đến 1965.
04 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 23396)
Dù rất mong thầy cô chúng tôi có nhiều cơ hội gặp nhau, nhưng xem ra việc đi lại của thầy cô – dù cư ngụ cùng thành phố – vẫn là điều không đơn giản.
30 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20861)
... cám ơn mái trường Ngô Quyền Biên Hoà đã thu nhận tôi, cám ơn thầy Lê Quý Thể đã đưa tôi về, thầy Phạm Đức Bảo cùng các thầy cô đã dạy dỗ tôi nên người hôm nay,
29 Tháng Mười Một 2014(Xem: 12397)
Tôi điện thoại mời quí thầy cô: Đinh Thị Hòa, Nguyễn Thế Văn, Nguyễn Kim Linh, Đinh Hữu Quyến, Trần Thái Hùng, Trần Đình Tri, Lâm Tấn Văn và Trịnh Hồng Hải … cùng điểm tâm và café sáng Thứ Bảy với học trò.
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 12986)
Vẫn những câu chuyện cũ kỹ về ngôi trường Ngô Quyền Biên Hòa yêu dấu xa xưa, nhưng sao thầy trò tôi nhắc hoài không chán. Tuổi chín mươi lăm, nhưng thầy Phạm Đức Bảo nói về trường xưa, cứ y như thầy đang lật từng chương sách cũ đọc từng trang.
07 Tháng Mười Một 2014(Xem: 69113)
Thầy giáo cũng là con người, nhiệm vụ là truyền thụ kiến thức, nếu có những khuyết điểm xin mọi người thông cảm bỏ qua. Ở hoàng hôn của cuộc đời, sống lại với kỷ niệm cũ là những giây phút hạnh phúc nhất còn lại .
07 Tháng Mười Một 2014(Xem: 48597)
Kỷ niệm tuổi học trò là một trong những điều yêu dấu đó. Mong rằng các bằng hữu của tôi, dù bây giờ đang sống ở đâu, dù bây giờ vẫn còn mang những niềm tin khác biệt, sẽ còn một vài giây phút nào đó, chợt nhớ ra rằng “Ngày xưa, ta cùng học ở Ngô Quyền…”
25 Tháng Mười 2014(Xem: 10898)
Dường như tuổi càng cao, sức càng yếu thì tình yêu trường cũ trò xưa lại càng thấm đẫm mãnh liệt trong trái tim thầy hiệu trưởng.