Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Đông Tường/Vương Trọng Thúy - THƯ GỞI BẠN

28 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 10346)
Nguyễn Đông Tường/Vương Trọng Thúy - THƯ GỞI BẠN

Thư Gởi Bạn


thu_khong_niem-large-content

Bạn thân mến,

Lâu lắm rồi, mình không còn có dịp gặp lại nhau, mọi liên lạc bằng thư từ hay điện thoại cũng không có. Nhưng tôi biết chắc chắn bạn vẫn nhớ đến tôi, cô bạn thân từ trường Nữ Tiểu học lên Trung học Ngô Quyền. Cũng như tôi luôn liên tưởng đến bạn, nhất là dạo sau này khi trang web của Hội cựu học sinh Ngô Quyền phát triển, việc nối lại liên lạc không khó, nhưng sao mình chưa làm được?

Giống như từ thời thơ dại, tôi vẫn thường giao tiếp với các anh chị lớn hơn, chắc là vì tụi mình đọc khá nhiều sách nên đã già từ hồi còn nhỏ phải không bạn? Nên phải chơi với người lớn hơn để được nghe nhiều chuyện mà tụi bạn cùng lớp chưa hề biết đến. Hồi đó mình luôn có mặt bên nhau từ giờ học đến những sinh hoạt hiệu đoàn.

Tháng 4 năm 75, mọi thứ đều thay đổi, TL, NQ phiêu bạt quê người; BC,YN yên nghỉ ngàn đời ở một góc Biên Hòa có đầy kỷ niệm của cả lớp; tôi trôi dạt về Nha Trang, lơ ngơ, tội nghiệp một mình giữa biển trời bao la, giữa một lớp chuyên toán đa số là con trai, con gái rất hiếm hoi. Chuyện tìm được một người như bạn giống như chuyện tìm kim ở đáy biển. Bạn ở lại trường xưa với màu sắc mới, với gần một nửa bạn bè thân quen , mà vẫn không quên tôi, nên tôi vẫn nhận được đều đặn hàng tuần những lá thư viết trên giấy học trò kẻ ô vuông gởi qua đường bưu điện.

Bạn kể cho tôi nghe chuyện các cô đi dạy không còn mặc áo dài; các thầy giảng bài đôi khi không dám nhìn vào mắt học trò vì phải nói những điều nghe ra không đủ sức thuyết phục chính mình thì làm sao giảng cho học trò được? Điều đó tôi cũng nhận thấy ở trường mới. Nhiều buổi trưa tan học, đi ngang phòng giáo sư ngày trước (sau này gọi là phòng giáo viên) vẫn nghe đau lòng vì có tiếng một thầy cô nào đó, chắc mới đổi về từ phía bên kia vĩ tuyến 17, đang phàn nàn vì chuyện chia chát mấy miếng thịt tem phiếu, tiêu chuẩn của cán bộ. Nghe đến lạ tai, và chợt nhớ một lời khuyên của ông bà ngày xưa "miếng ăn là miếng nhục"! Đâu có giống thầy cô ở Ngô Quyền của mình hồi trước, phải không bạn?

Bạn có nhiều diễm phúc hơn tôi, không bị cuốn đi sau cơn "bão táp cách mạng" tháng 4 năm 1975. Bạn học hành cũng giỏi và sau khi tốt nghiệp Đại học, "hoạn lộ" thênh thang nhờ nhiều lý do. Đường học vấn của tôi bị cắt ngang ở lớp mười hai. Vả từ đó mình xa dần, xa dần nhau, rồi mất hẳn liên lạc mặc dù tôi biết ngày nào mình còn hoài niệm về Ngô Quyền và những năm đầu trung học, ngày đó mình vẫn còn nhớ đến nhau .

Hơn ba mươi năm trôi qua, nhanh hơn người ta tưởng, nhiều Thầy Cô trẻ trung năm xưa đã lần lượt về cõi vĩnh hằng. Thời gian tôi lưu lạc quê người dài hơn thời gian ở quê nhà. Nếp nghĩ không ít thì nhiều cũng bị ảnh hưởng. Ở quê nhà, bao nhiêu năm trôi qua, ngôn ngữ mới, suy nghĩ "thời mở cửa" chắc cũng đã thấm nhập vào bạn tự bao giờ. Tụi mình như một con sông tẻ thành hai nhánh.

Bây giờ có gặp lại nhau, cũng không còn được tâm trạng như chim liền cánh, như cây liền cành của ngày xưa. Lớn lên, khôn ra, tôi hiểu mình không thể giữ lại tất cả mọi thứ, mọi quan hệ như thời mười ba, mười bốn. Nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, mình gặp lại nhau, để thấy lại trong mắt nhau những cô học trò Ngô Quyền ngây thơ, bé bỏng chăm học năm nào. Ở khoảnh khắc đó, mình vẫn là bạn thân như xưa, vẫn còn ở một góc Biên Hỏa yêu dấu ngày nào, như dòng sông chưa chia thành hai nhánh.

Thêm vào đó, dù đã thật sự "nghìn trùng xa cách", cả bạn và tôi đều giống nhau ở chỗ mình muốn được thấy các em học sinh trung học bây giờ hiếu học, biết kính thầy yêu bạn như thế hệ các đàn anh, đàn chị, như thế hệ của tụi mình ngày xưa. Dù đang ở bất cứ một góc nào của địa cầu, mình vẫn mong đất nước Việt Nam của mình giàu mạnh, tự do. Chỉ cần một vài điểm tương đồng đó thôi, những dị biệt khác sẽ không ngăn mình thân nhau như xưa, như tụi mình đã không gián đoạn liên lạc trong ba mươi năm qua phải không bạn thân mến?

 

Nguyễn Đông Tường

 

 

 chim_bo_cau-large-content

 

Thư Trả Lời

 

một bức thư nhà trọn niềm thương

nhắn người viễn xứ sống tha hương

gửi chút hương lòng cho mây gió

góp lại tâm tình của bốn phương

dâu bể nhân sinh như giấc mộng

hợp tan kim cổ vẫn vô thường

xin hãy đừng nguôi niềm hy vọng

mai về trong nắng đẹp quê hương

 

Vương Trọng Thúy

07 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 74793)
Để hôm nay ngồi đọc lại những giòng thư T. đã viết ngày xưa, cho em thầm mơ có một ngày thấy T. ôm đàn hát giữa bạn bè những Bài Không Tên… nồng nàn, thiết tha như những ngày vui năm cũ.
28 Tháng Mười Một 2012(Xem: 10302)
Tôi muốn nói với Thầy Cô cũ Lời cám ơn bao lớp Ngô Quyền Niềm tự hào thiên chức thiêng liêng Tình cảm cũ lưng tròng ngấn lệ (*)
28 Tháng Mười Một 2012(Xem: 9144)
Thế là được tin nhau. Cô đang rất bình yên và hạnh phúc. Đó là điều anh mong ước vô cùng. Anh mỉm cười sung sướng vì anh vừa tìm lại được một chút vấn vương của màu ”Nắng Hạ” ngày xưa.
28 Tháng Mười Một 2012(Xem: 9755)
Mỗi lần nghe tiếng ve râm ran, nhìn hàng phượng đỏ rực bên đường, tôi lại thấy tuổi học trò sống lại, lòng cảm thấy nôn nao. Vội vàng gọi hai tiếng "Hạ Ơi!".
28 Tháng Mười Một 2012(Xem: 9660)
Vai trò của biên tập là không thể thiếu ở bất cứ tòa soạn báo nào. Thế mà, như đã nói từ đầu, họ chỉ là những con người thầm lặng và vô danh.
28 Tháng Mười Một 2012(Xem: 8675)
Hãy cất giữ ấm nồng_tình mẫu tử trong con. Đẹp tựa hình con thương, Giữa mặn nồng tim mẹ Mẹ thương con nhiều lắm hỡi con yêu!
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 27269)
Chúng ta hãy hãnh diện và may mắn có được những người bạn đồng hành, hơn cả người bạn đời, mà là “bạn đời đời”, những người “bạn bình phương” nầy sẽ cùng theo ta trong suốt cuộc đời
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 26937)
Nhưng dù sao, tôi vẫn tìm được chút hạnh phúc, hãnh diện khi thấy tên Trường Trung Học Ngô Quyền vẫn kiêu hãnh giữa trời… gió bụi, nhất là mình cũng là một Trung Học Sĩ ở ngôi trường thân yêu nầy.
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 25520)
những áo trắng học trò ngày xưa giờ kẻ ở phương Đông người ở phương Đoài, dù chưa thể gặp lại nhau nhưng tình cảm giữa những ai đã từng gắn bó với Trường xưa, Lớp cũ bao giờ cũng như thế vẫn chẳng đổi thay …
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 28451)
Mưa thưa ơi xin ngừng rơi đi nhé! Để tâm hồn lắng đọng giữa đêm khuya Anh và tôi xa rồi thời áo trắng Kỷ niệm đầu xin giữ mãi trong tim
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 25638)
Bạn cũ giờ đây khắp muôn phương Theo dấu thời gian tóc điểm sương Ước gì gặp lại ôn chuyện cũ Chia sẻ tâm tình còn vấn vương...
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 22751)
Năm học Niên khóa 1965-1966, tôi và một số học sinh thuộc trường Trung học quận Long Thành được tuyển lên trường Trung Học Ngô Quyền, trường công lập duy nhất của tỉnh Biên Hòa để tiếp tục theo học bậc Trung Học Đệ Nhị cấp.
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 24152)
Không thể ngờ trong thành phố mà lại có khoảng không gian khoáng đãng và bát ngát xanh đến nao lòng thế này. Tôi đi trên đường đê lộng gió.
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 24686)
Gần 4 thập niên trôi qua, những kỷ niệm của thời cắp sách đến trường, của lớp 12A1 vẫn còn hiện hữu trong tôi. Thế nhưng có những người thân yêu của tôi giờ không còn nữa như giáo sư Toàn
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 25131)
Thôi thì tạm dừng ở chỗ cần phải dừng, để kỷ niệm tự nó sống dậy trôi chảy vào dòng máu và ẩn hiện bồng bềnh mông mênh trong tâm khảm,