Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Thy Lệ Trang - KỶ NIỆM VẪN CÒN XANH

28 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 13536)
Thy Lệ Trang - KỶ NIỆM VẪN CÒN XANH


KỶ NIỆM VẪN CÒN XANH

 

 chi_cuc-content

 

Nếu ai hỏi tôi khoảng thời gian nào đẹp nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: khoảng thời gian cắp sách đến trường. Đó là những năm hạnh phúc nhất. Tuổi học trò thật vô tư, thật yêu đời và thật ngổ ngáo dễ thương. Không bao giờ tôi quên ngôi trường NGÔ QUYỀN thân thương. Ở đó, tôi có thầy cô, có bạn bè, có niềm vui và nhất là có những kỷ niệm thật nồng nàn dù đã xa, đã mất. Trí nhớ tôi vẫn còn đậm nét về ngày tháng cũ… từng môn học... từng khuôn mặt thầy cô, bạn bè.

 

CÔ KHƯƠNG THỊ BÀN:

Có lẽ tôi là học trò dở nhất lớp của cô về môn Nữ Công. Không hiểu tại sao tôi có thể ngồi hàng giờ để làm thơ hay có thể viết nắn nót những bài thơ của Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Bính vào trong vở học trò mà không cảm thấy chán chút nào. Còn may hay thêu, chao ôi với tôi là một cực hình. Cho tới bây giờ tôi vẫn không biết mũi dây chuyền và mũi nhành cây phải bắt đầu như thế nào. Để có những mẫu thêu nộp cho cô tôi phải "lượm mót" của các bạn. Tôi gọi là "lượm mót" là vì những tác phẩm đó xấu quá bị bỏ đi, tôi lượm lại dành cho mình… Dĩ nhiên là cô không vui. Những lần chấm điểm, cô thường chép miệng, lắc đầu… Khi tôi nộp bài, cô nhìn tôi có vẻ giận lắm. Cô vốn ốm yếu, hiền lành, khi giận trông như cô muốn khóc. Cô không hiểu sao em lại dở như thế nầy...

Nhìn đôi mắt ươn ướt của cô, tôi tự hứa sẽ cố gắng học thêu để làm vui lòng cô, nhưng khi về tới nhà tôi lại quên mất. Mơ ước làm văn thi sĩ đã chiếm hết thời gian còn lại của tôi. Cuối cùng tôi vẫn là con nhỏ học trò dở nhất của cô.

 

THẦY TRƯƠNG SĨ BẰNG:

Môn Vẽ đối với bọn học trò con nít chúng tôi chẳng có gì khó khăn cả. Chỉ là những hình vuông, tam giác, trình bày giống như tấm gạch bông thế thôi. Đây là giờ nghỉ xả hơi để chúng tôi có dịp chụm đầu vào nhau tán gẩu. Không có gì đáng than phiền. Chỉ có một việc nhỏ làm tôi thắc mắc hoài. Tại sao điểm nhỏ Lưu lúc nào cũng trội hơn tôi? Đâu phải vì nó vẽ giỏi hơn tôi. Tôi đã bỏ thời giờ lặng ngắm nhỏ tô màu. Chẳng có nghệ thuật chút nào cả…

Nhỏ Lưu lúc nào cũng được điểm cao. Lúc này, nhỏ rù rì bên tai tôi bật mí: “Thầy cận thị dữ lắm, tô như mày làm sao ổng thấy, mày cứ tin tao tô thật đậm là ăn tiền”. Tôi làm theo lời nhỏ Lưu và kết quả đúng như ý muốn. Không hiểu có bạn nào lưu ý và có kinh nghiệm như chúng tôi không. Nói thật chứ không bịa đâu nhé! Cho đến bây giờ mỗi lần nhắc lại chuyện xưa nhỏ Lưu vẫn thì thầm: “Ừ, thầy cận nặng lắm mày ơi!”.

 

CÔ PHẠM NHÃ Ý:

Nơi nào có cô hiện diện hầu như rực rỡ hơn và tươi mát hơn. Những áo dài cô mặc màu sắc thật đẹp càng tôn nước da trắng hồng của cô, và mái tóc lúc nào cũng được chải khéo léo xinh xắn khiến cho khuôn mặt cô rạng ngời như một đóa hoa nở giữa ánh mặt trời. Bọn học trò con gái chúng tôi luôn miệng xuýt xoa: "Chao ôi, cô đẹp quá, sang quá!". Cô dạy môn Việt Văn. Nhóm Ngũ quỷ chúng tôi lúc nào cũng ồn ào, rộn ràng. Để tránh tình trạng mất trật tự, cô phân tán chúng tôi mỗi đứa một nơi. Tôi được đổi lên trên ngồi cạnh trưởng lớp Bùi thị Lợi, một trưởng lớp tuy nhỏ con nhưng lanh lợi và nhiệt tình mọi mặt. Giờ học cô rất hào hứng sôi nổi. Khi khảo bài, cô cho một người vai Lục Vân Tiên và một người vai Kiều Nguyệt Nga:

 Khoan khoan ngồi đó chớ ra

 Nàng là phận gái, ta là phận trai…

Tôi còn nhớ một lần cô hướng dẫn lớp chúng tôi làm đơn xin việc làm. Nhìn các bạn chung quanh ai cũng chọn những địa điểm quen thuộc như Ty Giáo Dục, Ty Công Chánh, Ty Thủy Lợi... Buồn tình tôi nghuệch ngoạc vào tờ đơn của tôi: Maxim. Cô đi ngang liếc mắt xem bài của tôi và nhẹ nhàng nhắc nhở: "Maxim là của ông Hoàng Thi Thơ, ở đây chỉ tuyển nữ vũ công thôi em!”. Cả hai cô trò cùng cười, nụ cười của cô thật tươi tắn, dễ thương.

 

CÔ HÀ BÍCH LOAN:

Cô cũng dạy môn Việt Văn. Dáng cô gầy, thanh thoát. Nhưng màu áo cô mặc thật trang nhã và chưa bao giờ tôi thấy cô mặc áo hoa sặc sỡ. Khi giảng bài, cô đứng trên bục gỗ hay cạnh bàn, luôn luôn vân vê viên phấn trắng trên tay. Với tôi, đó là một cử chỉ rất nữ tính, rất dễ thương mà tôi không bao giờ quên. Vừa giảng Kiều, cô vừa liếc mắt canh chừng bọn tôi -Ngũ quỷ- nghe dễ sợ nhưng thực sự chỉ ồn ào phá phách hơn đám con gái bình thường chút xíu thôi. Nhỏ Ba tinh nghịch hay tìm những mẫu chuyên vui cười để chọc ghẹo bạn bè. Nhỏ Lưu nổi tiếng quảng giao. Nó có tài gợi chuyện "kiến trong lỗ cũng phải bò ra". Vì vậy những chuyện bồ bịch thầm kín của ai nó đều biết. Cô Loan phải nhắc chừng và cảnh cáo thường xuyên: "Đừng nói chuyện nhiều nhá", "Đừng chọc ghẹo cái Lưu và cái Ba nhé -coi chừng chúng xin tí huyết đấy...". Cả lớp cười ồ! Cô hay chêm những từ ngữ giang hồ võ hiệp như "XIN TÍ HUYẾT", "XIN TÍ GÂN", '"LẠNH LÙNG NHƯ MỘ ĐỊA" để pha trò tạo bầu không khí hào hứng sôi nổi cho lớp học. Chúng tôi say mê nghe cô giảng truyện Kiều:

 Người lên ngựa kẻ chia bào

 Rừng phong Thu đã nhuốm màu quan san.

 ...

 Vầng trăng ai xẻ làm đôi

 Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.

Nhờ nghe cô giảng, tôi đã làm hai bài thơ KHÓC THÚY KIỀU và TRÁCH TỪ HẢI. Hai bài này đã đăng trong Đặc San lớp Tứ Ba trường NQ do tôi làm trưởng Ban Báo Chí:


KHÓC THÚY KIỀU

Mười lăm năm sống giang hồ

Buôn hương bán phấn nhuốc nhơ tuổi nàng

Ai làm rẽ thúy chia loan?

Ai làm nát ngọc tan vàng đời hoa?

Bán mình chuộc tội cho cha

Quên tình vì hiếu trời già hay chăng?

Phận hồng nhan gặp gian truân

Mây trôi, bèo nổi muôn phần đau thương

Xót xa cho kiếp đoạn trường

Đây hàng nước mắt sầu thương khóc nàng.

 

TRÁCH TỪ HẢI

Cằm én, râu hàm oai lắm nhỉ

Tung hoành góc bể bấy nhiêu năm

Bốn phương nổi tiếng tài ngang dọc

Nghe gái xui nên chết chẳng nằm

Mang tiếng anh hùng sao quá dại

Thế gian mấy kẻ bảo rằng ưa?

Không tiếc - không thương mà tớ bảo

Chết vì gái đẹp - đáng đời chưa?

 

THẦY NGUYỄN PHI LONG:

Thầy đến lớp tôi trong một ngày đẹp trời. Với chiếc áo sơ mi màu trắng trông thầy giống sinh viên hơn là nhà mô phạm. Sau lời giới thiệu mở đầu, thầy nhấn mạnh: "Tôi chỉ muốn các em xem tôi như một người đi trước có kinh nghiệm chỉ dẫn các em thế thôi". Có tiếng xì xầm - miệng nhỏ Lưu to nhất “Ông này coi bộ lối nha tụi bây". Nhỏ Chẳn đồng tình: "Dĩ nhiên rồi, trẻ tuổi mà làm thầy không lối sao được mậy”. Cho dù lớp tôi có nhiều bạn rất giỏi Toán, tôi vẫn cho Nguyễn Kim Tiến là cô học trò giỏi và được thày chú ý nhất. Bằng chứng là thầy hay kêu Tiến lên bảng giảng những bài toán khó. Kim Tiến quê ở Tân Hạnh -tóc dài rất thùy mị- khuôn mặt có nét buồn xa vắng. Tôi gọi Tiến là "dáng buồn Tân Hạnh". Tiến cũng biết làm thơ. Bài thơ Tiến cho tôi xem rất hay. Vì xem qua có một lần nên tôi chỉ thuộc hai câu đầu:

 

Người đi trong buổi hoàng hôn lạnh,

Thắm ướt đôi mi ngấn lệ mờ.

 

Ngồi gần bàn chúng tôi nên Tiến rất khổ sở, đôi khi phải quay đầu xuống nhắc nhở: "Đừng nói chuyện nữa -nghe thầy giảng đi- sắp tới ngày thi rồi đó". Hết chọc đứa này, đến ghẹo đứa khác, ngay cả các bạn ở dãy bàn bên kia chúng cũng không tha. Một hôm, trong lúc thầy đang giảng bài, sực nhớ đến điều gì, nhỏ Ba chồm lên khều vai cô bạn Đồng Thị Sáng: "Ê mậy! Hôm nay kép nào chở mày đi học vậy?". Sáng là cô Bắc kỳ nho nhỏ mà Phạm Thị Minh đã giới thiệu trong sớ Táo Quân:

Đồng thì có tối bao giờ

Thế mà tên Sáng lại mang họ Đồng! 

không thể nào làm ngơ với nhỏ Ba đành phải quay lại trả lời: "Quỷ ơi, kép nào đâu, ba tao đó.”.“Cái gì?” nhỏ Ba giật nẩy lên: “Trời ơi! Ba mày trẻ và đẹp trai quá vậy? Tao chấm ổng rồi đó!”. Các bạn ngồi ở dãy bàn cuối lớp đều cười theo nhỏ Ba. Tuy giảng bài nhưng mắt thầy Long vẫn không bỏ sót một cử chỉ nào… Thầy bỏ ra ngoài. Vài phút sau thầy mới trở vào giảng bài tiếp.

Lớp tôi có bạn nào để mắt xanh đến thầy Long? Không ai biết. Có điều chúng tôi biết chắc chắn thầy được nhiều chị lớp lớn ái mộ. Các chị vẫn đến lớp tôi tìm thầy. Đang giảng bài thầy phải bỏ ngang nửa chừng để ra ngoài nói chuyện. Chỉ vài phút thôi, không có gì đáng ầm ĩ… nhưng các bạn ngồi ở bàn trên vốn hiền lành, hiếu học cũng cảm thấy khó chịu, bực bội. Lời ra tiếng vào làm lớp tôi như một chợ trời. Có lẽ thầy cũng nghe được những lời xầm xì nên có vẻ tức giận lắm. Chưa bao giờ tôi thấy thầy nổi nóng như lúc này. Thầy ném viên phấn xuống sàn đưa ngón tay như chỉ vào mặt chúng tôi, nói gằn từng chữ một: "XIN ĐỪNG LÁI XE VẬN TẢI VÀO ĐỜI TƯ NGƯỜI KHÁC”. Nói xong, thầy bỏ đi xuống lầu. Từ đó câu nói của thầy trở thành bất tử. Cuối năm, khi mãn khóa học, thầy yêu cầu chúng tôi cho ý kiến về môn Toán của thầy. Dĩ nhiên thầy dạy giỏi, học trò mến yêu thầy. Nhưng khi nhìn các bạn viết cảm nghĩ, tôi băn khoăn tự hỏi: “Có bao nhiêu cô học trò tinh nghịch đã viết lại câu danh ngôn độc đáo của thầy?”.

 

THẦY LÊ HOÀNG SANG: 

Thầy dạy Pháp Văn, rất hiền -từ nụ cười đến lời nói- lúc nào thầy cũng từ tốn, nhẹ nhàng. Điều làm tôi nhớ nhất về thầy là có nhiều lần thầy khuyên tôi nên ráng học: "Một mai khi vào đời em sẽ nuối tiếc vì đã bỏ lỡ mất cơ hội". Những lời thầy không bao giờ tôi quên.

 

THẦY ĐÀO VĂN VƯỢNG:

So với các thầy khác thì thầy thấp và ăn vận rất lè phè. Trán thầy cao, vồ, bóng lưỡng biểu lộ sự thông minh, bướng bỉnh. Thầy dạy môn Quang Học. Chúng tôi gọi thầy là “gương cầu lồi”… Chẳng có gì đặc biệt để nhớ nếu không có một ngày thầy dồn lớp tôi và lớp con trai học chung. Đến lớp lạ là một điều chúng tôi không thích. Một tên không phải là trưởng lớp nhưng tự ý xung phong đứng ra điểm danh. Anh chàng này biết nhỏ Ba quậy và dữ nên muốn chọc quê cho bẻ mặt Nguyễn thị Ba. Hắn dõng dạc gọi to. Tưởng điểm danh bình thường nhỏ Ba giơ tay "Có mặt". Vài phút sau bị gọi tên lần nữa, biết gặp tên xấc láo, nhỏ Ba gằn giọng hỏi lại:  “Ê, sao gọi tên tao hoài vậy?". Tên kia trân tráo trả lời: "Bộ tên xấu quá rồi quê hả?", Ba giơ ngón tay hăm dọa: “Gọi một lần nữa biết tay bà". Lúc này, lớp học cũng chưa được ổn định. Tôi lặng lẽ quan sát mọi người. Các anh ở bàn trên hiền lành, lịch sự hơn đang lúng túng nhường chỗ cho các cô bạn lớp tôi. Cả hai đều bỡ ngỡ thẹn thùng. Thầy Vượng đã có mặt. Thầy khoanh tay đứng bên cạnh bàn, hai chân tréo vào nhau và gương mặt vẫn gàn gàn như thủa nào: "Xong chưa, sao lâu thế ?". Các anh bàn trên gải đầu lí nhí không rõ. Tình hình giữa nhỏ Ba và tên kia vẫn gay cấn. Hắn chọc quê nhỏ Ba lần nữa. Nhỏ Ba chồm lên giận dữ : "Bà nội đây con". Lưu phải kéo nhỏ Ba ngồi xuống và tên kia cũng được một người bạn kềm lại.

Từ đó, mỗi lần thầy dồn hai lớp học chung là chúng tôi vắng mặt. Bao năm qua rồi tôi vẫn nhớ ánh mắt và lời thầy.

 

THẦY NGUYỄN THẾ VĂN:

Theo tôi, các thầy cô dạy môn Việt Văn thường gần gũi với các học trò hơn các thầy cô dạy những môn học khô khan khác. Có lẽ một phần vì môn dạy và một phần vì bản tánh phóng khoáng của họ. Thầy Văn ngoài "tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt, dân hữu tứ sĩ vi chi tiên" ra, thầy còn chia sẻ những quan niệm sống mới với các học trò. Khi nói về môn khiêu vũ, thầy cũng nhẹ nhàng cổ vũ chứ không tỏ ý chê bai. Điều này làm bọn tôi thích thú. Nhỏ Lưu và nhỏ Ba bô bô: “Ô, cái này hợp gu quá!”. Vào lúc đó văn học báo chí đang xôn xao về truyện Mối Tình Cao Thượng của Nguyễn Mạnh Côn, thầy Văn có hỏi ý kiến lớp tôi về tác phẩm đó. Trong lớp, chỉ có tôi và Phạm Thị Minh đọc qua MTCT… Quan điểm về tình yêu và tình dục của nhà văn Nguyễn Mạnh Côn quá mới mẻ chưa hợp với lứa tuổi chúng tôi lúc bấy giờ. Riêng với tôi, thầy Văn có nhã ý khuyến khích tôi viết hồi ký, nhất là viết về thời quậy phá của tuổi học trò. Ngày đó, tôi chỉ cười và lắc đầu "cái tôi là cái đáng ghét thầy ạ!". Tuy nhiên, bây giờ tôi nghĩ lời khuyên của thầy rất có lý.

 

THẦY NGUYỄN VĂN LỤC:

Không phải chỉ riêng mình tôi mà hầu hết các bạn bước vào năm Đệ Nhất đều mang tâm trạng như thế nầy: có một niềm vui lâng lâng như vừa nhấp một chút rượu nồng. Cho mắt sáng hơn và môi cười rạng rỡ hơn, Thầy Lục và môn Triết Học đến như một luồng gió mới. Giã từ những bài thơ và tư tưởng cũ của cụ Nguyễn Công Trứ để đón nhận một tư tưởng hiện đại thật lạ và thật quyến rũ. Trong ba môn Đạo Đức học, Luân lý học và Tâm Lý học, tôi thích Tâm Lý học nhất. Lời thầy giảng và những dẫn chứng thật dễ hiểu làm chúng tôi say mê.

Năng mưa thì giếng năng đầy

Em năng qua lại mẹ thầy năng thương.

Tình yêu vẫn là đề tài muôn đời của các văn thi sĩ. Thầy Lục đã khéo léo đưa bài thơ Cô Hàng Xóm của Nguyễn Bính để phân tích tình cảm cho chúng tôi nghe:

Nhớ con bướm trắng lạ lùng

Nhớ tơ vàng nữa... nhưng không nhớ nàng.

...

Hôm qua nàng đã chết rồi

Nghẹn ngào tôi khóc quả tôi yêu nàng. 

Sau này khi nghe một nhạc sĩ đã phổ bài thơ này thành nhạc, tôi đã giận ông thật nhiều vì người nhạc sĩ đã không diễn tả hết cái ý của thi sĩ và khi nghe bài nhạc không có cảm xúc dạt dào như thầy Lục giảng năm xưa.

 

THẦY HIỆU TRƯỞNG PHẠM ĐỨC BẢO:

 Thầy là nhân vật đáng nể nhất trường. Ai ai cũng khiếp sợ thầy. Dáng dấp thể thao, trẻ trung. Thầy thường hay mặc áo ngắn tay để lộ cánh tay rắn chắc, khỏe mạnh. Có nhiều truyền thuyết về thầy và nhỏ Lưu cũng là người kể cho chúng tôi nghe nhiều nhất. Nào là thầy có võ Judo, võ Karate… Những tên học trò ba gai, ngỗ nghịch chỉ cần một tay thôi là thầy tóm cổ chúng thật dễ dàng. Chúng tôi rất ngán và luôn luôn tránh mặt thầy.

Vậy mà một ngày nọ cả bọn được giấy mời xuống Văn Phòng gặp thầy Hiệu Trưởng. "Chết mẹ! Sao vậy?”, nhỏ Lưu giơ hai tay như phân bua: “mình có làm gì đâu”. Ba đứa nhìn nhau - phù hiệu đeo đàng hoàng - áo quần giày dép tươm tất. Chẳng lẽ thầy Tổng Giám Thị mét lại những chuyện phá phách hồi xưa? Khuôn mặt thầy HT nghiêm trang, suy tư càng làm ba đứa lo âu hơn. "Ngồi đó đi chờ thầy TGT đến rồi sẽ biết". Chúng tôi khép nép ngồi trong góc phòng. Nhỏ Lưu luôn miệng than thở: "điệu này ba tao cạo đầu tao tụi bây ơi!". Một lát sau thầy TGT đến. Cả hai thầy nói chuyện với nhau. Tôi nghe loáng thoáng về lá Quốc Kỳ và cột cờ. Thầy Quân nhìn chúng tôi lắc đầu: “Không phải tụi này”. Bấy giờ khuôn mặt thầy HT nhẹ nhàng hơn và chúng tôi cảm thấy như trút được gánh nặng. “Về lớp học cho đàng hoàng nghe chưa?". Tôi chưa kịp cười đã bị thầy phất cho một roi, không đau nhưng làm tôi ngạc nhiên, "Con bé này, nhớ không mặc áo kiểu bà Ngô Đình Nhu nữa nhé!". Nhỏ Lưu và Ba phá lên cười và kéo tôi ra khỏi phòng. Lời thầy tôi vẫn nhớ nhưng không làm theo vì tôi thấy các chị lớp lớn mặc kiểu bà Nhu dễ thương quá nên bắt chước mà thôi. Do đó mỗi lần đi ngang qua văn phòng tôi phải đi thật nhanh.

 

Hơn 40 năm ... Cuộc đời trôi qua như một giấc mộng. Dù có nhiều biến đổi, tôi vẫn còn muôn vàn kỷ niệm để nâng niu. Vẫn còn trường NQ để nhớ, vẫn còn hình ảnh các thầy cô để kính yêu, vẫn còn các bạn để gần gũi, thân thương... để thường xuyên gọi cho nhau nhắc nhở về thời quá khứ...

Bây giờ viết những dòng chữ này, tôi nhớ từng khuôn mặt các bạn mà tôi đã gặp lại sau những năm dài xa cách...T. T. Lưu, V. T. Phụng, P. T. Hà, N. T. Chẳn, P. T. Thanh Thu, T. K. Mỹ, M.H. Huệ, T. T. Diệu, Ngô N. Hương, H. B. Tuyết, T. T. Mai, C. T. Huệ, N. T. P. Lan, Đ. T. N. Hoa...

Tất cả đều mang trái tim nồng nàn, chân tình của người nữ sinh trường NGÔ QUYỀN. Rất tiếc là tôi chưa có dịp gặp lại Nguyễn Thị Kim Tiến và Phạm Thị Minh để được nhìn lại “dáng buồn Tân Hạnh” ngày xưa và có dịp cùng cười ha hả với Big Minh như thủa nào.

Ơi! Thầy Cô và bạn bè yêu dấu của tôi...

 

 KỶ NIỆM VẪN CÒN XANH

 DÙ MÁI ĐẦU ĐÃ BẠC

 

THY LỆ TRANG

MASSACHUSETTS

 

10 Tháng Mười Một 2012(Xem: 24297)
vớt vầng trăng chết trên hồ cũ mai táng cùng ta-với-nỗi-buồn? Em vất vả trôi theo đời huyên náo Còn nhớ gì… thuở tháng bảy mưa ngâu.
10 Tháng Mười Một 2012(Xem: 29781)
Và như một thói quen không bỏ được, những hàng cây phượng vĩ trong ký ức luôn hiện hữu trong các câu chuyện tôi kể, vẫn rực rỡ như bao giờ.
07 Tháng Mười Một 2012(Xem: 10047)
Chuyện tình cảm thời đi học tuy lãng mạn nhưng nhẹ nhàng, có thể chấp nhận được, chứ những chuyện tình nho nhỏ thời đi lính nếu dại dột kể ra, chắc chắn không yên thân đâu.
07 Tháng Mười Một 2012(Xem: 11430)
Tôi về dẫn theo hồn tôi lạc phong phanh như thể chiếc áo nhầu tóc xưa đã trở màu - thiên lý hỏi người còn có nhận ra nhau?
07 Tháng Mười Một 2012(Xem: 8842)
Bao nhiêu nước mắt-nụ cười Bao nhiêu tiếc nuối - ngậm ngùi chưa vơi Ngô Quyền ơi… Ngô Quyền ơi... Làm sao em giữ một thời đã qua?
07 Tháng Mười Một 2012(Xem: 7937)
Điều sau cùng, tôi muốn nói là chúng ta nên cảm ơn Thượng Đế đã tạo ra quả đất tròn. Nhờ đó, chúng ta mới có dịp gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách để sống lại những kỷ niệm mà suốt đời chúng ta không thể nào quên.
06 Tháng Mười Một 2012(Xem: 27007)
vì Ngô Quyền nay không chỉ còn là một danh từ riêng rất trân trọng, mà đã trở thành một danh từ chung, một danh dự chung và là niềm thương nhớ đời đời của tất cả chúng ta.
06 Tháng Mười Một 2012(Xem: 113529)
Tôi xa người, buồn như tiếng ve Nỉ non vang trong gió trưa hè Tóc thôi bay, bờ vai nắng gội Nghiêng xuống đời, một bóng đơn côi!
03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 28154)
Chung quanh tôi còn biết bao tình thương ràng buộc vây quanh mà ngẫu nhiên, người đầu tiên nhắc nhở cho tôi điều ấy khi tôi từ đường ranh sống-chết trở về chính là thầy Sái.
03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 7844)
Ngày nay cả Thầy và trò cùng nghỉ hưu trên đất người, cách xa quê hương nửa quả địa cầu; và nhớ, viết bằng khung cảnh ngôi Trường Ngô Quyền chỉ còn trong ký ức.
03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 8315)
Xa nhau mang nỗi nhớ mong Ngô Quyền hình ảnh phượng hồng còn vương Biên Hòa phố nhỏ giọt buồn Mái đầu trắng điểm cầu sương mây ngàn
03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 26174)
Nghĩ về một thời tuổi trẻ băn khoăn Là thấy lại phía Tây ngôi trường cũ In dấu chân ai xanh bìa vạt cỏ Hạt cát dãi dầu đau gót guốc cao
03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 24290)
Thầy Cô ơi! Bạn bè ơi! Xin giữ cho tôi những kỷ niệm vàng son mà tôi đang giữ dù mai nầy dòng đời tiếp tục chia xa!
03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 25192)
Hôm nay chợt nhớ thương người Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh (Trần Dạ Từ)
03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 22530)
Tôi xa Ngô Quyền đã từ lâu Tóc xanh giờ cũng đã phai mầu Nhớ cô tôi bước đi trong nắng Thấy áo lam che mát mái đầu.