Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Huỳnh Văn Huê - TRƯỜNG CŨ – NGƯỜI XƯA

23 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 10623)
Huỳnh Văn Huê - TRƯỜNG CŨ – NGƯỜI XƯA


TRƯỜNG CŨ – NGƯỜI XƯA

 

 78__huynh_van_hue-content

 

 Thằng Lộc thấy bứt rứt khó chịu trong người lắm. Sáng hôm nay xe con đã đến đón bố nó đi làm rồi, mẹ nó sau đó cũng lên chiếc xe khác đi dự thầu mua phế liệu của chính công ty do bố nó làm… tổng giám đốc. (Tất nhiên bà ấy có đi chỉ đứng phía sau, chủ ý cho mọi người… thấy mặt, còn xuất hiện để ký kết làm ăn, danh chính ngôn thuận chỉ là người thân tín của ông, bà thôi!). Đáng lẽ giờ này nếu không “cắm” nợ tiệm net lên đến tiền triệu thì nó đã có mặt cùng đám bạn để tranh tài, để chiến đấu trên… game online với băng của thằng Phú rồi. Nó đi tới đi lui trong căn phòng riêng trên lầu một của ngôi biệt thự rộng lớn, máy lạnh đang đặt ở 18 độ C mà nó vẫn thấy trong người nóng ran… Chợt nó bước lại gần cửa sổ, kín đáo vén rèm một khoảng chưa đến nửa gang tay, rồi nhìn sang nhà hàng xóm. Nhà này cũng… ít người như nhà nó, vỏn vẹn có ba người: hai vợ chồng đứng tuổi và đứa con trai hình như đi học đâu dưới SG, học ở cái trường gì đó mà đố thằng Lộc đọc cho được tên (!). Nó vốn có thành tích… kém cỏi trong việc học hành, đáng lẽ năm nay học lớp 11 nhưng hiện tại nó vẫn vô tư ngồi lớp 9!

 Chợt trong cái đầu vốn rất tối tăm (chỉ trong việc học) của nó chợt lóe lên một sáng kiến. Vì ngay ở trong nhà, nó đã nhiều lần ăn cắp tiền bạc cũng như mấy món vật dụng nho nhỏ (nhưng dễ bán) như máy ảnh, điện thoại di động…, nên bố, mẹ nó quản lý, cất giữ tiền bạc, các thứ rất cẩn thận, kỹ lưỡng. Bây giờ nó chỉ trông cậy vào… cái nhà hàng xóm mà thôi! Thằng nhỏ không biết giống ai (!?), quả thật vô cùng ranh ma. Giờ này biết chắc chắn nhà hàng xóm đi vắng, nó mang theo công khai một cái bao dệt bằng nhựa PVC, men theo tường rào, cất tiếng gọi… gà “ tút, tút… tút”, nó giả vờ đi tìm con gà tre cưng, nhưng kỳ thật nó đã… bán con gà từ đời nào rồi. Sau khi đảo mắt nhìn quanh, nó phóng lên, leo qua tường rào, rồi vào được bên trong sân nhà với thời gian không hơn hai phút! Nó nhanh chóng xâm nhập vào “phòng làm việc” của ông hàng xóm. Thật ra đây là cái nhà mát hình bát giác nhỏ ở sân sau, phía bờ sông. Nhà này được chủ nhà che chắn sơ sài bằng mành trúc – chủ ý của ông là để cho gió và trăng có thể vào với… ông thôi – là nơi để ông ấy đọc sách và viết lách gì đó. Thằng Lộc nhanh chóng lấy ngay cái laptop cho vào bao, còn lại toàn là sách vở không thôi. Nó nghĩ bụng: “Ba cái sách vở này chỉ thêm nặng túi chớ có đáng giá bao nhiêu!”. Chợt nó chú ý tới cái hộp bánh cũ bằng kim loại, trên nắp có dán miếng giấy viết mấy chữ theo lối thư pháp: “kỷ vật quý”. Trời ạ! làm sao nó đọc cho được những chữ này! Nhưng may sao nó cũng cố hết sức đọc bằng cách nào đó được hai chữ thành ra… “…vật quý”. Thế là đủ rồi, nó bê ngay cái hộp bánh, thấy khá nặng, nó mừng lắm nhanh chóng cho ngay vào bao. Nó thoát ra ngoài còn nhanh hơn lúc nó vào… Thế đấy! Nếu có ai thấy nó sẽ nói đi tìm bắt con gà bị lạc! Nhưng mọi việc xuôi chèo mát mái êm ru đến không ngờ…

 Khoảng gần một giờ sau hai ông bà hàng xóm mới về tới nhà. Như thường ngày, ông vào trong nhà chính, chỉ chiều chiều hoặc tối ông mới ra… “thư phòng” của mình để làm việc. Ông đâu hay biết sau ô cửa sổ trên lầu của nhà kế bên có người nhìn ông để dò xét và nghe ngóng động tĩnh. Mọi việc vẫn yên lặng bình thường như không có gì xảy ra!

Chiều hôm đó thằng Lộc đi “học thêm” về trễ hơn bình thường. Cũng chẳng có gì lạ đâu, vì đây là chuyện không bình thường dần dần đã trở thành… bình thường từ lâu rồi trong ngôi nhà giàu có này. Nó chỉ đang chuẩn bị nghe mấy câu mắng mỏ om sòm của bố nó và vài lời chì chiết nặng nhẹ của mẹ nó rồi cũng… xong thôi ! Vào nhà rồi nó mới bắt đầu… lo lắng. Sao hôm nay không khí trong nhà nó trở nên khác lạ vậy? Cái kịch bản nó đang chờ đợi và chuẩn bị đối phó đã… không diễn ra?! Ba nó đang ngồi nhấm nháp lon bia ướp lạnh loại nửa lít, hàng hảo hạng nhập khẩu từ Đức, còn mẹ nó ngồi kề bên, cái kính để xem hột xoàn đang cầm trên tay, dĩ nhiên cái kính này không phải cầm để chơi rồi. Mọi lời rầy la, dù là… chiếu lệ như thường ngày hôm nay được đem cất kỹ ở đâu đó rồi! Nó biết ngay mà, hôm nay hai ông bà làm ăn… trúng “quả”, sau khi “trúng thầu” phế liệu, chỉ cần sang tay cho người khác là có ngay món lời to… Thằng Lộc đi thẳng lên lầu, cũng chẳng “ai” đoái hoài hỏi han nó lấy một câu. Hồi chiều nó đem bán cái laptop được chẳng bao nhiêu tiền, cái tay mua hàng – vốn là đồng hương – láu cá không thua gì nó, gã này không cần động não gì cho lắm cũng đoán được nguồn gốc của món hàng nên đã tha hồ ép giá nó, nó lại chẳng tiện mang kè kè món hàng ăn trộm đi hết nơi này sang nơi khác. Thôi, cũng tạm giải quyết được một số vấn đề. Bây giờ nó đang tính tới món “…vật quý” đây. Hồi sáng, sau khi đem an toàn và trót lọt hai món trộm được về phòng, thằng Lộc đã vội vàng tìm hiểu ngay món “…vật quý” trong hộp bánh. Vật quý gì đâu! Sau mấy lớp giấy gói chỉ là một… cục gạch!!! Và giờ đây lại biến thành một cục… nợ đối với nó! Thằng “công tử” bực tức và ấm ức nằm dài trên cái giường nệm dày cũng đến… bốn tấc. Nhưng một lần nữa tự dưng nó càng phục thầm cho cái… trí khôn di truyền của nó. Lần này là nó nhớ lại trên… game (!), trong trò chơi tìm kho báu, kho vàng chi đó có diễn tả lại chuyện người Tàu hay người… Ma-la (đúng ra là Mã-lai, nhưng thằng nhỏ này học hành rất tệ nên làm gì nhớ chi mấy cái từ rắc rối (!?) hay giấu vàng trong mấy… cục đất, khi nung lên đất chín thành gạch, còn vàng chưa tới độ nóng chảy nên vẫn nằm y nguyên giữa lòng… cục gạch. Quá tuyệt vời, giấu như thế này chỉ có… cái thằng Lộc này tìm ra mà thôi. Nó choàng vậy, sau khi nghe ngóng động tĩnh, rồi nói vọng xuống nhà bằng một giọng êm ái, ngọt ngào nhất trong đời nó: “Con còn no, để một chút con xuống ăn cơm sau ba mẹ nhé!”. Và nhanh nhẹn như một con mèo hoang, nó ôm cái hộp có cục gạch lẻn lên tuốt trên… sân thượng. Sau khi cẩn thận nhìn chung quanh, vì nhà nó có đến hai tầng lầu lại thêm sân thượng, trong khi nhà kế bên chỉ có một lầu, cho nên không ai có thể nhìn thấy nó làm gì trên này đâu. Nó yên tâm ngồi thụp xuống, lấy ngay một trong vài cục gạch vốn dùng để kê mấy chậu cây cảnh còn dư đang nằm lăn lóc, dùng hết sức đập một cái thật mạnh vào viên gạch… quý. Viên gạch như có phép lạ, vẫn trơ trơ… Lần này tỏ vẻ bực tức, thằng Lộc tập trung đập một phát mạnh hơn nữa, viên gạch bây giờ mới chịu vỡ ra làm đôi! Thằng nhỏ chết lặng nhìn trân trân viên gạch vỡ, cái đầu nó nóng bừng như muốn nổ tung: không có chút vàng nào cả, cho dù là… bụi vàng đi nữa!

 Đến chiều ông hàng xóm mới ra nơi làm việc của mình. Điều đầu tiên ông nhận biết là nơi vị trí thường ngày, cái laptop yêu quý của ông đã không còn! Không thể tin rằng nó đã bị mất trộm, ông quay vào nhà tìm và hỏi bà vợ có nhìn thấy ông để quên đâu đó không? Thế rồi sự thực vẫn là sự thực… Ông trở ra nhà mát tìm lần nữa, làm sao có được! Đau lòng hơn, lần này ông phát hiện thêm viên gạch quý của mình cũng đã mất luôn!!!

 Ngồi thừ người xuống cái ghế, phải đến khi bà vợ trong nhà lên tiếng nhắc, ông mới với tay mở đèn. Cái laptop này cũng cũ rồi, nó cũ đến mức không tìm đâu mua cho được pin, mỗi lần sử dụng ông phải cắm điện vào. Cách đây mấy năm, một người có mối tình… thân, từ nước ngoài về tặng ông. Của một đồng nhưng công một lượng, từ xa xôi người ta cực nhọc mang về, ông nâng niu, quý trọng cái món quà này lắm. Mà cũng đúng thôi, tuy hàng đã qua sử dụng nhưng mấy năm nay nó có hỏng hóc gì đâu? Nhất là – đến đây gương mặt ông trở nên trĩu nặng – sau khi trở ra nước ngoài được chừng hơn năm, nghe đâu người ta gặp chuyện buồn gia đình sao đó để rồi kết thúc bằng một hành động cũng rất buồn: xa rời con đường đời để bước vào con đường đạo hạnh… .Cái laptop này kẻ trộm bán chẳng được bao nhiêu tiền đâu! Và rồi để dễ tiêu thụ, người ta sẽ nhanh chóng chuyển nó về các vùng xa, biết đâu mà tìm?! Vừa rồi thấy ông buồn, bà vợ - dù đã có lúc như muốn phát… “ghen” với cái laptop này! - nói thôi mình mua cái khác, nghe đứa con nói bây giờ hàng hóa có nhiều và máy có cấu hình hơn cái này cũng không mắc lắm. Nhưng ông nói thôi, có lẽ từ đây về sau ông không sử dụng cái laptop nào khác. Rồi thấy hình như mình… lỡ lời, ông nói thêm rằng để ông xài cái máy để bàn trong phòng cậu con trai. Ông thở dài, cái thở dài nhè nhẹ nhưng không biết sao lại làm tê buốt lòng người!... Nhưng đã hết đâu, bây giờ lại đến một kỷ vật đặc biệt nữa… Chợt một tiếng động giống như có một vật gì nặng trên cao rơi xuống sân sau, gần cái nhà bát giác. Bước ra xem chuyện gì đã xảy ra, ông không tin ở mắt mình nữa và cũng đã hiểu ra sự thật. Kẻ trộm đúng như ông nghi ngờ, không ai khác hơn cái thằng nhỏ hàng xóm, con nhà giàu nhưng lại là một “phá gia chi tử”. Có lẽ sau khi biết rằng viên gạch không có gì quý giá, nó đã ở trên lầu cao nhà nó, hậm hực ném viên gạch vỡ trả lại cho… ông. Đây lại là điều khẳng định, là tín hiệu báo cho ông biết rằng cái laptop đã được… “giải quyết” rồi! Vậy niềm hy vọng mong manh gặp riêng thằng nhỏ để chuộc lại là không thể… Lẳng lặng cúi xuống, hai tay run run, ông trân trọng nhặt hai phần của cục gạch lên, bước vào nhà mát. Giờ này mảnh trăng non đã xuất hiện bên kia sông, mảnh trăng như hiểu lòng ông, như cảm thương, từ trên cao lặng lẽ u buồn nghiêng mặt nhìn ông… Gió sông giờ như muốn an ủi, cũng đã vén mấy tấm mành tre để vào với ông rồi… Ông vẫn ngồi bất động…

ngayxuahoangthi-large-content

 Đâu có ai biết, kể cả những người trong nhà, viên gạch này là viên gạch xây trường cũ của ông. Cái lần ngôi trường cũ thời trung học của ông được phá ra để xây mới. Ngày hôm đó như có linh tính báo, ông đã đi ngang qua, rồi trước ánh mắt ngạc nhiên lẫn hiếu kỳ của nhiều người quanh đó, ông đã vào lục lạo tìm cho được một viên gạch còn nguyên vẹn nhất mang về nhà làm… kỷ niệm! Đó là loại gạch thẻ xưa, đặc ruột, một khối đất nung rắn chắc với màu hồng ấm áp. Dù biết rằng trường cũ không đủ cho số học sinh ngày càng tăng – đây là điều đáng mừng chớ sao!? – nếu xây chồng thêm lầu lên thì về phương diện kỹ thuật là không thể được. Thế là phải đành nhìn ngôi trường thân thương của thời đi học trở thành những đống gạch ngổn ngang, còn chăng chỉ là ký ức về bảy năm sách-đèn-hoa-mộng với những ngày xanh cùng biết bao kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò…

 Cầm cái cây hút bụi nhỏ - cũng của người ấy mang về - mà ông từng dùng để hút bụi cái laptop, ông tỉ mỉ làm sạch sẽ hai phần của viên gạch, xong ông tìm một tuýp keo, cố gắng dán cho viên gạch trở nên thật hoàn hảo. Lòng buồn rười rượi lẫn ngậm ngùi, may là mấy bài văn, thơ ông đều cẩn thận lưu vào USB… Suy nghĩ mông lung một hồi, sau cùng ông quyết định ngày mai sẽ tìm một nơi nào trước sân nhà, ông sẽ đào đất rồi chôn vào đó viên gạch và cả… cây hút bụi nữa! Xem như ông đã chôn kín trong lòng đất và cả trong lòng… người (?!) kỷ vật của “Trường cũ-người xưa”!!! Đến đây ông lấy giấy, bút ra làm một bài thơ (*)… Mảnh trăng non ngoài trời cao kia rồi cũng sẽ… tàn, nét mực này rồi cũng phai mờ theo năm tháng…

 

 Chỉ là sương khói thời gian.

 Chỉ là một chút trăng tàn đêm thâu.

 Chỉ là nét mực úa màu.

 Chỉ là trang giấy vương sầu hôm qua.

 Chỉ là một ánh sao xa.

 Chỉ là giọt nắng chiều tà mờ sương…

 

  HUỲNH VĂN HUÊ

 (Cựu học sinh Ngô Quyền khóa 8)

 

 (*) Bài thơ có tựa “Chỉ là sương khói”.

 

 

03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 49801)
Tùy bút “Học Trò Già”, được viết vào đầu năm 1973, là một trong những bài văn chưa từng đăng báo...
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 25139)
Tuy sống và trưởng thành ở đô thành Sài Gòn chỉ cách Biên Hòa có 30 cây số, nhưng mãi đến năm 1969, tôi mới làm quen với thành phố này nhân được thuyên chuyển về trường Ngô Quyền dạy học.
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 25377)
Viết phác họa lại một vài nét của nhà giáo cầm phấn trên bục giảng và rồi cầm bút viết văn, người viết bài này thấy rằng đó vẫn là những vai trò cao quý nhất mà một xã hội cần phải có ở thời điểm 20 năm miền Nam và cả bây giờ.
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 22943)
Bao năm qua, bao mùa Phượng vĩ Người xưa đây, cảnh cũ giờ đâu? Phượng bay bay, xác Phượng héo sầu Và mơ mãi về chân trời cũ…
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 21853)
Ngô Quyền trường cũ còn nguyên đó Bè bạn ngày xưa lạc chốn nào? Tiếng ve nức nở sầu nhung nhớ Cánh phượng mưa chiều đọng giọt đau!
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 7562)
... có tài chỉ là một trong số hằng hà sa số mà các CHSNQ đã đạt được ở khắp mọi nơi trên thế giới về mọi lãnh vực và tôi tự nghĩ các CHSNQ giỏi quá rồi, còn nhắn nhủ gì nữa...
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 20716)
Ngô Quyền, xứ Bưởi mến thương ơi, Thế nước xa xôi cách trở rồi Ta vẫn tâm tâm, ta vẫn nguyện Nhà nhà vang tiếng trẻ ca vui.
02 Tháng Mười Một 2012(Xem: 19406)
Ở đó có bạn trai quần xanh áo trắng Bạn gái dịu dàng tóc thả bay bay Có hàng thùy dương vươn cành che nắng Có lá vàng bay rụng giữa chiều phai.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 9106)
Tôi rời thành phố Đà Lạt thơ mộng của những năm 40, với bao nhiêu kỷ niệm, vui có, buồn có, tất cả đều được gìn giữ như những bảo vật mà tôi tiếp nhận được trong những năm tháng thơ ngây của tuổi học trò.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 8138)
Bước chân chim đưa ta về thơ dại, Em có mơ những ngày tháng Ngô Quyền? Mộng trắng trong và áo trắng trinh nguyên, Chiều tan học nắng vàng say Quốc Lộ.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 8497)
Công cha, nghĩa mẹ ơn thày, Ghi tâm khắc cốt sau này chớ quên. Du Xuân hái lộc cầu hên, Người người hạnh phúc, dưới trên an hòa.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 8516)
Những ký ức đầu tiên của tôi vào cái năm lên bảy ấy đã theo tôi trong suốt cuộc hành trình “ba chìm bảy nổi”… cho đến tận hôm nay, vào cái tuổi “cổ lai hi”, gần đất xa trời.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 10887)
Những kỷ niệm cũ đơn lẻ được tập hợp và kết tinh lại trong một cõi vô hình mà tôi gọi là Hồn Lớp Cũ Trường Xưa. Đó là cái hồn mà tất cả học trò trong lớp của chúng tôi đều ôm ấp trong suốt đời mình!
24 Tháng Mười 2012(Xem: 8233)
Bài thơ dưới đây trích trong lá thư của Cô đã gửi tặng cho một học trò cũ, chỉ 1 tháng trước khi Cô qua đời mà chắc rằng Cô và người học trò cũng không ngờ đây là bài thơ cuối cùng của Cô
24 Tháng Mười 2012(Xem: 10934)
Những lần gặp nhau, tôi và các bạn của tôi vẫn nhắc vẫn nhớ “dáng Thầy đi, giọng Thầy nói, tiếng Thầy cười…” cho dù Thầy đã bình yên về chốn vĩnh hằng mười sáu năm qua …