HẠNH PHÚC QUANH TA
Năm 2015 gia đình cựu hđs Biên Hòa chúng tôi không họp mặt. Chuyện café “điểm danh” anh em nhà mình mất hay còn, thật ra không khó. Nhưng để tất cả cùng vui, ít nhiều gì tôi cũng cần chút thời gian và sức lực phát tín hiệu gọi đàn. Ngặt nỗi, hồi đầu năm tôi bận quá bận. Cuối năm, tôi bệnh quá bệnh. Cho nên, tôi đành hẹn lại … năm sau. Nhưng may mắn làm sao! Dù không hẹn ngày họp mặt thường kỳ, nhưng phần lớn cựu hđs. Biên Hòa phương xa có dịp thăm lại quê nhà, vẫn đến với tôi bằng tất cả chân tình Hướng Đạo chung mái nhà xưa…
@ Hoàng Gia Phong:
Hơn ba mươi sáu năm lưu lạc xứ người – qua góc sân cựu hđs.NQBH trên trang nhà – anh Hoàng Gia Phong đã nhận ra tôi. Trở lại thăm quê lần này, anh Phong trao tặng tôi món quà quí báu. Đó là những kỷ vật hướng đạo anh giữ gìn quá nửa đời người, mặc cho cuộc đời anh đã trãi biết bao phong ba bão tố. Ngập ngừng, tôi hỏi lại anh lần nữa:
- Tặng em những kỷ vật này, anh Phong có hối tiếc không?
- Không, bởi anh tin em sẽ sử dụng tư liệu này một cách hữu ích nhất…
Đó là những tấm hình anh Phong chụp từ những năm 1960, cùng tư liệu hướng đạo các ngành ấu – thiếu – tráng… Xếp áo thư sinh năm 1970, Hoàng Gia Phong vào lính như bao thanh niên chưa tròn tuổi loạn khác. Để rồi mười năm sau đó, anh vượt biển đến định cư ở Hoa Kỳ. Ngày hội ngộ cùng anh chị em cựu hđs. Biên Hòa, anh Phong vẫn nhớ những bài ca hướng đạo, rồi cùng đồng đội cũ cất tiếng hát nghêu ngao:
“ Anh em ta, mau cố chất cây khô vào đây đốt chung …
Anh em ta, đùa vui hăng hái. Phỏng người đời như ta được bao?…”
@ Anh Trương Đức Hoàng:
Nhận cuộc gọi của anh Trương Đức Hoàng – cựu kha sinh Biên Giang, đạo Bửu Long – từ sáng sớm, tôi dặn anh từ Sài Gòn về trạm xe buýt Biên Hòa gọi cho tôi. Trong vòng một giờ sau đó, tôi sắp xếp thật nhanh công việc qua phone, hủy luôn cuộc hẹn trong ngày rồi đi đón anh Hoàng.
Cùng với anh Đào Tấn Ngọc và anh Dũng De Gaulle, anh em tôi trực chỉ Hóa An thăm anh Lê Thanh Danh. Trà và rượu vang anh Danh chuẩn bị sẵn, nhưng cuối cùng mấy anh em rủ nhau đến quán “ Dê Dốc Núi” nhậu một trận đã đời. Theo đề nghị của anh Hoàng, mọi người lục tục kéo nhau qua bến phà An Hảo, vượt sông Đồng Nai để đến nhà trưởng lớp Nguyễn Văn Sấm. Anh chị Sấm đã chuẩn bị món gỏi xoài tượng xanh trộn khô sặc nướng, sẵn sàng thù tiếp anh em nhà “Bê Bối” năm xưa.
Giữ lời hứa hướng đạo, tôi đưa ông anh thăm lại thầy cô giáo cũ và những bạn hiền của anh. Lần này vui quá, khi hai cựu hđs. thuộc đạo Bửu Long, được dịp bắt tay trái nhau tại quê nhà: Là đàn anh Trương Đức Hoàng – chs.NQBH K.11 – về từ Australia, cùng đàn em Phạm Kim Phi Hùng – chs.NQBH K.14 – về từ xứ lạnh Canada …
@ Chị Nguyễn Thị Kim Hồng:
Chị Nguyễn Thị Kim Hồng – cựu thiếu sinh Triệu Thị Chinh, đạo Trấn Biên – là chị em nhà cô nhà cậu ruột với tôi. Hồi chị còn nhỏ, cậu ba tôi cho chị Hồng về chung sống với gia đình tôi. Nhờ vậy mà hai chị em được học chung trường Nữ Tiểu học, và được gia đình cho đi hướng đạo cùng lúc. Hơn tôi hai tuổi, nên chị Hồng sinh hoạt ngành Thiếu trước tôi hai năm. Và cũng có thể do lớn tuổi hơn, nên chị Hồng luôn nhường nhịn và ra sức che chở cho đứa em nhỏ của mình.
Lên bậc trung học, cậu ba của tôi đón chị Hồng về Sài Gòn học tiếp. Nhưng đã thành quen, nên mỗi bận tôi về thăm bà ngoại, là hai chị em tôi vẫn gắn bó như bóng với hình. Cuối năm 1978, chị Hồng vượt biển và định cư ở
Sau ba mươi bảy năm lưu lạc xứ người, hai chị em tôi mới được dịp kề cận bên nhau, trong chuyến đi chung về miền thùy dương cát trắng. Hai chị em vui vẻ nhắc chuyện trại hè, chuyện những vật dụng cần mang theo, mà tôi hay ghi thành danh mục trước mỗi kỳ trại. Hai đứa trẻ thơ ngày nào – bây giờ đã hóa thành “hai bà lão” – nhưng trong thâm tâm hai chị em tôi, vẫn còn đâu đó những tình thương xưa cũ… Tôi tự nhủ lần tới sang
@ Chị Nguyễn Thị Hồng:
Ngày gặp lại chị Nguyễn Thị Hồng – cựu thiếu sinh Nguyễn Thị Tồn, đạo Trấn Biên – sức khỏe của tôi hãy còn … bê bết. Hai chị em hẹn nhau café ven sông “tâm sự loài chim biển”, vì tôi biết thời gian chị Hồng lưu lại thăm quê không nhiều. Phần tôi bây chừ rất ngán ngẩm tiệc tùng, nên tôi từ chối dự ngày họp mặt đông vui với khóa đàn chị. Có lẽ bộ máy tiêu hóa tôi đã bị “già nua”, nên hễ bàn đến lĩnh vực “ăn” là tôi ... hoang mang ngay tức khắc.
Cùng đi café với chị Hồng, có cả chị Phạm Thanh Thu – cựu thiếu sinh Nguyễn Thị Tồn – và bạn học cùng khóa 13 Trần Bích Thủy của tôi nữa. Bốn chị em cùng trường, cùng là dân cựu hướng đạo, nên câu chuyện bốn chị em tôi khá dễ thương. Chị Hồng có nhiều chương trình vui chơi cùng bè bạn và người thân ở Việt Nam, cho nên một buổi café trọn vẹn bên nhau thế này, đó cũng là niềm vui chung của những cựu hướng đạo sinh và cựu học sinh Ngô Quyền – Biên Hòa …
@ Nguyễn Hữu Dũng:
Dũng cũng là cựu thiếu sinh Ba Đình, nhưng khi tôi biết tin em định cư ở Hoa Kỳ, thì Dũng đã bình yên rời cõi tạm. Dũng được anh trai bảo lãnh định cư nước Mỹ, vào làm việc trong hãng máy bay Boeing vừa được sáu tháng, thì Dũng biết em bị bệnh ngặt nghèo. Hạnh phúc cuộc đời Nguyễn Hữu Dũng tuy không trọn vẹn, nhưng hai đứa con của em may mắn được nước Mỹ đùm bọc cưu mang…
Nguyễn Chí Hiếu không đi hướng đạo, nhưng Hiếu là bạn học chung khóa 13 với tôi, và là anh ruột của Nguyễn Hữu Dũng. Hiếu cũng là người cung cấp thông tin về Dũng, người em cùng đơn vị cũ với tôi. Hiếu lớn tuổi hơn tôi, nên năm lớp 11 Hiếu học nhảy lớp. Vì vậy Hiếu và tôi không biết nhau, lúc hai đứa còn học chung trường. Qua “cái sân chơi” Hướng Đạo trên trang nhà, Hiếu và tôi mới có dịp nhận “bà con”...
Hiếu cũng cho tôi biết thêm tin tức về những bạn học cũ, hiện đang cư trú trên nước Mỹ. Đặc biệt là Nguyễn Hữu Thành B, bạn chung lớp Bê Ba ngày cũ với tôi. Những ngày giáp Tết năm nay, tôi và Hiếu mới gặp được nhau, khi Hiếu đưa mẹ của Hiếu về thăm quê cũ. Hiếu cười to, khi tôi tỏ ra nghi ngại:
- Đến nước Mỹ rồi, phải thấy mới tin Hiếu ơi!...
- Hiếu mời thật lòng đó, Mai nên đến thăm
@ Đặng Vũ Giang:
Giang xem chiếc áo lửa tựa báu vật đời Hướng Đạo của em. Tham dự bất cứ kỳ trại nào, Giang cũng chăm chỉ trao đổi huy hiệu với đơn vị bạn. Kho tàng kỷ vật của Giang càng nhiều, thì chiếc áo lửa thân yêu của em càng phong phú. Những ngày ghé thăm em ở
- Hên quá! Nhờ chị Mai qua chơi, nên cái “đống badge” này mới được may vô áo lửa …
Bà xã Phương Khanh của Giang – cũng là một nữ trưởng hướng đạo – cứ cảm ơn tôi rối rít:
- Em bận quá chừng quá đỗi chị Mai ơi! Không còn thời gian để may vá áo lửa hướng đạo gì cho ổng được…
Đặng Vũ Giang và tôi dường như có “duyên” dự trại họp bạn Hướng Đạo. Mà không “duyên” sao được? Tại kỳ trại họp bạn thế giới người Việt Thẳng Tiến IX, được tổ chức vào mùa hè năm 2009 tại San Jose nước Mỹ, tôi và em gặp lại nhau vào một buổi tối thật bất ngờ. Giang đến từ nước Úc, tôi từ Việt Nam sang … Để rồi giữa một rừng người khoảng 3.000 trại sinh, hai chị em không hẹn nhưng đã gặp nhau, sau hơn 34 năm dài bặt vô âm tín…
Cũng không hẹn, nhưng hai chị em tôi lại gặp nhau tại trại Thẳng Tiến X – được tổ chức vào mùa hè 2014 tại thành phố Houston (Texas, Hoa Kỳ) – Tuy tình cờ, nhưng hai chị em đã thực hiện được một “giấc mơ có thật”… Huy hiệu đạo Bửu Long đã song hành cùng huy hiệu đạo Trấn Biên, tại một kỳ trại hướng đạo mang tầm cỡ quốc tế…
Lần này Đặng Vũ Giang về thăm quê, tôi đã đưa em gặp lại bạn học cũ Phạm Kim Phi Hùng, trước khi mấy chị em tạm biệt Phi Hùng trở lại Canada…
@ Trần Trung Sơn:
Đôi chân còn chông chênh siêu vẹo sau cơn bệnh, nhưng tôi vẫn háo hức gặp lại em Trần Trung Sơn. Từ Seattle, em đã email cho tôi: “Vợ chồng em trở lại quê nhà, rất mong gặp lại chị…” Bốn mươi năm lưu lạc, hai chị em tôi mới có ngày này … Dù chưa khỏe hẳn, nhưng biết mẹ già mong gặp cậu Sơn, nên con trai tôi chịu khó “hộ tống” mẹ đến điểm hẹn. Trung Sơn hiện giờ đã có học vị tiến sĩ, và là giảng viên đại học ở Hoa Kỳ. Minh Phương – bà xã của Sơn – là một phụ nữ trẻ tuổi, dịu dàng và xinh xắn. Nhưng điều khiến cho tôi dễ chịu nhất, chính là thái độ hòa nhã và ứng xử tế nhị của Minh Phương.
Thấy tôi lúng túng với chiếc iphone, Minh Phương nhẹ nhàng đỡ lấy rồi nhanh nhẹn giúp tôi cài đặt chương trình. Em tận tình hướng dẫn tôi cách sử dụng, để có thể gọi “free” trò chuyện với Trung Sơn. Chuyện rất vui nhưng Phương kiếu sớm, nhường không gian lại cho tôi và ông xã của em:
- Có dịp sang Mỹ lần nữa, em mời chị Mai đến “tệ xá” của vợ chồng em. Bây giờ em xin kiếu trước, em biết thế nào chị và anh Sơn cũng nhắc nhiều kỷ niệm trường xưa. Mà chuyện thời đó, em có biết gì đâu…
Tôi cảm ơn Phương, và khen lấy khen để với Trung Sơn:
- Nè, mi cũ xì xì mà “săn” được cô vợ vừa trẻ đẹp, vừa dễ thương như vầy, mi khiến chị phát ghiền đó Sơn. Sao đám em của chị, đứa nào cũng giỏi dữ vậy ta?..
Hai chị em nhắc nhiều đến bốn cái tên: Phạm Kim Phi Hùng, Ngô Trọng Ân, Lưu Thừa Vũ và không thể thiếu Trần Trung Sơn … là nhóm bạn học cũ chung khóa 14 của Sơn, cũng đồng thời là những cựu thiếu sinh Ba Đình (đạo Bửu Long), đã từng gắn bó với Sơn suốt quãng đời niên thiếu…
@ Phạm Kim Phi Hùng:
Trước ngày sang
Phương Mai – bà xã của Hùng, cũng là một huynh trưởng Hướng Đạo – kể tôi nghe chuyện vui về Hùng:
- Ban đầu biểu làm tài chở mẹ con em đến trại, ổng cứ lừng khừng. Đến hồi nghe tin chị cũng sang đây dự trại, ổng còn hối mẹ con em đi sớm để gặp lại chị…
Phương Mai làm phiên dịch tiếng Pháp cho trại, nên em khá bận rộn. Còn Phi Hùng và tôi, cùng hai cậu bé Việt Tâm và Việt Linh – hậu duệ của Phi Hùng – tha hồ tung tăng với những chương trình khác. Hai đứa nhỏ thích nghi khá nhanh với hoạt động trại, đặc biệt là bé Việt Linh đã khiến các trại sinh thích thú, với khả năng xoay rubic thật nhanh … Chỉ tốn khoảng 15 giây đồng hồ, là sáu mặt của khối rubic sẽ được sắp xếp cùng màu, bằng đôi tay vô cùng khéo léo của bé Việt Linh…
Ba mươi tám năm lạc loài giờ gặp lại, Phi Hùng và tôi quấn quít sẻ chia đủ chuyện trên đời. Sự thân thiện của hai chị em, khiến một số trại sinh thắc mắc. Thời may bên cạnh căn lều tôi trú ngụ, là chiếc bàn ăn tựa “trạm thông tin” mỗi sáng, nên thắc mắc của các anh chị được giải đáp tức thì. Thậm chí, còn được mở rộng thêm nhiều tình cảm thân thiện khác nữa. Trưởng Ngô Sĩ Hân, qua câu chuyện đã nhận ra từng chung đơn vị với bác Phạm Kim Lân, ba của Phạm Kim Phi Hùng. Anh Hân bèn giới thiệu những địa chỉ có thể “chăm sóc” tôi, nếu tôi có dịp “lưu linh, lưu địa” về các tỉnh miền Tây nữa. Tình cảm anh chị em hướng đạo dễ thương vậy đó, khi anh chị em tôi nhận ra tín hiệu “người nhà” ở khắp năm châu …
Đã bốn mươi năm anh chị em tôi không mặc đồng phục hướng đạo, nhưng cũng ngần ấy năm dài anh chị em tôi vẫn tự hào, mình là những hướng đạo sinh chân chính. Nghĩa tình của gia đình cựu hướng đạo sinh Biên Hòa, qua thử thách thời gian bốn mươi năm vẫn keo sơn bền chặt. Anh chị em mình ơi! Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc đã trở thành dòng chảy ngay trong huyết quản anh chị em mình ...
Diệp Hoàng Mai
Tháng 02/2016