“HỌC TRÒ THƯƠNG BINH” THĂM “THẦY GIÁO BỆNH BINH”
Đến bên giường bệnh của thầy Nguyễn Viết Long, Sáo Lý Luận không thể giảm âm lượng giọng nói nhỏ hơn, bởi Sáo mà… nhỏ nhẹ quá (?!…) thầy giáo xưa sẽ không nghe được:
- Thầy ơi! Có “học trò thương binh” đến thăm “Thầy giáo bệnh binh” nè… Thầy trò mình bi giờ đều già khằn, nên “đau lên bịnh xuống” là chuyện bình thường héng thầy? Thầy cứ yên tâm giao tấm thân già cho các bác sĩ trẻ nha thầy…
Thầy Nguyễn Viết Long mở mắt nhìn nhưng chưa nhận ra học trò, chợt nhớ ra Sáo kéo vội chiếc khẩu trang che mặt thì thầy giáo năm xưa nghiêng đầu gật nhẹ. Đang gắn chiếc ống oxy trợ thở nên thầy không nói chuyện được, nhưng thầy vẫn tỉnh táo nhận ra Sáo Lý Luận:
- Em thay mặt nhóm học trò xưa đến thăm và kính biếu thầy món quà Tri Ân của nhóm chs.NQBH nè thầy. Dù thầy đang điều trị ở bệnh viện, nhưng đám học trò 50 năm cũ của trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa Xưa luôn nhớ đến thầy…
Thăm hỏi và biếu quà tri ân cho thầy xong, Sáo ra dấu cho Vinh (con trai của thầy Long) bước ra phía ngoài hành lang, để Dung Phùng ở lại tiếp tục thăm thầy:
- Cô với Vinh ra bên ngoài nói chuyện tiện hơn, mấy cô mấy chú chỉ cần thò cái bản mặt học trò già để thầy nhìn thấy thôi, nhiêu đó là thầy đủ vui rồi con…
Cháu Vinh cho Sáo biết, gia đình hiểu rõ việc điều trị bệnh cho thầy bằng phẩu thuật là không thể. Chỉ còn cách cắt cơn đau và duy trì dinh dưỡng cho thầy là giải pháp tốt nhất mà thôi. Ngoài sự tận tụy của y bác sĩ và gia đình, việc này còn phụ thuộc khả năng thích ứng của thầy nữa. Do vậy gia đình đã chuẩn bị đối mặt với tình huống xấu nhất, nếu bệnh trạng của thầy diễn biến theo chiều hướng không khả quan…
Buổi sáng hôm ấy từ sân bay TSN Sáo chỉ kịp tạt qua nhà chút xíu, ghé đón bạn Dung Phùng rồi hai đứa trực chỉ bệnh viện Đồng Nai luôn. Sở dĩ Dung gọi Sáo là “học trò thương binh” khi nhìn thấy Sáo mang nẹp lưng, quấn đai gối, bó cổ tay… tùm lum khi di chuyển, đã khiến người bạn thân của Sáo thở dài ngao ngán… Lúc hai đứa đến bệnh viện thầy vẫn còn ngủ, vì vậy Sáo và Dung trở xuống tầng dưới khám bệnh trong thời gian đợi người nhà của Thầy đến chăm sóc vệ sinh buổi sáng cho thầy.
Trao đổi với bác sĩ phụ trách điều trị cho thầy Sáo được biết, thầy nhập viện do chứng bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Việc phẩu thuật không thể thực hiện do thầy tuổi cao, sức khỏe kém lại có tiền sử COPD (phổi tắt nghẽn mãn tính) cho nên việc gây mê càng nguy hiểm, bởi rất nhiều khả năng thầy sẽ ngưng thở (?!…) ngay trên bàn mổ. Vì vậy hiện giờ thầy Nguyễn Viết Long vẫn đang điều trị tại Phòng chăm sóc đặc biệt của Khoa Nội bệnh viện Đồng Nai 2 (Khu dịch vụ - P.25 - Tầng 9) chứ không điều trị ở Khoa Phổi do tắt nghẽn khí quản.
Bất chợt Sáo nhớ đến lần gần đây nhất đến thăm cô Võ Thu Thủy, cô đã “trăn trối” với Sáo rằng:
- Mai ơi, chắc cô không mong được gặp lại em thêm lần nào nữa…
Sáo rất bất ngờ, nhưng phản ứng rất nhanh:
- Bộ cô sợ chết hả cô? Cô ơi, có khi em còn chết trước cô nữa. Cô biết không? Học trò đi về âm phủ (?!…) trước thầy cô nhiều lắm. Vì vậy hai cô trò mình cứ “bình tĩnh sống, rồi bình thản… chết” nha cô…
Hai cô trò cùng lúc bật tiếng cười giòn, rất “tâm đầu ý hợp” khi cô và trò cùng “hoạch định tương lai” rất gần cho ngày chuyển kiếp… Giờ đây với những dòng tâm tư này, Sáo hằng tin tất cả những học trò trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa xưa đều chung lời cầu nguyện “bình yên, may mắn, an lành…” cho tất cả thầy cô giáo cũ của chúng ta…
Sáo Lý Luận Diệp Hoàng Mai
Tháng 11/2024