TRỄ GIỜ
Thôi em ! đã hết giờ rồi
Tám mươi lăm tuổi kiếp người. Vãng sinh
Nợ quê, nợ nước, nợ tình
Nửa đường gãy gánh, nên đành lưu vong
Yêu đương, tình ái mặn nồng
Tro tàn đã nguội, cõi lòng vắng tanh
Ra vào nhịp thở mong manh
Bao nhiêu bệnh tật vây quanh tuổi buồn
Xe lăn, gậy trúc, giường nhôm
Bạn cùng Y tá, vui buồn có nhau
Chia ly nuối cuộc Tình Sầu
Âm dương nửa bước, qua cầu Tử, Sinh
Cám ơn em, giữ tấm hình
Trong tim ngày ấy, thâm tình còn lưu
Mai sau trong cõi sương mù
Đồng khô, hoa cỏ hoang vu … nhớ Người.
Dương Quân
11.24