GỬI LẠI NGÔ QUYỀN
Giờ tan học em đây nhặt được
Khối tình si rớt ở sân trường
Vội mở ra lòng chợt vấn vương
Tim đập mạnh, rộn ràng quá đỗi.
Em mắc cỡ cúi đầu bối rối
Chân vụng về lúng túng bước đi
Mắt ngại ngùng liếc kẻ tình si
Rồi chớp nhẹ quay đi thật vội.
Ai đã khiến tim em bối rối
Viết trả lời rồi lại xé đi
Bài vỡ nhiều vào mỗi mùa thi
Sao em lại ngẩn ngơ xúc động.
Từ giã Ngô Quyền chiều gió lộng
Nắng sân trường soi bóng em qua
Như đàn chim tung cánh bay xa
Học sư phạm làm cô giáo trẻ.
Anh phiêu bạt chân trời lặng lẽ
Đời nhà binh tan tác ước mơ
Em lấy chồng xa xứ bơ vơ
Quên trường cũ một thời con gái.
Anh nhắn hỏi: "Này xin gửi lại
Một chữ thương dấu ở sân trường
Gửi về thùng thư ở biên cương
KBC “...Người yêu của lính."
Ôi người xưa... em như bừng tỉnh
Một chữ tình vương vấn trong tim
Lời hẹn xưa em lỡ bỏ quên
Duyên tái hợp mây trôi gió thổi.
Khối tình anh em không vác nổi
Nặng oằn vai nghĩa vợ tình chồng
Người ra đi nặng nợ núi sông
Xin đa tạ tấm lòng người lính.
Giờ tóc bạc còn gì bịn rịn
Gặp lại nhau mỗi lúc họp trường
Tình học trò theo gió muôn phương
Ta giữ lại mến thương tình bạn.
Nguyễn Thị Thêm