Lời Tác Giả:
Tôi đọc Website của các bạn khá thường xuyên. Rất xuất sắc. Có thể còn hơn trang mạng của một số trường đại học. Nhiều bài phong phú, giá trị. Quy tụ rất đông cựu học sinh và đặc biệt là các Giáo Sư cũng hoan hỷ đóng góp bài.
Gần nửa thế kỷ biền biệt xa cách Ngô Quyền. Cứ tưởng tượng một buổi chiều nào đó có người học trò trở về thăm trường cũ để rồi cảm thấy cõi lòng xa xót bơ vơ, ngậm ngùi thương nhớ cảnh cũ người xưa.
Trong tâm trạng đó, xin gởi tới BBT bài thơ này, chưa hề đăng ở trang mạng nào. Nếu xét thấy được, xin BBT vui lòng cho đăng trên quý diễn đàn.
Chân thành cảm ơn BBT.
Phạm văn Duyệt
Lúc trở lại thăm trường
Ngồi bên vườn hoa nhỏ
Không còn em ở đó
Anh chẳng có gì vui
Chao ôi! thật ngậm ngùi
Cả bầu trời hoang lạnh
Mưa dài không muốn tạnh
Như em lánh mặt hoài
Giữa sân trường lẻ loi
Buồn thôi không nói được
Mất đi rồi hẹn ước
Thương thuở trước đậm đà
Bây giờ tình phôi pha
Nghe sao mà cô độc
Xin về làm con ốc
Trốn bên gốc thông già
Ngồi hát bản tình ca
Lời xót xa vời vợi
Nghĩ tháng ngày sắp tới
Em hết đợi hết chờ
Đành ẩn mình làm thơ
Vì đâu còn gì nữa
Em quên lời thệ hứa
Tình hai đứa ly tan
Một mình bước lang thang
Đi qua hàng bông giấy
Nhớ ngày xưa biết mấy
Em thuở ấy ngọt ngào
Mất đi rồi ước ao
Cứ dạt dào chuyện cũ
Thôi đành về yên ngủ
Giữa rừng rú hoang vu
Phạm Văn Duyệt
Phạm Văn Duyệt