TỰ THÁN: RIÊNG MÌNH
Sống đây nhưng chết dần dà
Lần khâng thời khắc í a cuối đời
Sáng ra gượng gạo mĩm cười
Tay chân uể oải chầy lười bản thân
Trời quá xa đất thấy gần
Bảy lăm lấp ló tần ngần lo âu
Thuốc men chủ đích nhu cầu
Thức ăn, nước uống chỉ mầu mè thôi
Cử kiên lựa chọn ỉ ôi
Mất vui mất sướng vì Tôi trở già!
Vợ con thừa dịp rầy rà
“Ba già dỡ chứng khiến gia đình buồn”
Đã phán thế chấp nhận luôn
Không cần biện hộ diễn tuồng kêu ca
Dở cười dở khóc riêng Ta
Tâm tư khác biệt ta bà ai hay?
Tự mình chấp khổ là đây
Nghiệp chưa dứt, khó nguôi nguây hồng trần!
Thôi thì đành sống dần lân
Khi nào TRỜI GỌI XIN VÂNG LỊNH NGÀI😘
Phố-Biển San-Diego
CHU MAI