THƠ MÙA ĐÔNG GỞI EM GÁI QUÊ NHÀ
Anh dặn hoài phải cất kỹ mùi hương
Để nhớ Má khi em vào trong bếp
Mùi quen xưa không bao giờ quên được
Dù anh xa quê hai mấy năm rồi
Mùi củi còn tươi cuối góc sân phơi
Khói bếp thơm rơm trong chiều xuống vội
Em nói sẽ gom vào, gởi anh một gói
Để anh tưởng gần Má những ngày Đông
Má bây giờ phiêu bạt cõi hư không
Áo sờn vai phất phơ theo gió quyện
Những đêm mơ lòng anh còn quyến luyến
Tỉnh ra bơ vơ những ngón tay buồn
Trong hiu hiu cái nhớ cuộn vòng tròn
Chỉ trông xa bóng Má mờ sương mỏng
Nghe lao xao mùi hương trong nắng sớm
Một trời quê hương chìm khuất nhạt nhòa
Em bây giờ sung sướng nấu bếp gas
Mùi xa lạ không làm ai nhung nhớ
Nhớ khói cay mắt Má mình ướt đỏ
Mùi tay Má cầm củi chẻ chưa khô
Đã theo Má vào tận chốn hư vô
Là mãi mãi mất đi mùi quen thuộc
Là mãi mãi anh không còn nhận được
Gói hương bếp nghèo em hứa gởi qua!
TRẦN KIÊU BẠC