XUÂN HẸN
Chờ em tàn cả mùa Xuân
Dấu hài đã nhạt mấy phần cầu sương
Xuân phân hoa rụng bên đường
Bụi hồng phủ kín, rêu mòn lối xưa
Đào, Mai dạn gió đong đưa
Sen tàn, cúc rũ, nắng mưa rã rời
Hỏi hương? -hương đã phai rồi
Hỏi trăng? -trăng khuyết. Hỏi đời ? -vô tâm
Hỏi người hứa chuyện trăm năm?
Vẫn chờ khêu ngọn hương trầm -lạnh tanh
Chong đèn ôn lại Sử Kinh
Trở về vô thức, hỏi mình tỉnh -mê?
Leo qua thế kỷ truyền kỳ
Thấy ai ngồi khóc đầm đìa cội thơ
Trần gian ướt những cơn mưa
Trăm thương, nghìn nhớ bơ phờ nhân sinh
Bao lần vụn vỡ chén tình
Lắng trong, gạn đục cũng đành buông xuôi
Bảo rằng: Muôn sự tại trời
Mượn câu thiên định, giải lời tiên tri
Miệt mài bàn chuyện Vô Vi
Xuân lai, xuân khứ, xuân thì, xuân tâm
Một mai hoa rụng chỗ nằm
Xuân tàn, lịm giấc tình thâm mộ sầu
Kiếp này nếu lỡ đời nhau
Thì xin người ngọc, kiếp sau tìm về.
Dương Quân