
SỢI NGẮN SỢI DÀI
Khi em còn con gái
Mượt mà mái tóc dài
Tóc thơm mùi hoa bưởi
Mơ ước một ngày mai.
Khi anh hôn đắm say
Mái tóc thề con gái
Em run sợ bối rối
Tóc thẹn thùng bay bay.
Hai mái đầu kề nhau
Anh nói chuyện trầu cau
Tóc dài quyện tóc ngắn
Em khe khẻ gật đầu.
Trong ngày vui hôn lễ
Tóc búi lên hẹn thề
Làm người vợ chung thủy
Trọn nghĩa tình phu thê
Rồi anh đi chiến chinh.
Tóc cô lẻ một mình.
Đêm dài thân vợ lính.
Nghe đạn pháo giật mình.
Thương chồng em ôm con
Dẹp bỏ hết phấn son
Tóc không còn chăm chút
Đi nuôi chồng núi non.
Em buôn bán chợ trời
Tóc rối bời tả tơi
Chồng con đang đói, bệnh
Vất vả từng sợi rơi.
Bây giờ nơi xứ người
Bao gian khổ qua rồi
Em không còn xuân sắc
Tóc bạc màu lứa đôi.
Anh thường hay bực bội
Tóc em rụng khắp nơi
Tóc thề theo vận nước
Đã xơ xác đi rồi.
Em yêu sợi tóc ngắn
Rơi trên giường yêu đương
Sao ảnh lại xem thường
Tóc em rơi trên gối
Những sợi tóc bối rối
Thẹn thùng quấn lấy nhau
Ngắn dài tuy khác nhau
Nhưng ngọt ngào là thế
Thủy chung không phải dễ
Sợi ngắn thương sợi dài
Những chăm sóc mỗi ngày
Là bền lâu hạnh phúc.
Nguyễn thị Thêm