LẠY PHẬT
Cháu đứng yên hai tay chắp lại
Nụ sen hồng nở giữa trần gian
Những búp măng khép lại nhẹ nhàng
Sao yêu quá mầm non tinh khiết.
Cháu quỳ xuống tâm thành tha thiết
Mắt hướng nhìn lạy đấng Thế Tôn
Hoa lưu ly rực sáng càn khôn
Tâm bạch ngọc dâng lên Từ Phụ.
Bàn tay cháu có hoa sen ngự
Mở rộng ra đầu gập nhất tâm
Cả tứ chi nằm rạp lòng thành
Dâng tất cả một lòng lạy Phật.
Cháu là nụ hoa tinh khiết nhất
Được mọc lên giữa khoảng trời xanh
Một cánh sen trắng xóa tinh anh
Rất trong sáng dâng lên Phật Ngự.
Ta xấu hổ mình là Phật Tử
Đã lạc đường mất lối đi về
Tâm đa mang vì bởi u mê
Theo vòng xoáy hơn thua, danh lợi.
Ta lạy Phật nhưng lòng u tối
Thiếu nhất tâm, vọng tưởng hồ đồ
Miệng đọc to hai chữ Nam Mô
Nhưng thân thể đau ê mỏi mệt.
Trong chánh điện riêng mình ta biết
Ta nghĩ gì tán loạn về đâu
Giữa thời kinh Phật lực nhiệm mầu
Tâm giao động Phật nào gia hộ.
Cám ơn cháu cho ta giác ngộ
Một lạy thôi rực rỡ hào quang
Cử chỉ khiêm cung bát ngát sen vàng
Ta học Phật, học từ đứa bé.
Nguyễn thị Thêm.