Sàigòn Ơi! Một Ngày Tháng Tư
Sàigòn ơi! 47 năm xa cách
“Ta mất người và người cũng mất tên”
Tim se thắt tìm về trong qúa khứ
Nghe xôn xao bao kỷ niệm khó quên
Lòng bồi hồi ngồi ôn về dĩ vãng:
“Lối rêu xưa, con đường vắng năm nào
Những chiều mưa ngồi buồn trên gác vắng
Nghe ngân nga thánh thót giọt mưa ngâu
Trước cổng trường, bước đều đôi chân sáo
Tay trong tay, tà áo trắng thướt tha
Nắng ban mai cợt đùa trêu trên má
Ai thẹn thùa, ai đứng đợi từ xa?...”
Và chợt đến: “Một Ngày Tháng Tư” đó
Cuộc đổi đời đem đến vạn niềm đau
Bao đắng cay chất chồng đầy nghiệt ngã
Mất Sàigòn… đành ôm hận thương đau
47 năm … Rã rời như dao cắt
Ngày trở về nghe chua xót đầu môi
Chân bước đi mà tim còn ngẩn ngại
Tự hỏi lòng: “Sàigòn là đây sao?
Trên con phố dập dìu người qua lại
Khách trở về càng thờ thẫn xót xa
Sàigòn bây giờ dường như xa lạ
Như một cô con gái lỡ xuân thì:
Đèn hoa tráng lệ, người thì vội vã
Chốn ăn chơi, tiền bạc thật xa hoa …
Và nghèo đói: những mảnh đời gian khổ
Cơm không no, áo chẳng đủ che thân
Cũng chỉ tại “Một Ngày Tháng Tư” đó
Bao người đi mà chẳng hẹn ngày về
Bao chiến binh nhìn “Dư Đồ” đổ nát
Thương “Quê Hương” rã nát một tâm tư
Sàigòn ơi! Xa quê hằng ao ước
Mang nỗi sầu cố quốc, kẻ lưu vong
Lòng nguyện cầu và nguyện cầu tha thiết
Tay trong tay về dựng lại “Cơ Đồ”
Kiều Oanh, Tháng Tư Buồn 2022
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức:
NGÀY EM TRỞ LẠI SÀI GÒN - Thơ Vương Đức Lệ
Nhạc Trần Xuân Kính
Tiếng hát: Đèo văn Sách
Kiều Oanh thực hiện youtube