TRỞ VỀ THÂN XÁC
Khi tất cả thân hình nằm yên ngủ
Ta trở về thăm lại vết hoang sơ
Từng tế bào - từng tế bào ủ rũ
Dây thần kinh đứt nối, đổ trơ vơ
Thân xác này. Của ta hay kẻ khác
Sao đìu hiu, lạnh lẽo đến lạ lùng
Sao như những cỏ cây tàn, mục nát
Giữa trần ai dày dạn bước gai chông
Đường ký ức, dấu xưa còn sót lại
Chiếc Ngai Vàng, năm ấy đặt em lên
Rồi hỏa hoạn, rồi Ngai Vàng bốc cháy
Những tình thư năm tháng, hững hờ quên
Ôi! tàn tạ làm sao, muôn lối nhỏ
Nẻo vào tim, cây trốc mất câu thề
Cửa tâm hồn, vành tai, thôi bỏ ngõ
Mắt ai nhìn.
Tan. Ánh mắt si mê
Chỉ còn lại.
Đây, mặt trời hấp hối
Và thiên thu đá lạnh đổ sau ghềnh
Bờ hoang dại, những bóng người u tối
Và. Trời ơi. Trăng xuống, nước không lên
Có phải chăng? Em. Trong từng hơi thở
Trong giấc mơ, ta thường gọi tên em
Mun - Mun ơi... ơ…ơi…..
Vọng âm về bỡ ngỡ
Ta phong trần. Tạm biệt nhé. Trời đêm
Ta trở về với xác thân cằn cỗi
Nhưng mãi luôn yêu mến cuộc đời này
Có ai không? cho ta bàn tay với
Trong vũng buồn, vẫn gắng gượng. Ta bơi
Dương Quân
(viết sau cơn cấp cứu 11.21)