NÍU LẤY THỜI GIAN NHỚ CỘI ĐỜI
Trăng lạnh chiều tàn thu treo góc
Trời mây che hư ảo nghiêng chiều
Gió nhẹ lay lá chao mình rụng
Xuống cội đời trầm ủ thời gian
Thu đang tàn phai đông chớm sang
Chiều buông sương sớm cỏ cũng buồn
Như người viễn xứ thu tàn nhớ
Tiếng dế gáy khan chạm nỗi niềm
Hơi thở lạnh hay chiều sương lạnh
Buốt lòng quê âm vọng bên đời
Xa xôi quá giăng lòng theo cánh
Nhạn bay về cất tiếng hót ru
Thu trầm mặc chờ trăng soi bóng
In dấu chiều phai nắng lỡ thì
Thoảng sương rơi rắc lưng bờ giậu
Thưa vắng hư vô mảnh trăng chiều
Thu trở lạnh thu tàn vương vấn
Trời mây kia dong ruỗi dặm trường
Thân như lá chao mình theo gió
Níu lấy thời gian nhớ cội đời
Bùi Tuyết Mai