Danh mục
Số lượt truy cập
6,496,418

GS. Lê Quý Thể - CHUYẾN ĐI VỀ NAM BÁN CẦU

Saturday, September 11, 202112:34 AM(View: 1337)
GS. Lê Quý Thể - CHUYẾN ĐI VỀ NAM BÁN CẦU


Chuyến đi về Nam Bán Cầu



image001

Vào cuối tháng mười năm 2008,  tôi lần đầu bay về Nam Bán Cầu (Down Under) để thăm hai nước Tân Tây Lan và Úc. Tuy thời gian trôi qua đã lâu nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ vì có một sự kiện lịch sử rất quan trọng xẩy ra ở thời điểm nầy mà tôi sẽ đề cặp đến ở cuối bài viết. Trước hết Tân Tây Lan và Úc thuộc khối Liên Hiệp Anh mà Bà Elizabeth Đệ Nhị của Anh là Nữ Vương và là nguyên thủ quốc gia của họ và ở mỗi nước đều có một vị Toàn Quyền là đại diện cùa Bà. Nói chung thì vai trò của Nữ Vương và Toàn quyền chỉ là tượng trưng về hình thức nghi lễ, nội các gồm các bộ trưởng và do thủ tướng lãnh đạo mới thật sự là cơ quan quyết định mọi đường lối của chính phủ và chịu trách nhiệm quyết định mọi hành động quan trọng của quốc gia.

Dân chúng của cả hai nước nầy đều rất yêu chuộng hòa bình nhưng chính phủ của họ bị Hoa Kỳ lôi cuốn vào chiến tranh Việt Nam và quân đội của cả hai nước cũng đã có quá nhiều thương vong và mất mát. Nhưng thôi tạm bỏ qua quá khứ không ai muốn nhắc tới.

Tôi bay từ Los Angeles đến Auckland của Tân Tây Lan bằng máy bay của hảng Fiji Airlines. Máy bay transit tại thủ đô Suva của Fiji. Trước hết Fiji là một đảo quốc nằm trong khối Liên Hiệp Anh tại châu Đại Dương, thuộc phía nam Thái Bình Dương. Fiji là một quần đảo gồm trên 300 đảo lớn nhỏ với dân số chưa tới một triệu người nhưng lợi tức mỗi đầu người rất cao khoảng mười ngàn đô la Mỹ mỗi năm. Lúc đầu tôi có ý định lưu lại Fiji vài ngày để thăm xứ nầy nhưng phải bỏ ý định đó vì giá phòng ngủ mỗi đêm rẻ nhất cũng trên 200 đô la Mỹ. Thôi ghé phi trường vài giờ cũng coi như tạm đủ vậy.


****

Tôi lưu lại tại thành phố Auckland của Tân Tây Lan bốn đêm.


Tuy không phải là thủ đô nhưng Auckland là thành phố đông dân cư nhất của Tân Tây Lan, một nước gồm hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ nằm khoảng 2.000 km về phía đông của nước Úc, với dân số khoảng năm triệu người mà một phần tư là người gốc Á Châu và Thái Bình Dương. Kiwi là biểu tượng cùa nước Tân Tây Lan, đó là một loại chim không bay được, chân ngắn, mập mạp, trứng to, hai lỗ mũi ở chóp mõm giúp chúng phát hiện mồi trước khi nhìn thấy và tên Kiwi trở thành một danh từ quá thân thuộc để gọi người dân Tân Tây Lan.

Nước Tân Tây Lan có nhiều phong cảnh và hang động tuyệt đẹp nhưng tôi đã không đi tham quan vì một phần chúng ở quá xa thành phố và phần khác lệ phí quá cao. Tôi thăm thành phố bằng xe buýt công cọng và vì có quá nhiều dân gốc Á Châu lẩn lộn trong đám đông tại đây nên tôi không cảm thấy mình khác lạ với dân địa phương.

Trước đây và bây giờ cũng vậy nước Tân Tây Lan không xa lạ gì với dân chúng Việt Nam vì nước nầy hàng năm luôn luôn cung cấp nhiều học bổng cho giáo sư Anh văn đi tu nghiệp và học sinh đi du học. Tôi có nhiều bạn đồng nghiệp nam và nữ tu nghiệp tại Tân Tây Lan và họ rất có thiện cảm với xứ nầy vì tính hiền hậu và hiếu khách của dân chúng. Hiện nay có một cô bé sinh viên Việt Nam tên Vicky Ngô Ngọc đang học lớp 9 được cha mẹ đỡ đầu mang qua Auckland, chỉ một năm sau cô học hết chương trình lớp 12. Từ năm 2020, khi ở tuổi 13, Vicky Ngô Ngọc đã được nhận vào học tại trường Đại học Công nghệ Auckland (Auckland University of Technology) với hai ngành Toán ứng dụng và Tài chính. Phát ngôn viên của trường Auckland đánh giá Vicky là sinh viên xuất sắc và dựa trên số tín chỉ đang học và nếu theo đúng lộ trình, cô bé có thể tốt nghiệp cử nhân kép vào mùa đông năm 2022 ở tuổi 15. Cô là một thần đồng, nhưng đó cũng có thể là một trở ngại cho cô vì cô tốt nghiệp đại học quá sớm nên cô không được hưởng chế độ ưu tiên dành cho sinh viên trên 18 tuổi, nếu không có gì thay đổi sau khi tốt nghiệp và theo luật hiện hành cùa Tân Tây Lan cô phải quay về Việt Nam.

**** 

Từ Auckland tôi bay đến Sydney và lưu lại tại hai thành phố Sydney và Melbourne của Úc trong mười ngày.

Trước khi những người di dân từ Âu Châu và Á Châu đến vào đầu thế kỷ mười bảy, thổ dân của Úc là những người hao hao giống như những người Ấn Độ và họ dùng boomerang làm khí cụ để săn bắn và hiện nay họ chiếm khoảng 3 phần trăm tổng số dân chúng và vẫn sinh sống ở những vùng hẻo lánh xa thành phố. Tuy đã có nhiều di dân đến nhưng ngày nay nước Úc vẫn có mức độ dân chúng thưa thớt nhất thế giới khoảng 3 người trên 1 cây số vuông (Việt Nam có khoảng 300 người trên 1 cây số vuông).

Úc rộng trên 7 triệu cây số vuông với dân số khoảng 25 triệu trong đó có khoảng 3 triệu dân gốc Á Châu và Thái Bình Dương. Gần mười triệu người tập trung tại hai thành phố Sydney và Melbourne. Úc thuộc nhóm hai ba nước vào những năm bảy mươi và tám mươi của thế kỹ trước đã nhận dân tỵ nạn Việt Nam nhiều nhất. Họ rất thích những gia đình tỵ nạn với hai vợ chồng và một hai con hay những cô thiếu nữ độc thân. Những đàn ông độc thân như tôi thì họ chê. Tôi biết gia đình người tổ chức tàu tôi và gia đình người bạn học trường Pétrus Ký chỉ trong vòng hai tháng từ ngày đến đảo đã được định cư yên ổn ở Úc. Nhiều câu chuyện đã được truyền miệng không biết thực hay hư nhưng xét có vẻ hợp lý như chuyện sau: nhân viên phụ trách định cư của Úc dẫn gia đình một nông dân tỵ nạn Việt Nam đến một khu rừng sát quốc lộ và cho biết đây là chổ định cư của họ và hỏi họ muốn miếng đất bao lớn. Người nông dân Việt nhìn cây cối um tùm mà ngỡ ngàng, anh miễn cưỡng nói đại một con số và ra về với lòng đầy chán nản. Mười ngày sau anh được dẫn trở lại để nhận miếng đất mà anh sẽ canh tác để sinh sống, anh vô cùng ngạc nhiên vì miếng đất đã được ủi sạch hết cây cối và một ngôi nhà nhỏ với đầy đủ mọi tiện nghi tối thiểu cần thiết đang chờ đón gia đình anh, cố nhiên anh vô cùng sung sướng và hối tiếc đã không xin một miếng đất rộng lớn hơn.

Tôi lưu lại Sydney sáu ngày. Sydney với hơn 5 triệu dân là một thành phố cảng với nhiều bãi biển đẹp. Đây là trung tâm tài chính lớn nhất của Úc và cũng là một địa điểm thu hút nhiều du khách quốc tế. Nổi bật ở bến cảng là Nhà hát Opera Sydney (Sydney Opera House) và Cầu Cảng Sydney (Harbour Bridge). Nhà hát Opera Sydney có kiến trúc độc đáo hình con sò hay xem như những cánh buồm no gió ra khơi, tọa lạc tại Bennelong Point, là một công trình kiến trúc độc đáo của Sydney nói riêng và nước Úc nói chung, là nhà hát ballet, kịch và sản xuất ca nhạc. Tôi rất tiếc vì đã không có một chương trình múa hát hay ca nhạc nào trình diễn trong thời gian tôi lưu lại tại đây nên chỉ thăm quanh nhà hát ở những nơi cho phép. Cầu Cảng Sydney nối thành phố với bờ biển phía bắc, cầu dài hơn một cây số với một nhịp chính dài hơn 500m và vòm cầu cao hơn 130m là một kiến trúc khác nổi bật tại bến cảng. Để ghi ấn tượng đẹp cho du khách, Cầu Cảng Sydney được sơn mới hai lần mỗi năm và phải mất 6 tháng mới sơn hết từ đầu cầu nầy đến đầu cầu kia. Trong mấy ngày liền tôi ngồi hai ba giờ mỗi ngày để cố ghi lại hình ảnh quá đẹp của bến cảng nầy. Ngày cuối tôi thấy xuất hiện một tàu cruise quá lớn cặp ở bến cảng làm tôi mơ ước ngày nào đó tôi sẽ đứng trên bong tàu để nhìn xuống bến cảng nầy.

Tôi cũng không quên vào sở thú để xem những con kangaroo bốn chân chạy nhảy bằng hai chân sau và nhiều thú vật khác chỉ có ở nước Úc nầy. Kangaroo hay chuột túi là biểu tượng của nước Úc, khi nhìn thấy hình ảnh có con kangaroo là ta liên tưởng ngay đến nước Úc. Vì hiếu kỳ tôi cũng đã vào một vận động trường để theo dõi một trận đấu cricket giữa hai đội nhà nghề, cricket hơi giống baseball của Mỹ, môn thể thao nầy rất thịnh hành tại các nước trong khối Liên Hiệp Anh như Úc, Tân Tây Lan, Ấn độ, Pakistan... và cố nhiên ở nước Anh nữa. Vì không hiểu luật của môn thể thao nầy nên chưa hết trận tôi đã ra về sớm.

image002

Tôi bay đến Melbourne và hiện đang ngồi hàng ghế danh dự tại Centre Court để theo dõi trận chung kết nam của giải tennis Autralian Open năm 2008 cùng với mười bốn ngàn khán giả khác. Trên sân Novak Djokovic của Serbia đang dẫn Jo-Wilfried Tsonga của Pháp hai sets gở một và đang chơi tie-break ở set thứ tư. Cả hai đấu thủ đều là những người trẻ tuổi lần đầu được vào chung kết của một giải Grand Slam, tuy  đã chơi gần ba giờ liên tiệp nhưng họ không tỏ vẻ có một chút mệt mỏi nào. Djokovic lại dẫn điểm 6-2 và có “match point”. Cả đấu trường hoàn toàn im lặng. Djokovic giao bóng, bóng bay qua lưới, chạm sân và vượt quá khỏi tầm tay của Tsonga. Trọng tài phụ ngồi ở cuốn sân đưa hai bàn tay chỉ vào sân xác nhận bóng tốt: “Ace point”. Tôi đứng bật dậy vổ tay khen ngợi kẻ chiến thắng và nhận ra mình đang đứng một mình trong vận động trường Rod Laver quá lớn quá đẹp. Thật ra thì tôi đang mơ màng nhớ lại những gì đã xẩy ra hơn mười tháng trước tại nhà khi tôi theo dõi trận đấu trực tiếp trên màn ảnh truyền hình.

Melbourne là thủ đô thể thao của nước Úc với những vận động trường tối tân, xinh đẹp và to lớn. Đây là nơi tranh tài hàng năm cùa các giải bóng bầu dục thế giới (rugby), giải quần vợt Grand Slam (Australia Open) và cuộc đua xe hơi Công Thức Một (Formula 1 Grand Prix). Melbourne cũng là nơi tổ chức Thế Vận Hội đầu tiên ở vùng Nam Bán Cầu và châu Đại Dương năm 1956. Sau Melbourne và Sydney, Brisbane thành phố lớn thứ ba của Úc có hơn 10 năm để chuẩn bị tổ chức Thế Vận Hội năm 2032, tôi mong ước sẽ được theo dõi các cuộc tranh tài nầy.

Cũng như ở Tân Tây Lan, có rất nhiều dân gốc Á Châu sinh sống tại Úc nên tôi rất thoải mái dùng hệ thống giao thông công cộng để đi thăm các nơi trong thành phố. Sáng ngày cuối tôi ra bến xe như những ngày trước và rất ngạc nhiên khi thấy có quá nhiều người tụ họp tại nhà ga. Những người đàn ông, những người đàn bà ăn mặc rất sang trọng như những nhà quý phái của mấy trăm năm trước ở vào thời mà họ chỉ có thể dùng xe ngựa để đi lại. Hỏi ra mới biết họ đang chờ xe để đến sân đua ngựa vì hôm nay là ngày khởi đầu của mùa hội đua ngựa truyền thống của thành phố Melbourne mỗi năm chỉ có một lần.

***

Vì không có chuyến bay trực tiếp về Saigòn nên tôi bay từ Melbourne tới Singapore. Đây là lần đầu tôi tới thành phố nầy. Ăn vội vàng vài ba miếng ở tiệm ăn trong khách san và sau đó tự giam mình trong phòng hơn mười tiếng đồng hồ để theo dõi một diển biến lịch sử đang xẩy ra tại Hoa Kỳ. Đó là cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ ngày 4 tháng 11 năm 2008 giữa hai ứng cử viên đều là Thượng Nghị Sĩ, một ông Mỹ gốc Phi châu và một ông Mỹ gốc Âu châu, ông sau đã từng là cựu phi công sống sót từ nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội.

Khi thượng nghị sĩ Obama, vợ và hai con gái xuất hiện trên khán đài chào những người ủng hộ mình sau khi biết mình vừa đắc cử Tổng Thống thì tôi đã trải qua hơn 24 giờ không ngủ nhưng vẫn cảm thấy thoải mái vì hy vọng từ đây mình sẽ được sống trong một xã hội mà mọi người đều tôn trọng lẫn nhau, không có sự phân biệt màu da hay chủng tộc. Nhưng sau đó mới nghiệm ra rằng đây chỉ là một giấc mơ đẹp, một giấc mơ mà hơn mười năm sau hay hơn nữa và cũng có thể không bao giờ sẽ trở thành hiện thực ở cái xã hội tự cho mình là Hiệp Chủng Quốc nầy.

 

Lê Quý Thể

9/2021

 

 

 

 

 

Sunday, January 9, 2022(View: 304)
Thế hệ chúng tôi thời ấy, đa phần kiến thức thu thập được đến từ hai nguồn: từ phương tiện truyền thông ngoài xã hội (TV, Radio, sách báo) và chủ yếu là từ môi trường học tập ở trường.
Saturday, January 8, 2022(View: 267)
Mong rằng con Covid 19, Bà Cô Vi mắc dịch tàn ác kia lìa xa tôi. Xa ra, xa ra hãy xa tôi ra và đừng bao giờ hẹn ngày tái ngộ.
Wednesday, January 5, 2022(View: 234)
Trong thời gian chiến tranh, tôi không có dịp đến 3 tỉnh đó thường được xem như nằm trên “nóc nhà Đông Dương” vì vị trí trên cao và gần chỗ giáp giới của ba nước Đông Dương: Việt, Miên Lào.
Friday, December 24, 2021(View: 447)
Tôi tin rằng tôi đã trả xong món nợ cho bà Nancy và cây Giáng sinh trong phòng khách này là của riêng bà, của đứa con gái yêu quý Sandra đã tặng cho bà khi mùa Giáng Sinh đến.
Friday, December 24, 2021(View: 512)
Giáng Sinh năm đó, tôi nhận được một giỏ quà với đủ loại trái cây tươi, được cắt sẵn theo những hình ngôi sao, trái tim, chim, cá... rồi nhúng vào sô cô la,
Thursday, December 23, 2021(View: 486)
Nhân mùa Giáng Sinh và Năm Mới sắp đến, người viết xin chúc tất cả quý bạn có những phút vui và hạnh phúc với người thân trong buổi tiệc sum họp gia đình của quý bạn. Bạn nhé!
Thursday, December 23, 2021(View: 478)
Mấy chục năm đã trôi qua, cứ mỗi khi Tháng Mười Hai trở về, trời Canada tuyết phủ trắng xoá không gian, thỉnh thoảng tôi lại nhớ về đêm Reveillon tuổi mười chín,
Sunday, December 12, 2021(View: 712)
Đúng là niềm tin về tín ngưỡng tôn giáo là một sự kiện không thể giải thích bằng lý trí. Hơn một giờ sau tôi lên xe buýt quay về Lisbon và từ đây có thể tự hào là mình đã bước chân đến Fatima.
Sunday, December 12, 2021(View: 583)
Hãy chín bỏ làm mười tha thứ những gì tha thứ được. Cho đi là nhận thêm một niềm vui mới. Mọi việc tốt đẹp sẽ nằm ở phía trước nếu ta bước tới trong tâm trạng vui vẻ và đầy niềm tin.
Sunday, December 12, 2021(View: 467)
Hầu như ai cũng nghĩ là “Ngậm Ngùi” được thi sĩ Huy Cận viết về mối tình yêu đương đôi lứa thông thường.
Thursday, December 9, 2021(View: 733)
Cuối cùng, cũng sẽ đến lượt tôi. Rồi tất cả sẽ gặp lại nhau ở một thế giới khác, bình yên, không còn chiến tranh, hận thù, khổ đau, chia lìa mà chỉ còn có tình yêu thương miên viễn.
Monday, December 6, 2021(View: 491)
Người Bộ tộc Tesuque KHÔNG có dự tiệc Thanksgiving, vì họ không phải cảm ơn ai cả, chính người Mỹ phải cảm ơn Tổ Tiên của họ, và những người Việt nam chúng ta cũng… cảm ơn họ,
Saturday, December 4, 2021(View: 600)
Chúa sẽ không mở cửa Thiên Đàng cho tôi vào nước Chúa cùng người, nhưng Chúa sẽ mỉm cười chỉ cho tôi con đường đi vào Cực Lạc. ..
Saturday, December 4, 2021(View: 626)
Thanksgiving là mở đầu cho mùa lễ hội, mùa của tình yêu thương và sự chia sẻ. Xin mọi người hãy dừng lại, hãy nhìn vào bản thiện và lòng nhân trong mỗi chúng ta để khép lại những hỉ nộ ái ố của năm, tháng vừa qua.
Tuesday, November 23, 2021(View: 772)
Một bó hoa, một món quà nhỏ làm mùa Xuân ấm áp hơn. Nụ cười hạnh phúc, yêu thương sẽ tăng thêm tuổi thọ thầy cô chúng mình.
Tuesday, November 23, 2021(View: 643)
Với tấm lòng biết ơn vô hạn, em thương kính chúc tất cả thầy cô luôn có được sức khỏe và hạnh phúc, vui hưởng cuộc sống Và kính cầu nguyện các thầy cô đã khuất được thảnh thơi cõi Vĩnh hằng
Tuesday, November 23, 2021(View: 677)
Trong dân gian “kiếp tằm trả nợ dâu xanh” là một thành ngữ để nói về thân phận của người nghệ sĩ trong xã hội.
Thursday, November 18, 2021(View: 632)
Vị sĩ quan phụ trách tâm lý chiến ở Thủ Đức đã đăng Giã Từ coi như chọn lựa bất trắc. Tôi nghĩ tôi có nợ anh. Tôi nghĩ nếu như tôi gặp lại, tôi phải nói với anh lời cám ơn.
Wednesday, November 10, 2021(View: 821)
Nguyện cầu mười phương Chư Phật gia hộ cho hương linh chồng tôi. Bốn lạy tạ từ ta mất nhau Thủy chung ta giữ trước như sau Chút tro xin gửi vào lòng biển. Thênh thang trời rộng vẫy tay chào.
Tuesday, November 9, 2021(View: 769)
Tuy nhiên tôi cũng không còn nhớ gì về việc Thủy nói Cây Quỳnh phải trồng chung với Cành Giao thì mấy đứa nhỏ mới chịu lấy chồng.