SỢI BUỒN
Cuộc đời đã biết phù du
Trăng mờ gió rít đèn lu im lìm
Nỗi buồn in dấu trong tim
Trắng phau sợi bạc đi tìm người nung
Nụ cười khuất dấu tận cùng
Đêm khuya trăn trở não nùng gọi tên
Gió đông lạnh giá xuyên phên
Một mình lẻ bóng chênh vênh bên đời
Thương ai bài hát quên lời
Vành khăn tang trắng khóc thời hoàng hôn
Ừ thôi đừng có giận hờn
Xóa đi tì vết, lối mòn ngày xưa
Ông trời háy mắt cợt đùa
Nợ duyên đã tận trăng lùa nỗi đau
Đêm rằng tháng tám đầy sao
Ôm bình tro cốt lệ trào tái tê.
Bốn năm nhang khói đi về
Ừ thôi đã vẹn câu thề thủy chung.
Biển xanh trời rộng khôn cùng
Nắm tro ta rải lệ rưng khóc người
Thương ai tóc rối tơi bời
Tình ơi một kiếp rong chơi ta bà
Lạy người yên nghỉ nơi xa
Sợi buồn ta giữ trăng tà nhớ ai.
Nguyễn thị Thêm